chương 1



Bạch Yến Quốc, năm Kỷ Dậu, triều đại thứ 3. 

Thời thời khắc khắc vạn vật chuyển dời. Con người cũng không ngoại lệ. Xuân, Hạ đều đã qua..   lặng yên thế nhưng là nửa năm qua rồi...  cũng là nửa năm Bạch Y không thấy ánh sáng.

Chính nữ Ngô gia, Ngô Bạch Y năm nay vừa tròn trăng rằm lại hôn mê lâu như vậy. Kì lạ ở chỗ đại y phán không ra bệnh, mà nàng lại chỉ một bộ an tĩnh ngủ say. Lời đồn cứ thế truyền đi đủ loại, bất quá.. hôm nay có thể chấm dứt nó bằng tin khác rồi.

Tiểu thư... tiểu thư tỉnh rồi!!!

Thấy Bạch Y tỉnh lại nha hoàn bên người liền vui mừng mà kinh hô, phải nhanh chóng gọi đại phu, chính là gọi càng nhiều càng tốt.

Là tiếng bước chân rời đi, là đoàn người tiến vào, đều là dáng vẻ hấp tấp, một thân trang phục kì lạ điệu bộ cung kính mà nhìn nàng. Ừm... hình như có gì đó không đúng, nàng là Minh Yên a, từ nhỏ đã không biết cha mình là ai, bản thân chính là bị mẹ vứt bỏ, sống đủ nghèo đủ cực. Hơn nữa nàng là sống ở thời hiện đại đấy... đủ hoang mang nha.

... nàng thừa nhận có chút nghiện ngôn tình ... vô cùng hứng thú với cung đấu ... có chút tưởng tượng bản thân khi xuyên không không biết sẽ là điệu bộ mắt ngọc mày ngài như nào ah. Nhưng mà một chút của nàng hình như hơi nhiều rồi. Thế mà lại mơ thành thật, đã thế xuyên một phát liền thẳng lên tiểu thư. Đây hẳn là chí tiến thủ đủ dùng đi. 

Đợi được nàng tiếp thu thực tại thì đám người kia đã sớm mòn mỏi. Thầm đoán chính là bệnh xong tính cách vẫn khó ưa như xưa. Con gái của Thừa Tướng thì có thể bắt người khác chờ sao... ai da ... bất quá hình như thân phân này đủ lớn thì phải.

Nghĩ nghĩ một chút liền hành động như vậy. Bạch Y tỏ ý gật đầu, nha hoàn nhanh chóng vén màn. Sau đó chính là một mảnh yên lặng. Khung cảnh đằng sau quả thật làm cho người ta tiếc hận mà, sao lại có nữ tử xinh đẹp như vây, bộ dạng của hồ ly, yêu mị từ trong xương cốt tản ra, lơ đãng nhìn một cái ai dám nói không đủ động tâm!!!

Mắt thấy nữ nhân này hơi bĩu môi, lắc đầu vài cái, lại hướng về phía bọn họ mà cười đến ngọt ngào. Phải!! nàng là muốn đuổi người đây, bản thân lại sợ nhiều lời lộ ra sơ hở, họa là từ miệng mà ra nên cứ làm hiệu đi, đám người này không phải đại y sao! Chắc chắn hiểu được. Kết quả .. không được như ý rồi. ''Đứng đực ra làm gì?! Ý tiễn người còn chưa rõ sao, lại ở đó nhìn ta'' Bạch Y thầm oán. Ngẩn ngơ đủ rồi chính là chạy đi để toàn mạng nha. Bạch Y tiểu thư âm trầm trước kia chính thức bị xóa sổ... rất nhanh lời này đã truyền khắp kinh thành.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: