4. Trở về đi - Extra
Ngày 31 tháng 10, trường tổ chức lễ hội Halloween. Năm ngoái Xuân Trường ngồi trong ký túc xá ngó xuống sân, ngáp dài ngán ngẩm. Năm nay, trước lễ hội mấy ngày, anh đi học ra còn chưa kịp uống miếng nước đã bị bạn bè lôi kéo đi trổ bí ngô, đi phụ trang trí, đi dựng rạp, đi làm mặt nạ...
Còn phải vừa làm vừa tiếp chuyện, giải thích cho một con ma về lễ hội ma.
- Vậy trường sẽ tổ chức lễ hội hả? - Dũng hai mắt lấp lánh, cái miệng tía lia, hỏi không ngừng nghỉ - Có những gì? Mọi người làm gì? Đeo mặt nạ hả? Hóa trang thành ai? Có cái gì ăn không?
- Ừ, có đồ ăn! - Xuân Trường gật đầu, ôm hai trái bí ngô to đùng từ trong vườn rau đi tới chỗ mấy cô gái đang cắt tỉa - Mọi người chủ yếu hóa trang thành mấy nhân vật kinh dị, cùng nhau đi chơi. Có cả mấy trò giải trí như là mê cung, nhà ma...
- Nhà ma? - Dũng tròn mắt nói - Có gì trong đó?
- Bạn cậu. - Xuân Trường thờ ơ đáp.
- Bạn tôi? - Dũng há hốc mồm - Tôi có bạn nào ngoài cậu đâu.
Xuân Trường nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dũng, bất chợt phì cười, hất đầu nói:
- Không biết thì mốt sẽ biết. Giờ thì tránh ra, loi cha loi choi, đừng có thổi bay đồ đạc của người ta đấy.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hội ma, sân trường khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, đủ thứ gian hàng trò chơi ăn uống chạy dọc những con đường. Dũng háo hức nhảy tưng tưng, vừa đi vừa lôi lôi kéo kéo Xuân Trường, hết đòi mua đồ ăn vặt lại chơi mấy trò linh tinh. Xuân Trường mua một cây xúc xích nướng và một chai Coca, vừa đi dạo chơi vừa ăn. Có vài người hóa trang thành mấy con ma đi đi lại lại, nhưng cũng không phải ghê rợn lắm. Xuân Trường thấy Sadako vẫy tay chào mình, Frankenstein đi lắc lư, còn cả thây ma xác sống lù đù đi ngang qua. Còn cả một tên đội quả bí ngô phát sáng trên đầu như dở hơi.
Dũng giật mình níu tay áo Xuân Trường, hốt hoảng kêu lên:
- Í trời ơi, sao có mấy người nhìn ghê quá vậy?
- Hóa trang thôi mà. - Xuân Trường nhún vai - Sinh viên cả thôi, cậu sợ cái gì?
Dũng mím môi không đáp, nhưng cũng không hào hứng chạy nhảy lung tung nữa, ngoan ngoãn đi theo Xuân Trường tham quan mấy gian hàng.
- Có trò chơi lớn này. - Xuân Trường chỉ vào một người cầm bảng quảng cáo đi ngang qua - Mê cung. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy, chơi không?
- Ừ, nhưng mà... - Dũng ngập ngừng hỏi - Trong đó có gì?
- Có cây thôi chứ gì đâu. - Xuân Trường lắc đầu.
- Không có người hả? Giống vậy đó? - cậu chỉ vào một con ma cà rồng đang nhe nanh.
- Không.
Xuân Trường nhướn mắt, nghĩ trong đầu hình như mấy hôm trước có hứa rằng sẽ dẫn Dũng đi nhà ma cho biết. Có vẻ Dũng có hứng thú với mấy cái hóa trang này lắm. Đi mê cung xong sẽ ghé qua vậy, hai chỗ hình như cũng gần nhau.
Phần thưởng cho người thoát khỏi mê cung trong thời gian quy định là một voucher mua sách trị giá ba trăm nghìn đồng. Xuân Trường vừa thấy quà thưởng, lại còn số lượng có hạn, lập tức đăng ký tham gia. Vừa đi vào khu vườn cây dựng bằng những rào chắn thẳng tắp, Xuân Trường vội vàng quay sang Dũng nói:
- Ê, chạy đi dò đường đi!
Dũng vốn chạy nhanh lại còn chẳng biết mệt, thể nào cũng tìm ra đường nhanh chóng. Kết quả chưa đầy mười phút Xuân Trường đã ra khỏi mê cung, tươi hơn hớn cầm voucher mua sách, Dũng nhìn cũng cảm thấy vui lây. Càng vui vẻ hơn khi Xuân Trường hớn hở bảo sẽ dẫn cậu đi chơi trò khác vô cùng thú vị. Cả hai cùng sóng bước ung dung tiến vào nhà ma.
Vừa đi được ba phút, Dũng bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Tại sao trong đây không có đèn?
- Trường, trong này có cái gì? Sao tối thui tối hù vậy? - Dũng hoang mang hỏi.
- Thì bữa tôi nói rồi, có bạn cậu! - Xuân Trường tủm tỉm cười.
- Bạn...
Dũng chưa kịp thắc mắc xong thì từ trong bóng tối, Sadako chạy vụt ra, đến trước mặt cả hai thì có ánh sáng vụt lên, nguyên mái tóc dài cùng cái đầm trắng toát áp tới sát mặt Xuân Trường.
- ỐI TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ÔNG BÀ CỐ TỔ ƠIIIII...
Không phải Xuân Trường, Dũng mới là chủ nhân của tiếng thét gào muốn lủng màng nhĩ đó. Xuân Trường vốn sẵn giật mình với cô nàng Đập, nghe tiếng la của Dũng mới thật sự nhảy dựng lên, lùi về phía sau mấy bước. Dũng sau khi hét lên thì nhảy thẳng lên lưng Xuân Trường, đu cổ anh chặt cứng. Sadako hài lòng vì đã hù dọa anh chàng sinh viên sợ trắng mặt, tắt đèn lui về bóng tối.
Xuân Trường gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra, bực mình nói:
- Cái gì vậy, ma giả thôi mà!
- Tôi giật mình! - Dũng kêu lên ấm ức - Đây là sao vậy? Còn ghê hơn cả ngoài kia!
- Có gì đâu mà ghê? - Xuân Trường hừ mũi - Cậu là ma cơ mà, còn sợ ma giả?
- Tôi... - Dũng ấp úng nói - Tôi không có...
- Đi, phía trước còn nhiều thứ hay ho đấy. - Xuân Trường kéo tay Dũng lôi đi - Để xem, chắc là đường này...
Cả hai vừa đi được vài mét thì có ánh đèn, chớp tắt giật giật vô cùng nhức mắt. Xuân Trường nheo mắt lại để nhìn rõ xem thứ gì đang chờ đón mình, thì một gương mặt đầy máu với những vết lở loét xồ ra. Anh khẽ giật mình, chưa kịp lên tiếng khen ngợi tài hóa trang của mấy cô cậu sinh viên thì con ma chân chính bên cạnh mình lại một lần nữa tóm tay anh lôi ngược ra, gào toáng lên:
- BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI!!!
Xuân Trường hốt hoảng đưa tay bịt miệng Dũng lại, không cho cậu hét lên nữa, sau đó nửa ôm nửa kéo cái thằng đang hoảng loạn cực độ kia đi khỏi cái "xác máu". Xác chết cũng hơi bị ngạc nhiên, không hiểu sao mình hù như thế mà thằng sinh viên đó chẳng hề la ó gì, chỉ bật ngửa ra sau, huơ tay múa chân rồi lê lê bò bò đi mất. Chắc sợ tới mất hồn rồi.
Xuân Trường bực mình khi thấy Dũng cứ lải nhải đòi đi ra ngoài sau bao phen nhảy tưng tưng vì hoảng hốt. Không thể tin được cái con ma này lại sợ ma. Cuối cùng, sau lần thứ bao nhiêu không biết Dũng nhảy lên người anh, Xuân Trường giữ tay cậu lại, cúi người xốc cậu lên lưng, cõng con ma sợ ma kia đi tiếp.
- Đừng có ôm chặt quá, thở không nổi. - Xuân Trường thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm trên trán - Linh hồn thôi mà sao nặng quá vậy nè...
- Cậu đi nhanh đi, ra ngoài đi... - Dũng giục tới giục lui.
- Rồi rồi, đúng là... - Xuân Trường ngán ngẩm cất bước.
Bất chợt có luồng sáng lóe lên, rồi mấy đám lửa ma trơi lướt qua lướt lại trước mặt cả hai. Xuân Trường chưa kịp định hình đã thấy phía trước tối thui. Dũng vừa đưa hai tay bịt mắt Xuân Trường vừa nảy tưng tưng trên lưng anh.
- Ghê quá ghê quá, chạy mau chạy mau...
- Cậu sợ thì bịt mắt cậu thôi chứ, che mắt tôi làm quái gì. - Xuân Trường gào lên - Bỏ tay ra tôi mới thấy đường mà đi. Đừng quậy nữa, coi chừng...
Xuân Trường chưa kịp dứt lời thì điều anh lo lắng đã xảy ra. Trong nhà ma gió nổi lên vù vù, hất tung mọi thứ. Tiếng rơi vỡ, tiếng la hét, tiếng người gọi nhau ầm ĩ. Anh hốt hoảng cõng kẻ tội đồ chạy nhanh ra ngoài, suýt nữa thì bị gió hất té lăn cù. Quả thật anh phải cố gắng lắm mới không quăng thẳng cái thằng không phải người này xuống ao. Điên hết cả người!
Xuân Trường quay đầu nhìn khu nhà ma xiêu vẹo, cảm thấy không có thương vong gì, cũng chẳng mấy thiệt hại, chắc chỉ rơi vài cái đèn, rớt mấy ngọn nến, ma quỷ bên trong bị một phen hoảng loạn thôi. Anh vội vàng đi ra một góc vắng người, mới thở phào thả cái đứa siêu quậy kia xuống. Xuân Trường cúi người chống hai tay xuống gối thở hồng hộc. Trước giờ chưa từng cõng ai, chưa từng chạy nhiều như vậy, chưa từng mất mặt như thế. Đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Dũng, Xuân Trường trừng mắt, hít một hơi chuẩn bị cho cậu ăn mắng. Đến khi nhìn khuôn mặt cắt không còn hột máu của Dũng, Xuân Trường mới ngẩn người, bật ra một câu nói ngu chưa từng thấy:
- Sao giống ma quá vậy!
Dũng bối rối đan hai tay vào nhau nắm chặt, hết nhìn đông lại ngó tây, không dám nhìn thẳng vào Xuân Trường. Xuân Trường thấy tội tội, cũng không quở trách nữa, chỉ ngán ngẩm nói:
- Mai mốt sợ thì bay thẳng ra ngoài ấy, biến mất cũng được. Cậu làm được mà...
- Tôi... - Dũng ấp úng nói - Tôi sợ... Cậu ở một mình... Tôi không muốn bỏ cậu...
Xuân Trường im lặng không nói được lời nào, anh cũng đang vô cùng bối rối. Cuối cùng, Xuân Trường nắm tay Dũng, nhẹ nhàng nói:
- Thôi, đi chơi cái khác!
Xuân Trường và Dũng lại cùng đi qua mấy con đường, ngắm mọi người hóa trang, vui vẻ bình luận, chỉ chỉ trỏ trỏ. Không ai để ý anh chỉ đang nói chuyện một mình.
Đêm khuya, Xuân Trường đi về ký túc xá, trên đường đi thấy một trái bí khắc hình mặt ma quái còn có đèn bên trong, vui vẻ cầm nó đội lên đầu Dũng, cười phá lên.
Sáng hôm sau, tin đồn đêm qua trong trường Nông Lâm có một trái bí bay lơ lửng lan ra khắp làng.
===========
+ Halloweennnnn...
+ Không nỡ xa hai bạn, nên nhây lầy thêm cái Extra 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top