Say (H)
Hôm nay , Kỳ Duyên về trong tình trạng say xỉn , hôm này là ngày cô lên chức tổng giám đốc , vui quá nên uống có hơi nhiều , đến lúc về nhà phải cần đến 2 nhân viên dìu đến tận cửa , bấm chuông cửa nhà , 5 phút sau đã có người ra mở cửa
Minh Triệu: ai thế
nhân viên : dạ thật sự làm phiền nhưng tổng giám đốc uống say quá chúng tôi phải đưa cô ấy về đây
Minh Triệu : à được rồi các cậu về đi để em ấy ở đây
Nói rồi Kỳ Duyên được Minh Triệu dìu lên phòng , không quên cảm ơn hai cậu nhận viên , cô thật sự rất nặng , phải gắng sức lắm mới có thể đưa cô lên giường nằm , quay sang định đi lấy cái khăn lau cho Kỳ Duyên thì nghe cô thì thầm gì đó , " nói mớ sao "
Minh Triệu tò mò ghé tai sát lại gần
Kỳ Duyên: tại sao chứ , tôi yêu chị đến vậy mà chị nỡ đối xử với tôi như vậy , tại sao chị lại lấy bố tôi , tại sao .....tại sao , tôi hận chị , tôi hận chị , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu...........
Minh Triệu đứng chết trân tại chỗ , " Kỳ Duyên chúng ta thật sự quá xa rồi , không thể quay lại được coi như là chị có lỗi với em nhưng xin em đừng hận chị " chị vừa nói vừa rơi nước mắt , chị thật sự có nỗi khổ riêng mình
Chưa kịp phản ứng thì có một lực đạo rất mạnh kéo chị xuống
Minh Triệu: Kỳ.. Duyên em làm gì vậy
Tình trạng hiện giờ là chị đang nằm dưới thân cô, chị có hơi hoảng sợ
Kỳ Duyên : làm gì sao ? làm gì tí nữa chị sẽ biết
Nói rồi cô dùng dây thắt lưng trói tay chị lại cho lên đỉnh đầu, Minh Triệu dãy dụa không ngừng nhưng vô nghĩa , Kỳ Duyên là con nhà võ sức lực hơn người thường , chị chỉ biết cầu xin
Minh Triệu: Kỳ Duyên chị xin em , thả chị ra đi , chị đau lắm
Kỳ Duyên: chị đau sao ? , vậy chị đau bằng trái tim tôi không ? , tôi nói cho chị biết ngày đó chị bỏ tôi đã biết tôi đau đớn đến mức nào không ? , chị ngoan ngoãn phục vụ tôi , nếu không đừng trách tại sao Kỳ Duyên này không nói trước
Kỳ Duyên sao không thấy sót , chị là người cô yêu cô mà , trước đây chỉ cần chị bị xước nhẹ cô cũng đã thấy đau , chỉ cần chị thích gì cô đều đáp ứng , cô có thể cho chị cả trái tim , cả lí trí cả thể xác , tiền tài vật chất, tất cả thứ gì chị muốn, vậy mà chị nỡ bỏ rơi cô , để đi cười một người đàn ông khác không ai khác ngoài bố cô , hỏi cô có đau không ? Đau chứ , đau nơi con tim này , nó đang rỉ máu , một người sinh ra mình , một người là người mình yêu , đang quấn quýt bên nhau, ngày ngày phải chứng kiến bọn họ mặn nồng ân ân ái ái,cô thật sự đau rồi nỗi đau này ngang với ngày mẹ cô mất,rồi sao chứ ?chị vẫn cứ đi , cô trách chị nhẫn tâm , trách mình yêu chị quá nhiều
Kỳ Duyên xé toạc chiếc áo ngủ trên người chị chưa đợi chị phản ứng thì cô đã nhanh chóng tiến đến hai khỏa tròn to ấy mà mút lấy mút để
Minh Triệu như có dòng điện chạy quá người , toàn thân ngứa ngáy khó chịu , nhưng tình cảnh bây giờ không được , phục hồi lý trí
Minh Triệu: Kỳ Duyên không được ưm ..... Dừng....lạ..i em có biết chị đang là....
Kỳ Duyên : là mẹ kế của tôi sao ? hâhhahahaahah , tao thật sự muốn xem cảnh mẹ kế nằm dưới thân người khác rên rỉ Ngô .... nhìn chị xem chị đang nằm dưới thân tôi rên rỉ , miệng thì nói dừng lại những xem ra thân thể chị rất muốn nha , đúng không hả mẹ kế
Kỳ Duyên nói với giọng rất là kinh thường ! , cô đang muốn hành hạ chị để chị phải nên trải nỗi đau của cô, " rồi cứ từ từ tôi sẽ hành hạ chị , dày vò chị , trò chơi mới bắt đầu thôi " càng nghĩ cô lại càng tức giận , gân xanh đã nổi hết lên , ánh mắt xuất hiện tia dụng vọng
Minh Triệu : chị xin em tha cho chị đi mà
Kỳ Duyên không thèm nghe lời chị nói , tiếng đến lấy môi mình áp lên đôi môi ngọt ngào đối diện cô tham lam mút mạnh mãi không buông tha , cho đến khi chị thở gấp mới buông tha , tay cô một bên nhào nặn ngực trái của chị , bên kia thò tay vào quần trong của chị , nơi này đã ướt đẫm cả rồi , tiện tay cởi luôn cái quần vướng víu
Minh Triệu : dừng tay lại Kỳ Duyên, ưm..chị xin em
.
Kỳ Duyên : chị im ngay cho tôi
Chị giờ đang loã thể trước em , cô mút mạnh để lại vô số ấn ký đỏ thẫm trên người chị , bỗng chị hoảng hồn , Kỳ Duyên đang rút cây côn thịt của em ấy ra , chẳng lẽ.... chị dãy dụa phản kháng
Minh Triệu : đừng đừng...... đừng chị xin em .......... ưm ...
Minh Triệu khóc nấc lên vì sợ hãi, nàng và cô giờ là hai mẹ con chồng không thể , đó là loạn luân
Cô bỏ ngoài tai lời của chị , cô thừa nhận cô rất ghét cái vật nam nhân kia nó làm trở thành kẻ dị biệt bị bạn bè chê cười , làm cô bị trầm cảm thời gian dài nhưng đến giờ nó đã phát Huy tác dụng, nó đã trướng tớ lên gấp mấy lần khi cọ sát vào cô bé của chị
Kỳ Duyên : tôi sẽ cho chị biết thế nào là làm tình cha tôi già rồi không bồi chị sung sướng được thì để tôi
Minh Triệu đau đớn lắc đầu liên tục như xin tha
Kỳ Duyên nhanh chóng đút côn thịt to lớn vào trong chị bỗng có một vật cản chẳng lẽ là lần đầu của chị , trong đầu cô không nghĩ được nhiều hơn nữa , nó bảo cô hãy chiếm lấy chị , cướp lấy chị không chần chừ cô tiến thẳng vào trong , chị đau đớn vì cảm giác phá thân , máu cũng dịch nhầy hòa lẫn với nhau được Kỳ Duyên thưởng thức như một món ngon vậy
Minh Triệu trải qua cảm giác đau đớn khó chịu vô cùng ngọ ngoạnh , cô hiểu ý liền động thân dưới liên tục ra vào bên trong chị , càng lúc càng nhanh
Minh Triệu : aaaa .. nhẹ thôi ....aaaaaa
...dừng lại đi mà....a
Cô không nghe cứ ra vào sâu bên trong chị , nghe tiếng chị rên lớn cô biết chị đã cao trào ,
Minh Triệu : rút nó ra , nếu không chị sẽ mang bầu mất
Kỳ Duyên : tôi chính xác là muốn chị mang thai đấy , đứa con của tôi
Thật điên rồ , cô không cho chị nghĩ nhiều liền tiếp tục hiệp 2 , trong cơn mê loạn tình , chị đã không phân biệt được nữa , chỉ nhớ chị đã cùng Kỳ duyên cao triều rất nhiều lần, mỗi lần như thế cô đều rót hết tinh trùng bên trong chị không sót một giọt , trước khi bất tỉnh chị thì thầm ," chị xin lỗi , thật sự xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top