Chương 10

Chương 10: Không theo kế hoạch

" Sao anh lại ở đây?" Cậu gặp được Dương Phong có chút hồi hộp cũng có chút tò mò liền hỏi.

Dương Phong nhìn cậu không trả lời. Điều đó làm cho Mạch Nguyên có chút buồn. Cậu từ từ trèo xuống. Trèo xuống tới dưới Dương Phong liền lạnh lùng hỏi " Đi trễ?"

" Em...em..." cậu có chút xấu hổ chẳng nói nên lời. Trong lòng thầm mắng Kì Nhi. Đồ bà chị xấu xa! Đáng ghét! Tại bả mà mình mới bị trễ giờ học.

Cậu có chút không cẩn thận liền ngã dào phía trước. Ngã thẳng vào người Dương Phong. Cậu sợ hãi nên ôm Dương Phong hết sức chặt. Dương Phong cũng không đẩy cậu ra, tay anh đỡ lấy người cậu, dùng giọng điệu mê người, thì thầm vào lỗ tai của Mạch Nguyên" Cậu định ôm tôi đến chết sao?".

Cậu xấu hổ đẩy Dương Phong ra. Nhỏ giọng xin lỗi " Em, em xin lỗi". Nói rồi cậu đứng dậy phủi bụi trên người mình. Mặt thấy hơi đỏ nên cậu cúi mặt xuống sợ Dương Phong nhìn thấy.

Hai người im lặng một chút. Mạch Nguyên có chút chịu không được việc im lặng này. Nếu không nói chuyện thế nào anh Dương Phong cũng nghe được tiếng tim đập của cậu.

" Anh.. anh Dương Phong" cậu nhỏ giọng gọi tên anh.

" Hử?"

" Anh cũng đi trễ sao?" Mạch Nguyên hỏi xong liền cảm thấy hối hận. Mình bị gì thế này sao lại hỏi ngốc nghếch chứ? Lỡ anh ấy nghĩ mình phiền thì sao? Ảnh có ghét mình vì quan tâm nhiều quá không? Huhu mình muốn chết a!!!

" Ừ. Tôi ngủ quên" Dương Phong lạnh lùng nói.

" A! Em cũng vậy" Mạch Nguyên ngẩn mặt lên cười với anh một cái.

" Cậu học lớp nào?" Dương Phong dịu dàng hỏi cậu.

Anh ấy quan tâm mình sao? Anh ấy quan tâm mình? Anh ấy hỏi mình học lớp nào? Aaa thích quá Dương phong quan tâm mình. Cậu cười thầm trong bụng nhưng ở ngoài thì chỉ cười mỉm. Cậu ấp úng nói " Em... học lớp 10A...1 ạ"

" Sao lại nói ấp úng vậy? Tôi làm cậu sợ sao?" Dương Phong thấy cậu nãy giờ cứ ấp úng có chút buồn cười nên muốn chọc cậu một chút.

Mạch Nguyên  nghe anh hỏi liền có chút hoảng hốt liền mở liền giải thích " Em, em xin lỗi. Anh không có làm em sợ. Em ấp úng tại vì....tại vì..." mấy từ cuối không hiểu sao cậu không thể nói được.

" Vì sao?" Dương Phong bước lại gần cậu hơn một chút. Muốn nghe rõ lời cậu.

" Vì...em.." cậu cảm nhận được Dương Phong đang gần mình hơn nên càng không thể nói gì được.

" Hử? Vì sao?" Dương phong lại hỏi thêm một lần nữa.

" Em.."

" Cậu không giải thích được! Vậy có nghĩa là cậu sợ tôi đúng chứ" Dương Phong lạnh lùng nói.

" Không a!" Cậu hoảng hốt lớn giọng nói.

" Vậy tại sao lại ấp úng? Nói thử tôi nghe!"

" Tại...tại...em.." cậu run rẫy không nói nên lời.

Mạch Nguyên nhìn lên thấy Dương Phong chuẩn bị đi liền hốt hoảng kéo tay áo của anh. Cậu sợ hãi la lên " Vì em thích anh "

Mình nói rồi. Huhu mình muốn chết a!

" Hử? Cậu thích tôi?" Anh có chút không tin vào câu mới nghe.

Cậu khẽ gật đầu. Dương Phong nhìn cậu đỏ mặt gật đầu liền không nói gì.

Mạch Nguyên thấy anh im lặng liền cảm thấy hụt hẫng. Tại sao anh ấy lại im lặng chứ? Anh ấy không thích mình đúng chứ? Ừ đúng rồi sao thích mình được mình là con trai mà! Con trai sao lại thích con trai được chứ? Mình thật ngốc haha... Sao lại đau như vậy! Đau quá!

Cậu sợ nghe câu trả lời của anh. Cậu nhanh chân chạy đi. Cậu chạy nhanh tới WC. Cậu ngã xuống đất. Nước mắt không hiểu sao cứ không ngừng rơi dù cậu đã cố gắng không cho nó chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top