5. Biển của anh - 1

+ Đầu tiên cho dành tặng Má lớn của nhà mình.

+ Tặng cho Banh Idol, thần tượng của mình.

+ Tiếp đến là dành cho người luôn kêu gào thắc mắc tại sao Phượng Hải moment nhiều thế mà không có cái fic nào.

+ Cuối cùng là cho baoanh289 , yêu!

+ Không theo sự kiện ngoài đời mấy đâu. Chủ yếu là tớ bịa ra thôi.



=========

1.

Năm Nguyễn Công Phượng mười tám tuổi, nghe được lời tỏ tình của Vũ Văn Thanh. À, ở đây nói nghe thì chính là nghe, chứ không ai bảo Vũ Văn Thanh đang tỏ tình với Nguyễn Công Phượng cả. Lúc đó Công Phượng đang đi lấy đồ phơi ngoài sào vô cho Văn Toàn, thấy Văn Thanh cùng Văn Toàn hai người đi ra khu rừng đằng sau sân tập, bộ dạng thì lấm la lấm lét như sắp đi ăn trộm. Quyết tâm ngăn cản hai thằng em thân yêu làm chuyện xấu, Công Phượng lần mò bò theo.

Không ngờ chúng nó còn làm chuyện chấn động hơn cả ăn trộm.

Lần đầu tiên trong đời Công Phượng thấy Văn Thanh bẽn lẽn như thế, cũng là lần duy nhất thấy Văn Toàn mặt đỏ như trái cà chua.

Văn Thanh, thằng nhóc lúc nào cũng lầm lì ít nói, tuy tính tình trẻ con nhưng vẫn luôn vẽ ra một bộ dạng nghiêm túc. Thế mà nay nó đang làm cái gì kia? Vò đầu gãi tai, cười nhe cả răng, đưa cho Văn Toàn... Mày tỏ tình bằng trà sữa???

Thằng nhóc cùng phòng thân thiết mà Công Phượng rất yêu thương, lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, cười toét mồm tận mang tai, tưởng như chưa từng biết chữ nghiêm túc viết như thế nào. Nay nó đứng đó, hết sức đứng đắn nhận ly trà sữa của Văn Thanh đưa, cúi đầu lí nhí nói "Ừ tớ đồng ý!". Công Phượng suýt nữa thì lăn ra ngất xỉu dưới cái nắng chói chang của một trưa hè tháng tám.

Ngày hôm đó, Công Phượng hiểu được giữa hai thằng con trai cũng có thể có tình yêu.

2.

Năm Nguyễn Công Phượng mười chín tuổi, nghe được lời tỏ tình của Nguyễn Quang Hải. À, ở đây nói nghe thì cũng chính là nghe, mà lại còn nghe hết sức rõ ràng. Từng câu từng chữ, vang dội vào trong tai luôn.

- Anh Phượng ơi, em thích anh lắm ạ! Mình...hẹn hò được không anh?

Lần đầu tiên trong đời, Công Phượng thấy tim mình đập nhanh dữ dội, suýt thì thở không nổi. Từ đầu đến chân đều cứng ngắc như đông đá, nhìn trân trân vào thằng nhóc đang đứng cúi gằm mặt trước mình, hai tay nắm vạt áo vò vò tới nhăn nhúm.

- Anh ơi...? - Quang Hải hơi nhướn mắt lên, nhìn Công Phượng chờ đợi.

Công Phượng vẫn không biết phải làm thế nào, còn đang suy nghĩ xem tại sao Quang Hải không cầm trà sữa tới...

Mà mình phải nhận lời thế nào ? Chắc chắn không thể như thằng Toàn được, mình ngầu mà. Cơ mà tức thật chứ, cứ tưởng bản thân mới là người sẽ đi tỏ tình trước cơ!

- À vâng em hiểu rồi ạ...

Quang Hải gục mặt buồn bã, lầm lũi quay đi. Anh Phượng không thích cậu, theo cách đấy. Đương nhiên rồi, tại sao cậu lại dám nghĩ đến những điều như thế chứ.

- Khoan đã, thằng kia, đứng lại!

Công Phượng vội vàng đuổi theo, tóm lấy tay Quang Hải kéo giật lại, hoảng hồn khi thấy mặt Quang Hải đang tái xanh như tàu lá chuối.

- Sao...sao ạ?

- Làm sao, làm sao vậy... - Công Phượng hốt hoảng hỏi khi thấy Quang Hải khụy người xuống.

- Em...em... - Quang Hải ôm bụng nhăn nhó - Em đau bụng. Em tìm nhà vệ sinh đã!

Nói rồi vùng bỏ chạy.

Sau này Quang Hải mới thành thật cúi đầu khai báo, đêm trước cậu đã hồi hộp không ngủ nổi, lại còn phải tập luyện tỏ tình, bụng đói mà không muốn ăn uống gì. Cứ cà phê mà nốc hai bình lớn. Hôm đó chưa vào bệnh viện sục bao tử đã là tốt lắm rồi.

Đó là một buổi sáng mùa thu cuối tháng mười, khi mà cả hai còn đang trên đất Myanmar, trải qua thất bại ở vòng bảng của giải U19 Châu Á.

Nhưng Nguyễn Quang Hải lại tỏ tình thành công.

Dù là, ờ, chưa nhận được câu trả lời.

3.

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn hẹn hò hơn một năm nay, là một chuyện hoàn toàn bí mật, chỉ có Nguyễn Công Phượng vô tình nghe lén nên biết thôi.

Nguyễn Công Phượng hẹn hò với Nguyễn Quang Hải hơn một tháng nay hoàn toàn là một chuyện bí mật. Chỉ có Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Đức Huy và Minh Long biết thôi.

Ấy là vì lúc Công Phượng mang trà sữa tới cho Quang Hải lúc cả hai đã về Hà Nội, trước khi Công Phượng bay về Gia Lai, Xuân Trường đã tình cờ nhìn thấy. Vì phẫn hận không biết tại sao Công Phượng lại đi mua trà sữa cho thằng nhóc kia mà không mua cho mình, Xuân Trường quyết định nghe lén xem cả hai trao đổi cái gì với nhau.

- Nè. - Công Phượng đưa ly trà đào mật ong cho Quang Hải - Anh thích em!

Quang Hải ngẩn cả người còn Xuân Trường thì thộn mặt ra.

Ngày hôm sau, Quang Hải tươi hơn hớn đi tìm Đức Huy tâm sự, nói mình đã tỏ tình thành công rồi.

Chuyện sau đó, làm sao mà biết được.

4.

Công Phượng rất thích ôm Quang Hải từ phía sau, dụi mặt lên mái tóc cậu, hít thật sâu hương bạc hà thanh mát, sau đó cười bảo:

- Sao ăn mãi mà không thấy cao?

- Anh à!!!

Công Phượng thích chơi bóng cùng Quang Hải, có Quang Hải phía sau lúc nào cũng cảm thấy thật an tâm. Cùng Quang Hải tổ chức tấn công vô cùng thú vị và ăn ý. Quang Hải ghi bàn sẽ lao đến xoa đầu nhấc bổng lên.

Ở ngoài đời, lại hợp nhau theo một cách rất riêng. Chẳng hạn khi Công Phượng thi đấu bị chấn thương, trận đấu vừa kết thúc, nhận lại điện thoại đã thấy ba chục cái tin nhắn của Quang Hải, nhận xét trận đấu, hỏi thăm chấn thương, đôi lúc mắng té tát cái đứa chơi xấu người yêu mình. Những lúc như thế Công Phượng chỉ phì cười, nhắn những câu trả lời kiểu như anh không sao, anh vẫn ổn. Duy có một lần Công Phượng lên cơn sến sẩm, nhắn cái tin như này:

"Thấy em là anh khỏe lại ngay ấy mà."

Đấy thật sự là một câu trả lời mang tính lãng mạn tình cảm, Công Phượng được Văn Thanh bày cho. Văn Thanh kể có lần bị chấn thương đau muốn chết, Văn Toàn lo lắng ngủ không nổi, đêm hôm bỏ Công Phượng đi qua phòng Văn Thanh trông nom. Văn Toàn cứ hỏi mãi Văn Thanh có đau không có cần thoa thuốc không, Văn Thanh xoa đầu cậu, nhổm người thơm lên má Văn Toàn một cái rồi nhe răng cười:

- Thấy cậu là tớ khỏe ngay!

Lúc đó nhìn Văn Toàn cười đáng yêu vô cùng.

Công Phượng nghe xong, cũng mong Quang Hải sẽ cười đáng yêu như thế.

Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Quang Hải đứng trước cổng học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, vai đeo cái túi du lịch nhỏ, mặt mũi bơ phờ nhưng khi nhìn thấy Công Phượng đang tập chạy thì mặt mày tươi tỉnh, còn có thể lên giọng la:

- Anh đang chấn thương cơ mà!

Công Phượng gãi gãi đầu, nhìn xuống cổ tay quấn băng của mình. Ừ thì đang chấn thương...

5.

Công Phượng ở trên núi nhưng quê gốc thuộc vùng đồng bằng duyên hải miền Trung, nên có niềm yêu thích đặc biệt với biển. Không ngờ khi lên tận cao nguyên xa xôi cũng có biển đến nhào vào lòng.

Đó giờ Công Phượng không phải kẻ lười biếng, nhất là khi ở cùng phòng với một đứa lười và chết tiệt thay thằng bồ nó cũng không phải dạng siêng. Có khi Công Phượng bận bịu, kêu Văn Toàn đi quét cái phòng, lúc về thì thấy Văn Thanh đang chổng mông cầm cây chổi quơ quào lại còn cười ha hả, Văn Toàn ngồi ăn bánh trên-giường-Công-Phượng, còn khen Văn Thanh quét nhà sạch sẽ. Công Phượng nổi điên xông vào giằng cây chổi rồi quét cả hai thằng ra ngoài cho rảnh nợ.

Vậy nhưng ở cùng Quang Hải thì sướng lắm, mỗi lần đến thăm là cậu luôn dọn dẹp phòng, lấp đầy tủ lạnh, là một loạt quần áo, có hôm rảnh còn vào phòng tắm chà sàn. Công Phượng không muốn nhóc cưng của mình vất vả, thường ít khi để cậu lên học viện, chỉ dạo trong thành phố. Nhưng ngay cả đi cùng nhau Quang Hải cũng rất để ý chăm lo. Đó dường như là bản tính của cậu rồi.

Có một ngày, cả hai ngồi trên tảng đá nhìn ngắm Biển Hồ, Công Phượng đưa tay vòng qua vai Quang Hải kéo sát vào người mình, thì thầm nói:

- Nhóc, sau này có muốn sống cùng với anh không?

Quang Hải ngẩn người, vội vàng ngẩng đầu nhìn Công Phượng, kêu lên:

- Anh mua nhà rồi hả? Ở đâu? Hà Nội hay Nghệ An? Sao không nói để em góp tiền...

Công Phượng bật cười lên ha hả, xoa đầu Quang Hải rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Pleiku xanh thẳm một màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top