#5

#5

Trong căn phòng màu hồng nhạt nhỏ nhắn,Bối Bối cất gọn chiếc ô vào góc phòng.Cô ngồi lên bàn học của mình.Nơi bàn học không quá rộng,cất gọn gàng sách vở,đồ dùng học tập.trên kệ sách là mấy cuốn sacsh giáo khoa,sách nhạc và cả một cuốn sổ nhỏ xinh đính kèm một cây bút xanh lục.
Bối Bối dựa đầu nằm trên bàn,gương mặt như nghĩ suy gì đó.
Lúc về không biết ba cô đã đi đâu,Bối Bối chỉ để chai rượu dưới bàn phòng khách.Rồi cặm cụi vào phòng bếp cũ kĩ chế một ấm nước sôi để nấu mì.

Ngày hôm sau lên lớp,Bối Bối không quên mang theo cây dù để trả cho cậu.
Đến trường học...
Vừa vô lớp,Dạ Lan đã nhào tới với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Bối Bối.
Dạ Lan nói lấp ba lấp bấp:"Bối...Bối à!hôm qua ba cậu làm gì mà phá đồ nhà Lan Linh  làm gia đình cậu ấy bực mình quá trời luôn kìa!"
Nghe tới đây Bối Bối mới sững người.Cô ném cặp vào chỗ ngồi rồi chạy tới chỗ ngồi của Lan Linh.
Đúng là đêm qua ba cô không về nhà,điều này cũng thường vì Trương Cẩn hay ra ngoài rồi về trễ.
Lan Linh ngồi trên bàn học,vẻ mặt tức giận.Khi Bối Bối đến hỏi han,cô liền hất tay Bối Bối,lên giọng:"Cậu đi xem ba cậu  bợn rượu mà làm bị thương ba tôi kìa!!!"
Bối Bối ngỡ ngàng,cô liền cúi đầu xin lỗi.
Lan Linh xô ngã Bối Bối:"Đúng là chẳng được cái gì,mẹ mất cha điên"
Bối Bối nghiếng răng,hàng lông mày cau lại.Cô đứng dậy,tay phủi phủi người.Bối Bối giọng điệu có chút cầu khẩn:"Vậy ba mình đang ở đâu?".
Lan Linh phất giọng:"Ông già đó đang nằm ất ơ ở đồn cảnh sát đấy!Có mà đến tìm ổng!"
Ngay lập tức Bối Bối liền xách cặp,tiện thể đi ngang qua lớp của Việt Trạch.
Thấy bóng dáng cô gái nhỏ đến,Quốc Hiên cười sảng khoái:"Chưa gì mà cô bạn dễ thương đến tìm đại ca của chúng ta kìa!"
Việt Trạch đang ngồi dựa vào ghế,hai chân vắt chéo lên bàn.Thấy Bối Bối cậu liền rời chỗ đi ra cửa lớp.Bối Bối rất khẩn trương,cô liền đưa cây dù đặt ngay vào tay Việt Trạch nói:"Cảm ơn cậu!"
Xong cô liền quay ngay người bỏ đi,chưa đi được vài bước,cánh tay cô lại bị kéo lại
:"Này!"
Việt Trạch ánh mắt hơi giận:"Ai lại đi trả đồ người khác như cậu không?"
Bối Bối rất khẩn trương,cô giật tay cậu ra,cô cúi gầm mặt:"Mình có việc gấp,chào cậu!"
Việt gương mặt khó hiểu,cậu dựa người vào cửa lớp,ánh mắt nhìn chăm chú cô gái trước mắt.Cậu hừ một tiếng rồi nhè nhẹ phất tay:"Cậu đi đi,đừng hoảng hốt như vậy...bình tĩnh một chút vẫn tốt hơn"
Bối Bối lúc này đã ngẩng mặt,cô gật đầu.Hai má phúng phính hồng hào bây giờ đã đỏ ưng,viền mắt cũng cay cay.
Cô rất muốn nói cảm ơn cậu đã động viên tớ..nhưng không thể nói ra được.

Đến đồn cảnh sát,Bối Bối nhìn thấy Trương Cẩn đang ngồi bên ghế chờ với hai tay bị còng lại.Một người phụ nư trung niên đứng gần đó như đang chửi mắng ông.
Bối Bối lập tức đi lại,cô gọi:
"Ba à! ba có sao không?".
Người phụ nữ thấy cô liền không kiên nể mà tát Bối Bối một cái.Bà quát lớn khiến cả đồn cảnh sát nghe:"Mày là con của thằng tởm này mà không biết ra chịu trách nhiệm với bố mày à!"
Bối Bối mím môi,bàn tay bối rối đan xen nhau.Cô cúi đầu hết sức nói:"Cháu xin lỗi cô,ba cháu không phải cố ý đâu ạ!"
Người phụ nữ có lẽ là mẹ của Lang Linh.Bà hừ một tiếng rồi bỏ đi,Bối Bối trầm mặt...
Trả tiền bảo lãnh với tiền thuốc thang cho Trương Cẩn,ông về nhà lại nằm lăn ra ngủ.
Bối Bối gương mặt đầy đau khổ.Cô vô phòng,đóng cửa.Bối Bối lại dựa lưng vào cửa ngồi xuống.Ngồi đờ đẫng một lúc...cô lại thở dài ra.Chuyện này cũng không hẳn là thường gì.
Bối Bối vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại xách cặp đến trường.

Đi đến trước cửa lớp,Bối Bối e dè không muốn mở cửa đi vào.Sợ phải nhìn thấy ánh mắt xôn xao,bàn tán của những bạn học trong lớp.Đứng chần chừ một lúc,Bối Bối quay người đi về phía căn phòng nhạc.
Ngày hôm nay phòng nhạc trống tiết.Cô sẽ đi đến coi như bình ổn lại tinh thần.
Căn phòng im ắng lạ thường,thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng  lá rơi,tiếng chim hót.
Căn phòng ấm áp này là nơi duy nhất khiến Bối Bối muốn đến.Muốn được thảnh thơi,cô ngồi vào ghế của cây vĩ cầm quen thuộc.Bóng dáng nhỏ mảnh khảnh cô quạnh trong thế giới màu đen.
Bối Bối chống tay tựa đầu vào nắp đàn.Mi mắt từ từ khép lại...
Đến lúc tiếng chuông trường reo lên,tiếng động náo nhiệt của đám học sinh vui vẻ.
Bối Bối mới mở mắt,cô lấy mu bàn tay dụi mắt.Giờ đã tan học rồi,cô vậy mà ngủ lâu thật.
Loáng thoáng trường cũng đã im ắng dần,lảng vảng Bối Bối mới nghe tiếng nói chuyện dưới sân trường.Cô không muốn về nhà một chút nào...Trong căn phòng im ắng lại bị phá vỡ bởi tiếng kéo cửa đột ngột từ phía sau.Theo đó Bối Bối quay đầu lại.Đôi mắt vì thế cũng tỉnh ngủ..Bóng dáng Việt Trạch xuất hiện.
Lại là cậu....mi mắt Bối Bối run run.
Việt Trạch nhìn thấy Bối Bối,mắt cậu hơi híp lại.Cậu thiếu niên dưới ánh nắng dọi từ cửa sổ hành lang.Bộ dạng như mọi ngày,tùy hứng.Dáng người cao ráo mà che đi lớp nắng chiều chiếu vào cửa phòng.Mái tóc có vài cọng như phát ánh sáng màu vàng lấp lánh.
Trái tim của Bối Bối lại rung lên.
Việt Trạch nhìn chăm chú cô gái đang ngồi bên cạnh cây dương cầm.Cậu cháp miệng:"Tôi tưởng Bánh Bao như cậu gương mẫu lắm..Hóa ra...lại cúp học!"
Bối Bối nhìn bộ dạng của cậu,không khỏi tò mò hỏi:"Cậu đến đây làm gì?"
Việt Trạch hơi hếch cằm:"Bắt tại trận kẻ vừa cúp học cả một buổi chiều!"
Bối Bối lần này đã nghe lọt tai,cô vội vàng đứng dậy,ánh mắt có chút lo lắng:"Chỉ là tớ...."nói tới đây cô không biết nên biện lí do gì.
Việt Trạch coi coi bộ dạng ấp ấp úng của cô.Cậu nhìn kĩ gương mặt trắng trẻo đối diện.Để ý kĩ thì bên má trái như hơi ửng đỏ,còn có vết in hằng dấu tay.Việt Trạch vô thức cau mày,con ngươi cũng hơi cong:"Ai đánh cậu sao?"
Bối Bối thấy thế hốt hoảng lấy hai tay che mặt.Cô nói:"Không,...Cậu đừng bận tâm!"
Việt Trạch chậc một tiếng rồi lại tự nhiên kéo tay Bối Bối rời khỏi phòng nhạc.
Trên hành lang dài và rộng.Hai hình dáng tươi trẻ hiện lên.Hình ảnh cửa sổ kính,cơn gió lay nhẹ uyển chuyển,cả tiếng ồn của đám nam nữ sinh ngoài sân trường.
Bối Bối không biết cậu kéo cô đi đâu,mặc cho cậu kéo tay.Cô chỉ nhìn chăm chăm bóng lưng rộng của cậu.
Hành lang gần lớp cậu và lớp Bối Bối.Cũng là nơi đầu tiên hai người gặp mặt nhau.
Việt Trạch đã chịu thả tay cô ra.Cậu đi vào lớp mình.Động tác dứt khoác,kéo balo lấy ra hai lon nước ngọt mát lạnh.Lúc cậu trở ra,Bối Bối nhận lấy lon nước từ tay cậu.
Việt Trạch tiến đến dựa tay vào cửa sổ,nhìn góc nghiêng mê người của cậu.Bối Bối chớp chớp mắt,cô biết cậu đưa lon nước lạnh cho cô để làm gì.Bối Bối lấy lon nước đặt sát một bên má trái của mình.Cảm giác tê buốt khiến cô kêu lên.
Việt Trạch đang uống một ngụm nước đảo mắt nhìn cô gái bên cạnh.Cậu bất đắc dĩ nói:"Đừng để người khác đánh cậu như vậy,không tôi lại phí tiền mua nước cho cậu đắp!"
Bối Bối gật nhẹ đầu trước cách dặn dò chẳng giống ai của cậu.Từ  những hành động hờ hững của cậu,Bối Bối lại bất giác cười.Hành động kì lạ của cô bị Việt Trạch nhìn thấy,cậu không nói gì,chỉ xùy nhẹ một tiếng.
Đó là cách hai thiếu niên trẻ đó trở thành bạn của nhau...

_____--------______
Ngày 11/3 trời bình ổn,không mây không mưa
    Ngày hôm nay thật tệ với tôi,bị bạn bè xa lánh,còn bị đánh.
Nhưng có một điều may mắn,..
            Tôi đã có một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top