36. 21/06/2018

Haha..... Trời đánh tránh bữa ăn ? Nghe những lời đó, tôi mệt mỏi quá rồi chăng ? Phải chăng là tôi chẳng còn đủ khỏe để có thể nghe nữa... Uống thuốc ? Có thấy khỏe hơn đâu ? Tôi cũng chả buồn để nói rằng tôi bệnh, tôi không ổn nữa ^^ Thì thôi nhìn thấy tôi cười vui vậy thì yên tâm đi, tôi vẫn ổn ! Vẫn khỏe ! Nhức đầu bớt rồi, không còn nhiều như hai hôm trước nữa, chỉ còn đau âm ỉ mà thôi, yên tâm nà !
. À chị này.... hôm qua em đã gặp được D gặp đc Bút đỏ của chị rồi.... em chẳng hiểu sao mình lại có thể thân với D ngay lần đầu được, tuy là có chút gượng gạo nhưng cũng vui lắm đó ! Còn Bút đỏ của chị hả ? Em nhớ kĩ lắm nghee :) chẳng như em tưởng tượng gì cả ... em đã nghĩ chị ta là một con người nhỏ nhắn, lạnh lùng lắm ! BUT không :) bả không nhỏ, lớn hơn em đó, but cũng chả lạnh lùng khỉ khô gì :)) bả kiểu nhút nhát í, ngại nói chuyện lắm :) hôm qua nếu không có em thì mọi người có vui vẻ được không hỉ ? Haha " Hát 24/7" đã tự hỏi mình đó :))) còn D thì như em dự đoán rồiiii :)) em thấy em đi kế D mà em tưởng em là chị đó :))) haha tóm lại là dễ thương quá còn gì :))
. Em đã tự hỏi sao lần gặp này em quyết định nhanh thế ? Chỉ mới mấy ngày thôi... còn chị, kì kèo mãi đến giờ vẫn chưa gặp được... sao vậy nhỉ ? Ân hận dễ sợ, tự trách mình dễ sợ... phải chi em chịu khó đi gặp Chang, ngày nào cũng kêu ra gặp thế thì có tí gì đó thay đổi không hỉ ? Ít nhất em cũng không hối hận vì em được gặp Chang.....
. Thật sự là giờ em vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp mỗi lúc nhiều người mà em chưa biết đến... Em đã gặp đc Di, gặp đc Wu... và sắp tới đây, em sẽ gặp đc Cần, gặp đc cô gái lạnh lùng của em :) có cả cô chị gái mới quen Huynh nữa :)) em sẽ dần gặp được mọi người... em muốn khi có cơ hội sẽ đi gặp mọi người, em sẽ không kì kèo, lưỡng lự nữa đâu vì em sợ.... sợ không gặp được ai nữa.. cứ như không gặp được chị, mãi mãi không gặp được nữa ^^ cái việc đó làm em suy nghĩ mãi đó cô gái ơi....
. Còn buồn thì sao ta ? Buồn thì chẳng chả gọi là buồn đâu ^^ em không biết phải nói từ đâu cho c hiểu nữa.... em rất bận, bận đến nỗi, em chỉ cần cầm điện thoại lên, là bị nói ^^. Bận ở đây cũng không phải là bận... em chẳng có thời gian để thực hiện nó, em rất muốn nghe lời chị, nhưng thời gian này nó không cho phép em làm đc... Đến cả đau đầu, em cũng chỉ biết nằm đó than thở một mình, nhiều khi ôm rồi lăn qua lăn lại ăn vạ thế đó :) thế thôi, chứ nói ra được cái ích lợi gì đâu, chắc cũng chỉ là mấy lời trách mắng thôi à... nên im lặng cho rồi, chả có tiếng nói ^^ . Nhiều lần em đã ghi thật dài, lưỡng lự, viết rồi lại xóa, xóa cái dòng tin đầu tiên, nhưng rồi sau một thời gian chờ đợi em đánh qua chuyện khác, muốn nói ra lắm, nhưng thôi ! Viết rồi xóa, suy nghĩ lại rồi xóa vì mấy cái dòng tin đó ích kỉ lắm.... hay em suy nghĩ rằng... sao không ai chán ghét mình đi nhỉ ? Em phiền lắm đó, nhây, làm phiền suốt, sao k ghét bỏ em đi nhỉ ? Em không phải là người dễ nói chuyện, dễ tiếp xúc đâu... chỉ là em.... Thật ra thì..... à thôi ! Vui vẻ lên đi hỉ ??? Haha ^^




Thì em là thế đó :) nói cũng khó hiểu, ghi ra để đọc cũng khó hiểu, hiểu được em đang nghĩ gì càng khó hiểu, nên là thôi đừng có ai hiểu làm gì cho mệt não. Em ghi vậy thôi, đọc lại maybe cũng chẳng hiểu ^^..... ừ thì thế thôiiii. Ừ ngắn gọn, ừ khó hiểu ^^ thôi đừng hiểu, đừng đọc luôn càng hay :) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top