Chương 2: Bạn cùng bàn

Sau đó, khi đã vào học trong đầu cô vẫn cứ vang vọng lời nói của cậu lúc nãy, cô không thể nào tập trung được, một phần vì câu nói đó một phần vì không có ai tám chuyện trong giờ học cùng cô, Bỗng dưng cô quay sang cậu và hỏi tên cậu là gì

-" ê, đầu lợn xui xẻo, tên gì vậy? "

- "tôi tên Cố Định Minh"

- " quen quá tên giống cái thằng bạn thân của tôi khi tôi còn 4 tuổi"

- " Còn cậu?

-" Chu Đàn Nhan"

-" Hãy gọi tôi là Nhan Nhan xinh nhất quả đất"

"......(bất lực của Định Minh trong lòng)......"

Thực ra Định Minh sớm biết cô là ai cô là Nhan Nhan chơi với cậu từ khi còn bé lên 5 tuổi cậu lên thành phố sinh sống vì ông cậu ấy bệnh nặng phải lên thành phố chữa bệnh, cậu cũng là người cố tình va phải để lấy sự chú ý từ cô nhưng đâu ai ngờ cô lại không nhận ra cậu còn cho rằng đó là trùng tên trùng họ thôi và làm cô rất ghét cậu
Hỏi xong thì cô cũng chán nản mà nằm thiếp đi từ lúc nào cũng không hay cậu định nói cậu là Minh cá mắm lúc nhỏ chơi với cô nhưng ai ngờ cô ngủ thiếp đi làm cậu cũng bất lực không thôi

-" Thật ra tôi là Minh........Haizzzzzzz........ tôi cũng đúng bất lực với cậu luôn đấy Nhan Nhan à"

Đã thế cô ngủ còn há miệng ra làm nước dãi cứ thế tuôn ra ngoài, mỗi lần như vậy cậu lại phải lau cho cô

- " Nhan Nhan à cậu bao giờ mới ngậm miệng lại đây nước dãi của cậu nhiều quá...haizzz..."

Đánh trống nghỉ giải lao được 1 lúc không lâu cô giật mình tỉnh giấc đúng lúc đó cậu đang lau nước dãi cho mình làm cô không khỏi xấu hổ muốn đào 1 cái hố để chui xuống ngay và luôn

" hì......... để cậu nhìn thấy cảnh này thật........(cô bắt đầu rưng rưng đỏ mắt)

thấy vậy Định Minh mới vội vàng nói dối

-" Không sao mình cũng giống như cậu thôi đừng khóc, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu"

nghe cậu nói vậy cô cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn thấy xấu hổ về chuyện đó, rồi cô quay sang thấy chỗ bãi chiến trường toàn giấy mà cô gián tiếp gây ra cô vội ôm đống giấy rồi vứt vào thùng rác ở cửa lớp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top