Chương 3
Chương 3: Tim đập
Nãy giờ Kì Nhi đi vệ sinh, vừa mới bước vào phòng của quán bar liền nhìn thấy hình ảnh khiến cô giật mình.
Dương Phong ngồi trên ghế sofa trầm ngâm nhìn người đối diện không nói lời nào. Hướng mắt của cô lại nhìn sang người đối diện. Cô giật mình khi nhìn thấy người em trai ngốc nghếch của mình đang cúi đầu dù không thấy được mặt cô vẫn thấy được Mạch Nguyên xấu hổ, vành tai đỏ đến vậy rồi cơ mà.
Cô tiến lại chỗ Mạch Nguyên, nhẹ nhàng rồi kế bên cậu. Cô nhẹ nhàng gọi tên cậu" Mạch Nguyên"
Mạch Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cậu liền ngẩng mặt lên.
"Chị..." tiếng kêu hơi nhỏ, có chút nghẹn ngào như sắp khóc.
Kì Nhi tuy hay ăn hiếp Mạch Nguyên nhưng dù sao cũng là em mình nên cô nói cô không thương cậu thì cũng là nói dối.
Cô nghe giọng nói nghẹn ngào của cậu liền có chút đau lòng" Thằng nhóc này, bị sao vậy hả? Sao lại nhìn như sắp khóc vậy hả? Cô nhẹ giọng nói
Nghe chị mình nói giọng nhẹ nhàng như vậy. Cậu có chút không tin. Nhưng vẫn nghẹn ngào, mang chút đau đớn trả lời " Em muốn mang tiền đến cho chị nhưng không biết phòng nên đi tìm, hồi nãy em ở ngoài phòng này nghe được có người nhắc đến tên chị nên vội vàng bước vào phòng, ai ngờ lại bị vướng cái gì đó nên ngã dào ra trước, nhưng cũng may có người đỡ được, nhưng xiu xẻo cái chân không cẩn thận chân bị đập trúng ghế sofa" cậu kể tường tận mọi chuyện cho Kì Nhi.
Cô nghe cậu nói có chút tức giận thầm nghĩ! Sao lại vụng về và ngốc thế này!. Cô nghĩ rồi lại thỡ dài.
" haizzz..."
" Chị sao thế? Sao lại thở dài" cậu khó hiểu liền hỏi.
" Tại em ngốc quá" cô thẳng thừng trả lời.
Cậu tức giận, trong lòng thầm nghĩ muốn đánh chết bà chị đáng ghét này. Nhưng làm sao cậu làm được trong khi cậu đang bị thương và không đứng dậy được. Cậu giữ cục tức to đùng trong người nhưng vẫn im lặng.
Một anh chàng trong phòng bỗng chốc đứng dậy. Bước về phía tôi và Kì Nhi đang ngồi rồi lại ngừng trước mặt chị tôi" Cậu bé vụng về này là em cậu" khuôn mặt có chút không tin, hướng tay chỉ về phía tôi liền hỏi.
Này!! Cái người này đúng là đáng ghét mà! Ông đây đang bị thương nên không so đo đấy nhá. Nếu không đã đạp ngươi ra khỏi phòng rồi.
Cậu dùng ánh mắt" chị ơi! Phải binh em đấy nhá" nhìn Kì Nhi. Kì Nhi nhìn vào ánh mắt của cậu nhưng rồi cũng làm ngơ.
" Tuy rất muốn đây không phải sự thật. Nhưng đúng là vậy" cô nhìn thằng bạn bất đắc dĩ trả lời.
Cậu nghe chị mình nói liền muốn bốc hỏa tại chỗ ( tội cho em thụ )
Một lát sau căn phòng không còn im lặng nữa mà ầm ĩ hẳn lên.
" haha...haha..." mọi người phá lên khi nghe câu trả lời. Duy chỉ có một người không cười lấy một tiếng. Im lặng ngồi xem
" Im lặng! Có gì vui mà cười" Kì Nhi tức giận đập bàn.
Bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng trở lại" Xin lỗi. Tại mình không ngờ thui. Ai mà ngờ được một Kì Nhi nổi danh khắp trường lại có một cậu em ngốc nghếch và vụng về như vậy" anh chàng lúc nãy trả lời rồi lại sắp muốn cười.
Cô không nói gì chỉ " hừ.." nhẹ một tiếng.
Anh chàng đó lại hướng về tôi, dùng nụ cười nhẹ nhàng nói" Xin chào, anh là Dĩ Tường, là bạn của chị em.Cậu bé, em nhiêu tuổi rồi. Có học chung trường với anh chị không?"
" Tôi, tôi không phải là cậu bé. Tôi lớn rồi. Tôi chuẩn bị vô đại học năm nhất trường Vĩnh Phúc" khuôn mặt có chút hờn dỗi nên đỏ mặt, hơi cúi đầu trả lời
"Phi.. xin lỗi anh không cố ý nói em là cậu bé tại em đáng yêu quá thôi" làm sao trách anh được vì người trước mắt anh không khác gì một cậu bé. Thân hình không quá cao và quá thấp cỡ trung bình chắc khoảng 1m69. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ, mắt to. Lại dễ thẹn thùng nữa chớ. Có cảm giác chẳng khác gì cậu bé.
Đáng yêu cái sh*t. Tôi là con trai đấy nhá. Tôi là người lí tưởng của biết bao cô gái biết không hả? ( thụ ơi, em tự tin quá rồi đấy )
" À...mà em may mắn lắm nhé! Lại được Đại thần của chúng ta ôm rồi được bế nữa chứ" dùng giọng điệu hơi tà ý nói với Mạch Nguyên.
"Đại thần" cậu không hiểu hỏi.
" Là người lúc nãy, ôm em và bế em đó. Là người này nè." Hướng tay chỉ về người con trai đối diện tôi. Ánh mắt tôi chuyển sang người đó.
Nãy giờ vì anh chàng này quá im lặng nên cậu không chú ý lắm. Không phải anh chàng Dĩ Tường nói cậu cũng không biết có sự xuất hiện của người này.
Cậu nhìn người con trai trước mắt mà muốn há hốc mồm. Trời ơi! Sao lại đẹp trai thế này. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhưng có chút ấm áp. Mũi cao. Môi nhỏ. Thân hình còn tuyệt hơn, cao to cỡ 1m9, nhìn qua là biết anh ta có cơ bụng sáu múi. Đúng chuẩn hoàn mĩ.
Mạch Nguyên nhìn Dương Phong rồi lại đỏ mặt. Tim đập thình thịch. Càng đập càng mạnh hơn.
Dương Phong cũng nhìn Mạch Nguyên không chút biểu cảm, lạnh lùng không nói lời nào.
Bị Dương Phong nhìn Mạch Nguyên càng xấu hổ hơn.
" thịch...thịch.." trái tim cậu bỗng đập mạnh hơn lúc nãy.
Này, này anh đừng nhìn tôi nữa có được không? Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi nè.
[Sẽ cố gắng viết chương 4 trong tuần này]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top