5. Biển của anh - 2
6.
Nhiều lần Công Phượng đã thắc mắc, không hiểu vì sao Quang Hải ngày đó, mới mười bảy tuổi đã có đủ can đảm làm cái chuyện kinh thiên động địa là đi tỏ tình với một thằng con trai. Nhỡ Công Phượng anh không phải cũng thích cậu nhóc muốn chết, chẳng phải sẽ rất khổ cực cho Quang Hải rồi sao?
Khi suy nghĩ đó bật ra thành câu hỏi, Quang Hải chỉ ngơ ngác gãi đầu bảo:
- À, lúc đấy em cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Với em hỏi anh Huy thì anh ấy bảo cứ nói với anh đi, bảo đảm không sao cả. Nếu anh mắng mỏ hay rủa xả gì em thì anh ấy sẽ đấm anh đập đầu mất trí nhớ.
- ...
Công Phượng nghiêm túc nhìn Quang Hải, chứng tỏ anh đang không hề có ý bông đùa. Quang Hải rét dọc sống lưng, cúi đầu ấp úng nói:
- Thật ra thì... Lúc đó em sợ về rồi không biết khi nào mới gặp lại anh. Em biết anh là người tốt, nếu anh không thích cũng sẽ không kỳ thị gì, nên em đánh liều thôi ạ.
Công Phượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vòng tay ôm Quang Hải. May thật, thật sự là may mắn quá, may mắn vì mình đã đáp lại người này.
Ngày đó, khi Công Phượng phát hiện mình có tình cảm khác lạ với thằng nhóc con lúc nào cũng mím môi phồng má, cười toe cười toét này, anh đã nghĩ mình giống Văn Thanh. Thế nhưng nhóc ấy chẳng thể nào như Văn Toàn, sẽ không có chuyện nhận ly trà sữa của mình rồi gật đầu bảo em đồng ý. Nhỡ đâu nhóc ấy nghĩ anh là thằng điên hay bệnh hoạn các kiểu, ghét anh rồi không thèm nhìn mặt nữa thì sao?
Nói hay không? Để cậu ấy biết hay không? Công Phượng luôn trăn trở. Cũng bởi vì anh rất sợ...
Đau lòng nhất là người mình thích, lại chẳng hề thích mình.
Và cuối cùng, Quang Hải là người nói trước.
Và Công Phượng, người hiểu tâm trạng Quang Hải lúc đó hơn ai hết, dành cả một quãng thời gian dài tự trách bản thân. Từ đó về sau, đối với Quang Hải, Công Phượng lúc nào nghĩ tới cái gì cũng làm cái đó.
Đầu mùa giải sẽ mua giày mới cho cậu.
Chăm chỉ canh vé máy bay ra Hà Nội.
Ăn cái gì ngon đều ghi nhớ kỹ nhãn hiệu.
Luôn nhắc cho Quang Hải rằng, anh rất nhớ, lúc nào cũng nhớ em.
7.
Văn Thanh và Văn Toàn quen nhau hơn một năm, chưa từng có một lần nào cãi vã. Cùng lắm là Văn Toàn dỗi Văn Thanh cái việc suốt ngày cởi áo đi lông bông khắp nơi trong học viện tìm cậu, ai cũng nhìn chòng chọc vào. Cơ mà Văn Thanh ghét bị nóng lắm, chỉ còn cách tập xong thì về phòng, chờ Văn Toàn qua chơi.
Chẳng ngờ mới gần đây, Văn Toàn giận đến mức không thèm nhìn tới cái bản mặt đẹp trai mà nhăn nhở của Văn Thanh nữa.
Công Phượng thấy bạn cùng phòng khoanh tay ngồi quạu đeo trên giường, tò mò hỏi:
- Ủa hai tụi mày sao vậy?
- Giận rồi! - Văn Toàn lầm bầm.
- Sao mà giận? - Công Phượng lại càng ngạc nhiên - Có bao giờ thấy giận đâu?
- Muốn biết thì đi mà hỏi cậu ta ấy!
Văn Toàn gầm gừ rồi nằm úp mặt xuống giường không buồn nói năng gì nữa. Công Phượng cũng không dám làm phiền, ai chứ Văn Toàn mà nổi giận thì đáng sợ lắm. Mấy đứa bình thường hiền khô giận lên là sẽ banh chành khói lửa, không nên dính vào thì hơn.
Nhưng với cái tính hiếu kỳ cộng thêm nhiều chuyện, Công Phượng vẫn mò qua phòng Văn Thanh hóng hớt. Kết quả thấy nam chính mặc lên người một lúc bốn lớp áo, ngồi bó gối trên giường mặt chù ụ một đống. Công Phượng liếc Xuân Trường ra ý hỏi, Xuân Trường nhún vai bảo:
- Bị điên đấy!
Nói rồi Xuân Trường bỏ ra ngoài cùng cây kem vani trong tủ lạnh. Công Phượng nhòm thấy quen quen, bất chợt kêu ầm lên:
- Thằng mắc dịch, mày qua phòng tao chôm đồ ăn khi nào vậy?!
Kem này là Quang Hải mua, đóng hộp giữ lạnh mang lên tận đây cho anh kia mà!
8.
Công Phượng ngẫm nghĩ mãi, không biết mình có bao giờ hờn dỗi hay tức giận với Quang Hải không. Cũng có mấy lần Công Phượng không vui khi thấy Quang Hải cứ lo sốt vó lên mỗi lần nghe tin anh bị chấn thương gì đó. Anh thật sự ổn mà, so với nhiều người thì từng đấy có là bao...
Nhân lúc mấy ngày Văn Toàn giận Văn Thanh, Công Phượng lân la nói chuyện:
- Ê tao nghe Nhô bảo hai thằng mày giận nhau là vì thằng Thanh không mua được album limited gì đó cho mày hả?
- Biết chuyện đó luôn cơ? - Văn Toàn lừ mắt.
- Có gì mà anh mày không biết! - Công Phượng vỗ ngực hất mặt lên trời - Đúng là hai thằng trẻ con, giận dỗi vớ vẩn. Nhìn bọn tao mà học tập này. Anh mày chưa từng làm gì cho Hải giận hết.
- Thế cơ đấy! - Văn Toàn nghiến răng - Thế có nghe cái việc tên kia lỗi hẹn luôn chưa?
- Nghe rồi luôn. - Công Phượng phá lên cười - Nó cho mày leo cây tới bốn tiếng, gần tối mới đi tìm mày. Về xong hai đứa bây cạch mặt nhau luôn. Đúng là cùi bắp, anh chưa bao giờ để Hải phải đợi chờ gì cả.
Văn Toàn nghe vậy, nghiến răng nhìn Công Phượng bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó ra khỏi phòng sập cửa lại.
Sang phòng Văn Thanh, Văn Toàn cao giọng nói:
- Anh Trường qua kia với thằng cha Phượng chút đi, em có việc cần nói với Thanh.
Văn Thanh vừa thấy Văn Toàn đã lập tức tung chăn ngồi dậy, trên người vẫn mặc áo đàng hoàng, nhìn Văn Toàn với ánh mắt đáng thương, mặt vẫn xụ một đống.
Xuân Trường vội vàng chuồn ra ngoài, trước khi đi còn mở tủ lạnh lấy một cái bánh mì kem. Lát sau, Văn Toàn nghe được tiếng Công Phượng từ phòng bên vọng qua vang rền:
- Thằng mắc toi, bánh này của tao cơ mà!!!
9.
- Toàn...
- Làm sao?
- Hết giận tớ chưa? Tớ mấy ngày nay đều mặc áo mặc quần đầy đủ hết á.
- Ai mượn đâu.
- Tớ cũng đi tìm album khác cho cậu rồi.
- Cám ơn, không cần!
- Hôm hẹn đi xem phim, tớ ngủ quên mất, để cậu chờ lâu như vậy. Cậu cũng lạ, sao không sang phòng đập tớ mấy cái, lại đi ra ngoài sân bóng ngắm trăng ngắm sao gì chứ. Bệnh thì sao?
Văn Toàn trừng mắt nhìn Văn Thanh, Văn Thanh hốt hoảng gục đầu im thin thít. Chốc sau, Văn Toàn thở dài, đi đến trước mặt Văn Thanh, nhẹ cất tiếng:
- Đương nhiên mấy ngày nay tớ giận dỗi cậu, không phải vì cậu không mua được đĩa nhạc cho tớ, cũng không phải do cậu quên mất cái hẹn của tụi mình. - Văn Toàn nhíu mày đặt hai cánh tay gác lên cổ Văn Thanh, nhỏ giọng trách móc - Nói tớ nghe, chân đau lắm đúng không? Giấu tớ, tớ giận lắm biết không?
Văn Thanh thở dài, vòng tay ôm ngang hông Văn Toàn, dụi đầu lên bụng cậu, mang cái giọng trẻ con làm nũng vô cùng đáng sợ mà lọt vô tai Văn Toàn thì muôn phần đáng yêu ra mè nheo:
- Ừa, đau lắm! Mỗi tối đều đau. Uống thuốc buồn ngủ muốn chết, nên quên mất là có hẹn với cậu. Xin lỗi mà, đừng giận mà, đang đau lắm nè...
- Ừ. - Văn Toàn dịu dàng xoa đầu Văn Thanh - Không sao, lát tớ lấy thuốc xoa bóp cho.
- Không cần, giờ luôn đi! - Văn Thanh bất chợt ngẩng đầu lên, ngả người ra rồi kéo mạnh Văn Toàn xuống - Hôn cái hết đau ngay, tớ bảo đảm!
- Cái tên này!
Công Phượng ở bên ngoài cửa phòng mau chóng lấy hai tay bịt tai Xuân Trường lại, cười nhăn nhở lôi thằng mắt híp kéo đi.
Mấy hôm sau, Công Phượng đã biết được thế nào là khẩu nghiệp. Quang Hải gọi điện thoại mắng té tát, còn bảo sẽ không bao giờ mua đồ ăn vặt cho anh nữa. Hóa ra nhân lúc Công Phượng đi vắng, Văn Toàn kéo Tuấn Anh và Xuân Trường về phòng thanh lý hết nửa cái tủ lạnh, sau đó chụp hình đống bao bì trong thùng rác gửi cho Quang Hải kèm tin nhắn "Nó toàn ăn vặt chả chịu ăn cơm."
10.
Công Phượng rất thích biển, nên một ngày đẹp trời nọ nổi hứng rủ Quang Hải về quê mình chơi. Nghệ An với làng Sen quê Bác, với biển Cửa Lò, với hò ví dặm. Quang Hải mê tít, suốt ngày đòi Công Phượng dắt đi chơi. Công Phượng cũng vô cùng chiều ý, đưa cậu người yêu đi lội mương bắt cá, lại lên núi ngắm mây trời, rồi ra biển bơi cả buổi. Quang Hải chơi cả ngày mệt phờ, tối về được gia đình Công Phượng nhồi cho ăn như nhồi vịt. Ai cũng bảo ít khi nào thấy Công Phượng dẫn bạn về nhà chơi, Quang Hải lại còn thân thiện đáng yêu như vậy.
Buổi tối, Quang Hải ngủ ngon lành trong chăn ấm, rúc hết vào người Công Phượng. Đột nhiên Công Phượng nghĩ, sau này hai đứa giải nghệ rồi, về sống trong một căn nhà ở miền quê, nhỏ nhắn, xinh đẹp, yên bình biết bao nhiêu.
Sau chuyến đi đó trở về, Quang Hải đột nhiên muốn nuôi cá. Cậu mua một cặp cá phượng hoàng, thả trong bể ở câu lạc bộ, mỗi ngày đều cho ăn, còn thỉnh thoảng tâm tình với chúng nó.
Công Phượng hỏi, cậu chỉ nói, em chọn cá phượng hoàng để nhớ tới anh. Đẹp đẽ và vô cùng nổi bật. Công Phượng nghe xong há hốc mồm:
- Anh còn chưa chết mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top