Chương 11
Chương 11: Đau.
Cậu ngồi trong WC khóc cả buổi, mắt cũng đỏ hoe, mặt không một chút cảm xúc chỉ cảm thấy sự đau đớn. Cậu chán nản không muốn đi học nữa liền bỏ về.
Về đến nhà cậu không chào hỏi hay nói gì với Kì Nhi liền đi lên phòng. Vừa nằm xuống giường liền chôn đầu vào trong chăn, khóc tiếp.
Đây là lần đầu cậu khóc nhiều như vậy. Cậu đau lắm, đau nhiều lắm, đau như nhiều con dao đâm vào tim cậu vậy. Tuy ở ngoài thì không một giọt máu nhưng ai biết được rằng trong tim cậu thì đang rỉ máu. Cảm giác đau đớn là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Cậu thầm nghĩ tại sao cậu lại yêu người đó như vậy, không yêu con gái lại đi yêu một người con trai. Mình có quá ngu ngốc hay không?.
Mạch Nguyên đang chìm đắm vào những suy nghĩ hỗn loạn thì Kì Nhi bước vào phòng.
" Sao vậy hả? Sao lại khóc" kì nhi vỗ nhẹ lên lưng Mạch Nguyên nhỏ giọng nói.
" Em..hix..không...hix hix khóc"
" hừ. Vậy mà không khóc đấy à"
" Em.."
"A" Kì Nhi quăng cái chăn đi, kéo Mạch Nguyên ngồi dậy.
" Khóc đến mức này sao? Mắt đỏ hết rồi"
" Em...hix..không muốn khóc đâu tại em đau lắm...huhu..." Cậu vừa nói vừa nhào vào lòng Kì Nhi khóc tiếp.
" Thôi, đừng khóc nữa, ngoan nào" lần đầu tiên Kì Nhi thấy Mạch Nguyên khóc nhiều như vậy, cô không biết gì ngoài vỗ dành cậu.
" Nói cho chị nghe, sao lại khóc?"
" Em..." cậu muốn nói cho Kì Nhi biết nhưng chẳng dám nói nên lời.
" Hừ. Thất tình đúng chứ?"
" Sao chị biết?" cậu thoáng giật mình, cậu không ngờ Kì Nhi biết được điều đó.
" Chị chỉ đoán mò thôi, không ngờ lại đúng".
Cậy im lặng vùi đầu vào người Kì Nhi khóc tiếp. Cậu đột nhiên không khóc nữa, mở miệng nói, âm thanh có chút rụt rè " Nếu em nói em thích con trai, chị có tin không?"
" Tin "
" Sao chị lại tin chắc như vậy?"
" Nhìn em là biết làm tiểu thụ rồi "
" Thụ là gì?" Cậu có chút không hiểu. Sao ai cũng nói mình giống thụ hết vậy?
" Sao này em sẽ biết?"
" Em thích Dương Phong đúng chứ?"
" Ớ! Sao chị lại biết?" Cô lần nữa giật mình. Sao bà này hay quá vậy? Đừng nói là đoán mò nữa a!
" Đoán mò "
Trời ơi! Đoán mò cái khỉ gió gì mà trúng hết trơn vậy nè.
" Thổ lộ rồi?"
"Ừ" cậu rụt rè, giọng có chút nhỏ. Nếu không nghe kĩ có lẽ sẽ không nghe thấy.
" Từ chối rồi?"
" Không, nhưng anh ấy im lặng" cậu nói xong câu đó, liền nhớ lại việc đã xảy ra nhanh chóng quay về cảm giác đau đớn lúc ban đầu.
" Chị có cảm thấy em thích một người con trai là ghê tởm không? Có cảm thấy tình yêu đó không nên tồn tại trên đời này không? Có cảm thấy nó đáng bị khinh bỉ?"
" Không đâu " Kì Nhi xoa đầu Mạch Nguyên nhỏ giọng nói.
" Thật chứ?" Cậu có chút không tin vào lời mới nghe.
" Ừ. Chị không quan tâm em thích con trai hay con gái chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Tình yêu đồng tính có lẽ rằng sẽ có người khinh bỉ nó, cũng sẽ có người tôn trọng nó. Khi em yêu một người là con trai thì em cũng nên biết rằng, tình yêu đó sẽ mang lại cảm giác đau đớn nhưng lại hạnh phúc" câu nói của cô lọt vào tai Mạch Nguyên làm cho trái tim cậu có chút ấm áp.
" Nhưng anh ấy từ chối em"
" Cậu ta im lặng "
" Im lặng không phải từ chối sao?" Cậu có chút mơ hồ về việc này.
Kì Nhi tức giận gõ lên đầu Mạch Nguyên một cái rõ mạnh.
" A!! Sao chị lại đánh em?" Cậu che đầu, lớn tiếng hét lớn.
" Hừ. Đáng đời. Em có bị ngốc không? Im lặng là từ chối sao? Suy nghĩ kiểu gì vậy? Chỉ có những người ngốc mới nghĩ thế thôi.Cậu ta im lặng chứ chưa nói từ chối em. Vậy có nghĩa là em còn cơ hội. Chưa gì đã tự suy đoán mình bị từ chối."
" A! Sao mình lại ngốc thế?" Cậu nghe lời Kì Nhi nói có chút tỉnh ngộ.
" Giờ mới biết sao?"
Mạch Nguyên không chú ý đến lời trêu chọc của Kì Nhi, chỉ cảm thấy tâm trạng hiện giờ rất tốt. Cậu còn cơ hội đó nha!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top