Chương 6

Chương 6: Cứ nhớ tới ai kia

Mạch Nguyên vẫn như mọi ngày nằm nướng trên giường tới tận trưa trời trưa trực mới dậy. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn vào đồng hồ liền uể oải bước xuống giường.

"Oáp...trễ thế này rồi sao?"
Cậu vệ sinh cá nhân xong liền ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng kiếm đồ ăn.

"Chị ơi! Cho em ăn sáng" cậu kéo kéo tay áo của Kì Nhi giọng nịnh nọt.

" Ăn sáng cái đầu mày. Giờ này là mấy giờ rồi mà đòi ăn sáng hả?" Kì Nhi tức giận hất tay cậu ra, dùng giọng điệu khó chịu la cậu.

" huhu... mới có 11h thôi mà" dùng đôi mắt ươn ướt, cái đầu hơi cúi xuống, giọng hơi nhỏ.

" Mày bớt giả nai đi. Giả nai nữa chị đây đạp mày ra khỏi nhà"

" haha..haha.. em chỉ giỡn thôi mà" cậu gượng cười nhưng bên trong thì không" đồ bà chị ác quỷ".

Kì Nhi đi vào bếp. Mạch Nguyên không nói gì lẳng lặng đi theo Kì Nhi. Bước vào bếp Mạch Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế đợi thức ăn.

Kì Nhi bưng nguyên một dĩa thức ăn cực ngon, hương vị thơm nức mũi. Mạch Nguyên sắp chảy nước miếng tới nơi rồi, đôi mắt cứ dán thẳng vào thứ đang trên tay Kì Nhi. Ngay lập tức dĩa thức ăn được đặt trên bàn.

" Ế! Có gì đó sai sai nha. Sau dĩa thức ăn không để trước mặt mình, mà trước mặt bả. Á...á bả ăn luôn kìa" cậu tự nói với bản thân.

"Chị ơi. Thức ăn của em đâu? Không phải chị đi làm thức ăn cho em sao? " giọng thì nói với Kì Nhi nhưng mắt thì nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn của cô.

" Ai nói làm thức ăn cho mày. Chị đây làm thức ăn trưa cho chị mà. Muốn ăn sáng thì tự vào bếp mà làm. Bổn cô nương không rãnh"

" Chị... chị thực quá đáng. Chị đâu phải không biết em không biết nấu ăn" Mạch Nguyên có chút tức giận nói.

"Hừ. Đã không biết nấu ăn còn thích ngũ nướng. Thích ngủ nướng như vậy thì nhịn đi cưng ạ".

" Chị là ác quỷ. Chị không thương em" cậu nãy giờ chưa được ăn lại nhìn thấy Kì Nhi ăn ngon lành trước mắt mình còn nói như vậy. Cậu mơ hồ tức giận liền quát lên.

Kì Nhi nghe thằng em ngốc của mình la hét ầm ĩ không cảm xúc liền lạnh lùng trả lời " Chị đây cũng đâu nói thương cưng"

"Chị...chị...." cậu hết nói được gì chỉ kêu được mỗi từ "chị" cậu ũ rũ không thêm gì nữa.

Kì Nhi thấy Mạch Nguyên vừa nãy còn tức giận với cô giờ lại buồn bã, cô không khỏi cảm thấy tức cười. Thằng em ngốc của mình sau tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy.

" Thôi được rồi đừng ũ rũ nữa. Chị sẽ nấu cho em ăn được chưa? Cô hơi mĩm cười mắt hướng vào cậu mà nhẹ giọng nói.

" Thật sao?" Cậu vui mừng liền tươi cười hỏi.

" Ừ. Nhưng lần này thôi đấy biết chưa? Mốt sau này không được ngủ nướng nữa, biết chưa?" Cô ra lệnh với cậu

" Dạ"

Nói là làm Kì Nhi ngay lập tức bước vào bếp làm thức ăn cho cậu. Chưa đầy 10p Kì Nhi liền bưng dĩa thức ăn trước mặt cậu.

Mạch Nguyên nhìn dĩa thức ăn trước mặt, cậu liền nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Trong 5p liền hết sạch. Mạch Nguyên no căng bụng lười biếng liền ngồi trên sofa xem phim. Kì Nhi ngồi kế bên cùng cậu xem phim.

Trong nhà bỗng chốc chỉ còn những thanh âm của những người trong phim giọng ra. Kì Nhi bỗng chốc mở miệng làm cho Mạch Nguyên có chút giật mình.

" Chân em sao rồi? Còn đau không?"cô lo lắng hỏi cậu.

" Dạ. Không còn đau nữa. Đi đứng đã bình thường lại rồi. Chị nhìn xem!" cậu vừa nói vừa đứng lên nhảy lên vài cái cho Kì Nhi coi.

" Ừ. Khoẻ lại thì tốt"

" Dạ" cậu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đột nhiên Mạch Nguyên nhớ đến ai đó khuôn mặt có chút buồn. Đây không phải lần đầu cậu nhớ người kia. Từ cái ngày Mạch Nguyên gặp Dương Phong tâm trạng của cậu đã khác trước kia rất nhiều. Mỗi ngày cậu đều nhớ tới người đó. Mỗi lúc Mạch Nguyên nhớ tới Dương Phong liền tự bàn luận với bản thân mình.

"Dương Phong anh ấy có ghét mình không ta? Nếu anh ấy biết mình thích ảnh thì sẽ thế nào?Có khi nào ghét bỏ rồi cảm thấy ghê tởm mà tránh xa mình không?" Mạch Nguyên bị những suy nghĩ này chiếm hết suy nghĩ. Cậu lúc nào cũng buồn bã khi nhớ tới điều đó cậu rất sợ suy nghĩ của mình sẽ trở thành sự thật. Nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ. Quyết tâm phải cưa đổ Dương Phong.

Mạch Nguyên nhỏ giọng hỏi Kì Nhi" Chị ơi! Dương Phong anh ấy có bạn gái chưa ạ?"

"Hử? Hỏi chuyện này để làm gì?" Cô có chút thắc mắc liền hỏi.

" Dạ...dạ...em chỉ hỏi thôi ạ." Mạch Nguyên thoáng chốc đỏ mặc liền ấp úng trả lời.

" Ừ. Cậu ta chưa có bạn gái"

" Thật sao?" Cậu mừng rỡ hẳn lên. Trong lòng thì đang nhảy múa ở trỏng còn ở ngoài thì phản ứng rất bình thường.

" Ừ "

" Dạ. Em lên nói chuyện điện thoại với bạn chút. Em lên phòng đây" Mạch Nguyên đứng lên chuẩn bị bước lên phòng

" Ừ " Kì Nhi xem phim làm biếng trả lời liền trả lời ngắn ngọn.

Mạch Nguyên chạy lên phòng liền nhảy thẳng lên giường tay ôm gấu bông vui sướng mà cọ cọ vào con gấu.

Woa! Muốn tới ngày nhập học quá đi aaaa!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top