5. Biển của anh - 3

11.

Văn Thanh đang ngồi trên giường bóp chân cho Văn Toàn thì thấy Công Phượng đẩy cửa đi vào. Văn Toàn đang nửa nằm ngửa ngồi ăn một cái bánh bông lan trứng muối, thỉnh thoảng đút cho Văn Thanh một miếng. Công Phượng hừ mũi không thèm để ý, đi đến giường mình nằm lăn ra, ôm điện thoại nhắn tin cho người yêu.

Người yêu không hề trả lời cái tin nhắn dài hơn ba nghìn ký tự của Công Phượng. Lúc này Văn Toàn đã gật gù, gục gặc đầu muốn ngủ. Văn Thanh vội vàng cầm hộp bánh cất vào tủ lạnh, sau đó giục Văn Toàn nằm xuống ngủ.

Công Phượng lại gõ tiếp một cái tin nhắn, lần này ngắn hơn, chỉ tầm hai nghìn ký tự. Vẫn không có hồi đáp.

Văn Thanh đã kéo lại chăn, còn thản nhiên hôn cái chóc lên trán Văn Toàn trước ánh mắt nổ đom đóm của Công Phượng.

- Đừng có làm ồn đó nha!

Văn Thanh lườm Công Phượng một cái xong ngoảy đít đi ra ngoài, khép cửa rất nhẹ nhàng. Công Phượng giận run người, bực bội ôm điện thoại đùng đùng đi ra ngoài, mặc kệ thằng hoàng tử ngủ trong phòng kia. À mà không mặc kệ chứ làm gì được nó.

Quang Hải lúc này đang đá giải ở Nghệ An, còn tranh thủ tạt qua nhà Công Phượng hỏi thăm sức khỏe hai bác. Trong lúc đang ngồi tíu ta tíu tít với mẹ Công Phượng thì thấy điện thoại trong túi rung bần bật. Cậu lôi điện thoại ra xem, thấy tên người gọi thì vui vẻ nói:

- Ô, anh Phượng gọi cho con nè bác. Bác muốn nghe giọng anh ấy không con mở loa nha.

Quang Hải vừa nhận cuộc gọi, bấm loa lớn, còn chưa kịp nói lời nào đã nghe pháo bay đạn lạc.

- LỎI CON, LÀM SAO NHẮN TIN KHÔNG TRẢ LỜI? LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG TRẢ LỜI HẢ!!! ÔNG MUỐN ĂN BÔNG LAN PHÔ MAI, MUỐN ĂN BÒ NƯỚNG, MUỐN ĂN HẢI SẢN. NHÀ NGƯƠI CHẾT XÓ NÀO MAU LĂN VỀ PHỤC VỤ, KHÔNG THÌ TÔI GIẾT THẰNG THANH MẤT!!!

Chuyện sau đó thì cũng không ai dám kể lại.

12.

Quang Hải rất cưng hai con cá phượng hoàng của mình, thời gian rảnh đều ở bên bể cá nhìn ngắm rồi cho cá ăn, lại nói lảm nhảm với chúng nó mấy câu. Anh Đức Huy cùng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, bảo yêu đương thành ra sến sẩm, đến cá cũng là cá PHƯỢNG hoàng. Quang Hải mỉm cười dịu dàng nói:

- Thảo nào tới giờ anh vẫn ế!

Anh Duy Mạnh thì hỏi:

- Có tính nuôi cho nó đẻ cá con không? Thấy đẹp ghê!

- Có chứ! - Quang Hải cười tít mắt - Em có thằng bạn thân rành cá cảnh lắm, để em hỏi nó.

Kết quả lúc Công Phượng tới thăm, dẫn Quang Hải đi chơi, nhân tiện hỏi chuyện nhân giống cá, chỉ thấy Quang Hải xụ mặt một đống bảo đó là hai con cá đực.

Công Phượng cười lên hô hố, bị Quang Hải liếc cho một cái.

Quang Hải lại hỏi thằng bạn thân rành cá cảnh xem có nên thả thêm cá vào không. Thằng bạn thân lại bảo:

- Mày chọn mấy con dễ nuôi ấy. Như cá vàng, cá đuôi kiếm, cá ông tiên hay cá công...

- Hử, cá gì?

- Cá vàng, cá...

- Cái con mày mới nói ý, cá công...à?

- À ừ, cá công hay còn gọi là cá bảy màu ấy. Đẹp, dễ nuôi, dễ đẻ...

Sau đó Quang Hải khoe với Công Phượng mình vừa nuôi hai con cá bảy màu. Công Phượng nhìn hình chụp, gật gù khen đẹp, sau đó hỏi:

- Nuôi chung bốn con có sao không?

"Không, có công có phượng là đẹp rồi." Quang Hải ở đầu dây bên kia cười tít mắt.

- Hở?

"À, ý em nói là chúng nó đều hiền, không cắn nhau đâu. Chờ có một đàn cá con thì càng đẹp."

Sau đó, Quang Hải lại thọ giáo thằng bạn thân, và nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm:

- Sao mày lại mua hai con cá đực nữa rồi?

13.

Công Phượng đưa ly trà đào mật ong cho Quang Hải, tay thì xoa đầu nói mấy câu an ủi, miệng thì ngoác ra cười. Quang Hải chán ngán nằm dài ra bàn của buồn nói năng.

- Nuôi thêm hai con cá cái là được mà. - Công Phượng vỗ về người yêu.

- Nhưng em cảm thấy không có duyên ấy. - Quang Hải bĩu môi.

- Không sao, thế để anh mua. - Công Phượng vỗ ngực đáp - Em thích cá gì, anh mua một cặp.

- Ừ hay anh mua đi? - Quang Hải ngẩng đầu vui vẻ nói - Anh thích cá gì thì mua cá đó. Mà anh cũng nuôi thử xem, chứ chỗ em có bốn con rồi.

- Được, chiều nay anh đi mua!

Hùng hồn đi ra tiệm bán cá cảnh, thỉnh giáo cả buổi chiều, cuối cùng Công Phượng cũng mang về hai con cá hề. Sau khi chụp hình cho Quang Hải xem anh còn cười toe toét nói:

- Để anh nuôi cá biển thử xem, thấy đẹp quá trời. Mà em xem giống Nemo không này. Anh đặt một đứa tên Nemo một đứa tên Mone nhé?

Quang Hải dở khóc dở cười, nhìn Nemo có cái đuôi chẻ làm hai xấu đau xấu đớn với Mone cứ bơi lờ đà lờ đờ, cuối cùng cũng đành mặc kệ. Anh người yêu hớn hở như thế, cũng không muốn làm cụt hứng.

Công Phượng đặt hồ cá trước cửa phòng mình, ngày nào cũng cho cá ăn rồi còn bắt chước tâm sự tâm tình với chúng nó trong ánh nhìn khinh bỉ của Văn Thanh. Chẳng ngờ Văn Toàn lại có hứng thú, hỏi Công Phượng khi nào có cá con có thể cho cậu một con để nuôi chơi không.

Văn Thanh nghe vậy tức tốc đi tìm một đứa bạn có hiểu biết về cá cảnh đến xem thử hồ cá của Công Phượng, rồi hỏi xem nuôi cá biển thì khác sao với cá nước ngọt. Sau đó Công Phượng cũng tơn hớt hỏi han...

Một ngày nọ, Quang Hải nhận được tin nhắn từ "Anh Của Em".

"Em , khi hai đứa Nemo Mone không con được, bạn anh bảo chúng già quá rồi, đành chờ qua đời rồi mua hai con mới thôi."

Quang Hải thảy điện thoại xuống bàn, bĩu môi lầm bầm:

- Bảo đảm mua nhầm hai con cá đực.

14.

Dạo đó, khắp mặt báo thể thao đều có hình Công Phượng, với những tựa đề một màu như nhau. Gian lận tuổi.

Công Phượng đi qua những ngày như thế bằng cách nào, chỉ riêng mình anh biết. Anh hầu như không liên lạc gì với Quang Hải, một buổi chiều buồn vác đồ trở về quê nhà ăn cơm với má mấy ngày.

Quang Hải như phát điên, gác lại chuyện bóng banh sang một bên, đùng đùng gom đồ xin nghỉ về nhà mấy ngày. Tiếp đó là liên hệ với Xuân Trường hỏi chỗ ở cùng số điện thoại hiện tại của Công Phượng, bảo rằng nếu anh không muốn áy náy với lương tâm thì mau khai ra đi, hãy nhớ tới số đồ ăn mà anh đã ăn ké của người yêu cậu đi.

Xuân Trường thở dài, sau đó chép miệng bảo:

- Sau này gửi đồ cho nó thì kèm thêm cho anh một ít nữa.

"Vô tư, chốt!"

Liền đó, một tin nhắn được gửi tới số di động mới của Công Phượng.

Công Phượng lúc này đang nằm đung đưa trên võng, nhâm nhi sinh tố dừa, còn đang nghe nhạc trên điện thoại.

"Hò ơi! Ai về Đô Lương, Nam Đàn ngày nớ
Qua phà Bến Thuỷ bóng dáng ai còn ghi
Một thời chờ đợi người đi
Sao ai không nói điều gì hỡi ai..."

Ting!

Công Phượng giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, càng hoảng hốt khi thấy tin nhắn của "Nhóc Cưng". Đổi số thì đổi, giấu số thì giấu chứ số người yêu làm sao dám quên.

"Anh ơi đừng buồn đừng không vui em tới với anh ngay đây huhuhuhu."

Ai đã nói điều gì rồi đấy. Nguyễn Công Phượng anh đã vừa lòng chưa?

- Chết mẹ rồi, nó bay đi Gia Lai à? - Công Phượng kêu ầm lên, vuốt tới vuốt lui trên màn hình điện thoại - Thằng Trường, số thằng Trường số mấy...!!!

Này anh chàng tóc xù đầu nấm, anh không gọi thẳng cho người ta hỏi thăm, lại đi tìm cái thằng chuyên chôm đồ ăn người ta gửi cho anh làm gì vậy?

15.

Quang Hải vừa nhìn thấy Công Phượng đầu tóc bù xù, áo thun quần ngố dép lào, cái mặt láo ngáo đứng ở sân bay thì nhanh như cắt phóng tới, nhảy lên người anh đu như khỉ con. Công Phượng ôm Quang Hải vỗ vỗ lưng, thì thầm mấy câu kiểu anh nhớ em muốn chết. Lập tức bị Quang Hải phập cho một phát ngay vai suýt chút nữa la bài hãi.

Quang Hải ôm cứng cổ Công Phượng, dụi đầu lên vai anh, hai mắt ươn ướt. Công Phượng biết lỗi nên chẳng dám kêu ca, cõng nhóc cưng một mạch đi về nhà. Chiều đó, cả hai đèo nhau ra bờ biển, ngồi tựa lưng vào nhau. Công Phượng kể cho Quang Hải nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ của mình. Và bảo rằng anh rất thích ngắm biển vào lúc hoàng hôn, khi mặt nước lấp lánh sắc màu.

- Anh mong sau này chúng ta có thể sống ở một nơi gần biển, em có thích như thế không?

- Yên tâm đi, chỉ cần sau này anh ở gần em là được rồi.

- ...

- Em đùa hơi thiếu muối hả? Xin lỗi, chỉ muốn chọc cho anh vui...

- Tuyệt, thế mà anh không nghĩ ra. - Công Phượng toét miệng cười, xoay người ôm Quang Hải vào lòng, dụi mặt lên cổ cậu rồi hôn một cái - Biển của anh đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top