5. Biển của anh - 4

16.

Công Phượng nắm tay Quang Hải đi dọc bờ biển, hai tay còn lại của hai người thì xách đôi giày của mình. Cảm giác bước chân trần trên cát thật dễ chịu. Gió lồng lộng thổi, bầu trời bỗng kéo mây, không khí đầy hơi ẩm, có thể một cơn mưa sắp đến. Công Phượng kéo Quang Hải đi nhanh hơn, đi vào một quán nước gần đó.

Hai quả dừa tươi vừa được mang ra thì cơn mưa cũng vừa trút xuống. Quang Hải uống một hơi, thở dài khoan khoái, giũ giũ hai bàn chân cho rơi bớt cát, cậu toan xỏ đôi giày vào nhưng Công Phượng đã đưa tay ngăn lại:

- Phủi sạch đi chứ không ngứa lắm.

Nói rồi anh nắm cổ chân cậu nâng lên, để gác lên đùi mình, sau đó chậm rãi phủi sạch cát xuống cho cậu. Quang Hải cười ngượng, nhưng cũng không rút chân về.

Cậu ngắm nhìn mặt biển trong cơn mưa rào, sóng cuộn một màu xám xịt, bất chợt nói:

- Thì ra biển cũng có lúc đẹp lúc xấu anh nhỉ?

- À ừ. - Công Phượng vẫn chăm chú phủi cát - Mà có một vùng biển lúc nào cũng đẹp cả.

- Ở đâu thế? - Quang Hải tròn mắt hỏi.

- Biển của anh chứ đâu! - Công Phượng nhướn mắt nhìn Quang Hải, bỗng dưng bật cười.

Đấy thấy chưa, ngay cả bĩu môi cũng đáng yêu, cười ngượng cũng dễ thương. Lúc nào cũng đẹp.

17.

Quang Hải cùng Công Phượng đi với nhau qua rất nhiều giải đấu, cứ mỗi lần tập trung lại tíu tít không thôi. Tình cảm ngày qua ngày lại càng khắng khít. Nhưng trong mắt những người không biết chuyện của họ, đơn giản chỉ là Công Phượng cưng chiều Quang Hải như một đứa em trai mà thôi. Đương nhiên Văn Thanh không phải trong số đó, ấy là vì thỉnh thoảng Công Phượng vẫn tìm cậu để "học hỏi kinh nghiệm yêu đương".

- Sắp sinh nhật nhóc ấy, tặng gì cho bất ngờ mày?

- Tự gói mình vô thùng rồi nhờ ông Trường vác đến. - Văn Thanh hiến kế - Sau khi nó mở ra thì bật dậy hát Happy Birthday...

- Bảo đảm đó sẽ là sinh nhật kinh hoàng nhất cuộc đời thằng Hải. - Văn Toàn ngồi ăn dưa hấu, còn gác chân lên đùi Văn Thanh, liếc mắt khinh thường.

- Vậy tặng đồ ăn hoặc đĩa nhạc... - Văn Thanh lại cho sáng kiến.

- Chỉ làm vui được thằng bồ mày thôi. - Công Phượng hừ mũi.

- Cũng khó ha, nó coi bộ chẳng cần gì cả. - Văn Thanh đưa tay nhéo nhéo má Văn Toàn, dỗ dành cái người mặt đang phụng phịu sau câu nói của Công Phượng - Chi Đi đương nhiên hát hay hơn anh ấy. Con người có tiếng hát ma chê quỷ hờn này làm sao thấu hiểu giá trị của âm nhạc, cậu chấp làm gì.

Công Phượng bó cánh, bực bội bỏ đi.

Rốt cuộc sinh nhật Quang Hải năm đó Công Phượng vì thi đấu mà quên mất tích, tới khi ăn uống tưng bừng vui vẻ với anh em xong rồi, về phòng ôm điện thoại mới thấy một loạt tin nhắn chúc mừng của người yêu. Tin nhắn cuối cùng có viết "Chiến thắng này đúng là món quà tuyệt vời nhất với em."

Lúc này anh chàng tiền đạo mới tá hỏa tam tinh, vội vội vàng vàng gọi cho bạn nhỏ nhà mình, xin lỗi tám vạn bốn ngàn sáu trăm lần, còn bảo hai ngày trước vẫn nhớ mà không hiểu sao hôm nay lại quên bẵng đi. Quang Hải cười khúc khích ở bên kia, chẳng trách cứ mà còn vui vẻ nói:

- Không sao, em biết anh bận rộn mà. Em cũng không cần quà cáp gì cả. Chỉ cần anh thôi...

Trưa hôm sau, lúc Quang Hải đang nằm ngủ trong phòng thì bị anh Duy Mạnh đập dậy, bảo có thằng ăn mày râu ria xồm xoàm đến trước cổng câu lạc bộ tìm Quang Hải. Lúc thấy cái tên đầu tóc bù xù, râu còn chưa cạo, hai mắt thâm quầng như mắt cú, Quang Hải há hốc mồm ngạc nhiên, liền đó là lao tới nhảy lên đu cổ anh.

- Trời ơi, sao lại bay ra đây?

- Tại em muốn vậy mà. - Công Phượng ấp úng nói, đưa tay vòng qua ôm Quang Hải lên - Chúc mừng sinh nhật em!

Quang Hải đưa tay vò vò tóc anh, cười lên hăng hắc, sau đó cúi xuống hôn lên tóc anh, bật cười bảo:

- Quà này bự quá, biết cất đâu bây giờ đây?

18.

Nhiều tháng trôi qua, Công Phượng vẫn không quên được ngày hôm đó. Cái ngày anh đá hỏng quả phạt đền, cái ngày anh chia tay mùa SEA Games cuối cùng, cái ngày gần như bị cả thế giới quay lưng.

Quang Hải ngày đó nắm tay Công Phượng và nói, anh đừng sợ, em sẽ không buông tay anh đâu.

Nhớ hồi đầu năm, Công Phượng xăm lên cánh tay mình một bức hình, "Phượng hoàng bay lên từ mái nhà tranh". Khi ra khỏi sân bóng, Quang Hải siết nhẹ lên vai anh, khẽ nói:

- Phượng hoàng cô đơn lắm, đừng giống như phượng hoàng.

Công Phượng khi đó không hiểu lời Quang Hải nói là ý gì.

Nhiều tháng sau, dư luận lắng dần, và một mùa giải mới sắp đến. Công Phượng gặp lại Quang Hải rất nhiều lần, và cái đêm sau trận tranh hạng ba ở M150 Cup tại Thái Lan, Quang Hải và anh hẹn nhau đi bát phố. Khi đó Quang Hải chợt ôm chặt Công Phượng rồi thì thầm nói:

- Anh ơi, sắp tới nếu có gì không như ý, anh cũng đừng buồn. Chỉ cần anh cố gắng hết mình, chẳng ai có thể trách chúng ta cả...

Công Phượng thở dài, dụi đầu lên mái tóc cậu, nhẹ giọng nói:

- Anh có làm em thất vọng không?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Thì anh muốn biết, thật lòng em có...

- Linh tinh! - Quang Hải gắt gỏng - Anh có gì mà khiến em phải thất vọng? Người yêu tốt thế này, không sợ người ta cướp mất thì thôi.

- Ý anh là...

- Là gì cũng kệ. Anh còn hỏi nhảm nhí em cắn cho bây giờ. Quay lưng lại, cõng em. Còn hôm nay thôi, mai về nhà rồi...

- Ừ, về để còn chăm Nemo với Mone. - Công Phượng cúi người cho Quang Hải trèo lên lưng - Nhớ hai đứa nó ghê, không biết đám ở nhà có cho tụi nó ăn đầy đủ không.

19.

Một sáng thức dậy, Công Phượng thấy Mone nổi lềnh phềnh trong bể, cái bụng trắng hếu lật ngửa lên trời, anh đứng đờ người ra cũng hơn ba phút, tới tận khi Văn Thanh thấy thằng anh mình như trúng tà, mặt mày xanh lét nhìn vào bể cá mới tò mò đến xem rồi kêu lên:

- Ủa nó chết rồi hả?

Công Phượng trừng mắt nhìn Văn Thanh, nghiến răng kềm chế để không tung cho cậu một cú đấm. Sau khi xác định Mone thật sự đã lên thiên đàng, Công Phượng gói nó lại đặt vào một cái hộp giấy nhỏ rồi mang ra vườn đào hố chôn, còn cắm cây làm dấu. Cả ngày hôm đó anh như người mất hồn, ăn cơm tối xong thì lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Quang Hải báo tin buồn. Chẳng ngờ câu đầu tiên Quang Hải bật ra lại là:

"Ủa vậy là hồi trước anh nói tụi nó già là thật hả?"

Mone ra đi khiến Nemo cũng buồn thương rất nhiều, cái đuôi chẻ vẫy nhè nhẹ, suốt ngày cứ bơi qua bơi lại như tìm kiếm gì đó. Công Phượng cũng rầu rĩ theo, cứ ngồi lảm nhảm an ủi con cá, mặc cho Văn Toàn nhìn mình như dở hơi.

Lúc sang Trung Quốc đá giải, Công Phượng nói với Quang Hải là sợ khi trở về sẽ phải làm đám tang cho cả Nemo, Quang Hải vỗ lưng anh an ủi, bảo không sao, có gì sẽ chôn chúng nó cạnh nhau cho có bạn.

Mùa giải đó thành công ngoài mong đợi, đến nỗi dường như cả một nền bóng đá nước nhà đã bước sang một trang mới. Quang Hải lập siêu phẩm trong tuyết, đưa tên của mình lên đến tầm quốc tế.

Công Phượng xem hình ảnh trên khắp các báo mạng, lại nhìn "cậu bé vàng" đang nằm ngủ ngon lành, đầu tựa lên vai mình, cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng dài. Không biết khi chiếc máy bay này đáp xuống, điều gì sẽ chờ đón họ ở quê nhà?

Mà là gì cũng được, dù sao đi nữa, anh vẫn luôn có người này ở bên cạnh, từ nay về sau, cho đến mãi mãi...

20.

Trở lại Gia Lai, Công Phượng ngạc nhiên khi thấy Nemo vẫn bơi lội tung tăng trong bể. Dường như nó đã vượt qua được nỗi buồn mất bạn, vẫn quẫy nhẹ cái đuôi chẻ trong biển nước dịu dàng.

Quang Hải tranh thủ bay lên Gia Lai thăm anh người thương, thăm cả Nemo kiên cường. Cậu thích thú ngắm nhìn con cá nhỏ, lại cười nói với Công Phượng:

- Hay mình mang Nemo đi thả xuống biển?

- Khó đấy, ở đây là cao nguyên mà. - Công Phượng chép miệng - Mang được nó về biển chắc nó cũng ngủm củ tỏi trên đường đi rồi.

- Cũng đúng nhỉ, thôi đành để nó ở đây vậy, nhưng anh kiếm thêm bạn cho nó đi. - Quang Hải vui vẻ bảo - Nhớ chọn con cá còn trẻ nha.

Công Phượng phì cười, xoa đầu Quang Hải rồi gật gật đầu. Anh nhìn Nemo vẫy cái đuôi bị chẻ làm hai, bơi lượn tung tăng trong bể, lại nhìn cậu nhóc đang đứng dí mũi vào tấm kính thích thú cười, anh cũng mỉm cười dịu dàng.

Anh chợt hiểu những lời Quang Hải nói ngày đó.

Không cần giống như một con phượng hoàng, kiêu hãnh và bất tử, chết đi lại tái sinh trong tro tàn. Chỉ cần như Nemo, tự do bơi lượn trong sự ôm ấp dịu dàng của biển, dù có nhiều khuyết điểm, nhưng chưa bao giờ bị em chối từ.





=============

+ Kết ở đây có lẽ là được rồi nhỉ, đơn giản là những mẩu vụn vặt của hai bạn trẻ thôi. Hy vọng là cô gái của tôi thích nó, sẽ không còn gào vì sao không có fic 1019 nữa, ahaha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top