4. Trở về đi (5)
21.
Bạn đã đến bên tôi một ngày thật buồn
Và khẽ nói bên tai tôi: Hãy tựa vào đây.
Tôi đã khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành
Giọt nước mắt chất chứa bao điều không tên...
Dũng nằm trên chiếc bàn dài bên cửa sổ, trong thư viện, vào một ngày tháng tư lộng gió. Kể từ hôm Trọng Đại xuất hiện đến nay đã hơn một tuần, Xuân Trường vẫn cư xử như bình thường với cậu. Không đặt câu hỏi, không thắc mắc, cũng không có hành động kỳ lạ nào. Thật ra, nếu Xuân Trường có hỏi cậu, Dũng cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Ngay lúc Trọng Đại đưa tấm hình của "anh Dũng" ra trước mặt Xuân Trường, phản ứng đầu tiên của Xuân Trường chính là giật lấy và vò nát, nhét vào trong túi quần của mình. Tiếp đó, trong ánh nhìn kinh ngạc của Trọng Đại và Dũng, Xuân Trường lạnh giọng nói:
- Cậu đi ra kia nói chuyện với tôi. Đến gốc cây vắng người đằng kia kìa. Tôi dặn dò mọi người một chút rồi ra ngay.
Sau đó, người duy nhất Xuân Trường dặn dò chỉ là cái biển hiệu đang tô vẽ dở dang. Anh đứng trước cái bảng và nói thật nhẹ nhàng:
- Ngồi yên đây, chờ tôi quay lại, được không?
Dũng mím môi gật gật đầu.
- Cấm không được biến mất. Cấm lén lút núp nghe lén. Cấm mon men tới gần chỗ tôi nói chuyện. Nếu không...
- Biết rồi biết rồi! - Dũng xua tay - Tôi ngồi đây là được chứ gì. Không đi đâu hết, không nhúc nhích luôn.
- Ừ. - Xuân Trường an tâm gật đầu rời đi.
Dũng đợi Xuân Trường thật lâu thật lâu, cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu anh mới quay trở lại, khuôn mặt trắng nhợt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Nhìn thấy Dũng, Xuân Trường mới nhẹ thở ra một hơi, cười gượng gạo hỏi:
- Ăn gì chưa? Nay muốn ăn gì?
- Không, cậu đi ăn trưa đi. - Dũng lắc đầu.
Xuân Trường lấy làm lạ nhưng không hỏi thêm hay thắc mắc gì, lẳng lặng đến canteen mua cơm. Chỉ là, Dũng cứ nhìn chằm chằm xuống cổ tay mình, tự hỏi tại sao từ lúc trở về, Xuân Trường cứ nắm chặt tay cậu không buông.
Mà dường như những ngày sau đó, Xuân Trường đều luôn đặt Dũng trong tầm quan sát của mình. Ngay cả lớp học trước nay vẫn luôn là cấm địa đối với Dũng, giờ cũng bị bắt đi theo ngồi trong lớp. Dũng nhìn ông thầy đang giảng bài về Vi sinh vật, nghe ong ong u u cả đầu, Xuân Trường thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi ghi chép chép, nhưng chỉ cần Dũng toan đứng lên là sẽ bị tóm lại ngay.
- Ngồi yên! - Xuân Trường nói rất nhỏ, vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy.
Dũng muốn nổi điên!
- Tự nhiên bắt ngồi đây làm cái gì??? - Dũng la toáng lên - Chán muốn chết!
Xuân Trường nhìn cậu chăm chăm, sau đó thở dài, gom tập vở bỏ vào túi, nói thầm với thằng bạn ngồi bàn trên mấy câu rồi nhân lúc thầy không chú ý, lẳng lặng kéo cái con ma ồn ào kia bò lom khom chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Lần đầu tiên trong đời, sinh viên gương mẫu Lương Xuân Trường cúp tiết.
Dũng tròn mắt kinh ngạc không nói được thành lời.
Xuân Trường chỉ cười, dẫn cậu đi ăn chè, kể chuyện về lễ hội vừa qua, hào hứng nói cười, tự hào rằng qua lễ anh và đám bạn kiếm được cả một mớ kha khá, tha hồ cho cậu ăn ngon.
Hiện tại, lúc Dũng đang nằm trên bàn thì Xuân Trường cũng đang ngồi trên ghế đọc sách, nhìn qua vô cùng thư thái.
Dũng không biết, trong lòng Xuân Trường bây giờ, có bao nhiêu là sợ hãi. Kể từ ngày nói chuyện với Trọng Đại, biết được sự thật về Dũng, Xuân Trường trở nên vô cùng hoang mang hoảng loạn. Khi anh nghĩ rằng, mình sắp phải mất người này.
Hãy ôm chặt tôi
Hãy luôn đi cùng tôi
Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời
Như đã từng quen
Và chưa bao giờ quên
Mình đã cùng một cái tên...
22.
Ngày Xuân Trường một mình vào Sài Gòn, thằng bạn thân Công Phượng trúng gió không thể đi tiễn. Kết quả anh lên máy bay trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Không ngờ rằng cũng trong ngày hôm đó, có một người vì đến sân bay tìm anh, trong lúc vội vã đã trượt cầu thang mà lăn xuống bất tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu chỉ bị tổn thương phần mềm, không có ảnh hưởng đến vùng đầu hoặc gáy. Thế nhưng không hiểu sao bệnh nhân mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Đương nhiên vừa nghe đã biết cái kẻ xớn xác ấy là ai.
Trọng Đại nói với Xuân Trường, Dũng tên là Bùi Tiến Dũng, hai mươi mốt tuổi, đang là sinh viên.
- Đại học gì?
- Sư phạm...
- Đùa???
- ...Thể dục thể thao.
- Ờ, thảo nào...
Trọng Đại lại kể về những ngày Dũng nằm trong bệnh viện:
- Gần hai năm rồi, anh ấy chỉ tỉnh lại đúng một lần duy nhất hồi tháng hai. Nhưng anh ấy lại như người mất hồn, hỏi gì cũng chỉ nói nhát gừng, cứ nhìn hoài ra cửa sổ. Có lần tôi đến thăm, có nhắc đến tên anh, chẳng hiểu sao anh ấy lại có phản ứng rất dữ dội... Nắm chặt tay tôi, rồi còn nói cái gì mà anh ấy muốn đến Đại học Nông Lâm... Tôi hỏi tại sao thì anh ấy bảo không biết, chỉ là rất muốn đến đó. Sau đó lại ôm đầu kêu đau, la lối ầm ĩ nên phải cho uống thuốc an thần...
- Rồi sau đó thì thế nào?
- Được khoảng một tuần, anh ấy lại không chịu tỉnh dậy nữa. - Trọng Đại thở dài - Lại giống như trước, chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi lúc đó đang học ở trường Y, cũng cố gắng tìm hiểu thông tin về anh, nhưng không ai biết sau khi bảo lưu anh đi đâu cả. Tôi có nghe bạn cùng lớp anh đồn đoán bảo anh vào trong nam, lại nhớ mấy câu anh Dũng nói lúc tỉnh lại, nên mới đánh liều bay từ Hà Nội vào đây tìm thử. May quá, anh quả thật học ở đây...
- Nhưng...mục đích cậu tìm tôi để làm gì? Tôi thật sự chưa từng quen biết cả hai người. Vì sao anh cậu lại biết tôi? Còn cả...
Thích tôi?
- Đó là một cậu chuyện dài. - Trọng Đại thở dài - Anh Dũng biết anh lâu rồi, từ hồi phổ thông cơ. Lúc đó anh nổi tiếng cả trường mà, anh ấy thì học lớp khác... Mà thôi, chuyện đó nếu sau này tỉnh lại, anh ấy sẽ tự nói với anh. Thế tốt hơn...
- Vậy bây giờ cậu muốn gì ở tôi?
- Tôi cũng không biết mình tìm anh để làm gì. Nhưng khi tỉnh lại lần đó, anh Dũng chỉ nhắc đến một mình anh, anh ấy còn biết anh đang ở đâu. Bảo thật tôi cũng có nghe mấy chuyện về tâm linh, không thể không nghĩ ngợi ra mấy thứ hơi kinh dị. Nhưng tôi đoán là anh ấy ngủ lâu như thế là...
- ...
- Tôi nói thế anh đừng nghĩ tôi điên, tôi cũng không phải muốn hù dọa anh. Nhưng mà, cái chuyện này ấy, nó phức tạp lắm. Gia đình chúng tôi cũng khá giả, vẫn có thể để anh ấy duy trì tình hình này. Nhưng bác gái tôi nói sắp tới có khi đưa anh ấy ra nước ngoài chữa trị. Tôi sợ... Nhỡ anh ấy có việc gì... Ít nhất cũng phải cho anh biết. Bởi vì anh...
- Cậu đừng...
- ...Là người anh ấy thương rất nhiều!
Xuân Trường khẽ trút một hơi thở dài, tuy mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trước mặt nhưng chẳng con chữ nào chạy nổi vào đầu. Anh nhìn kẻ đang nằm dài trên bàn, một tay giơ cao vung vẩy bắt nắng, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ. Bài gì đấy nhỉ?
Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây chân trời
Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời
Tôi là ai nếu một ngày mai chẳng còn ai bên cạnh?
Là "Trở về đi".
Xuân Trường đã biết, Dũng là một linh hồn, nhưng cậu vẫn còn một cơ thể. Đang sống.
Không phải là một con ma, một kẻ thân đã từ giã cuộc đời về với đất. Không tự tử, không chết ở Hồ Đá hay bất cứ cái hồ ao nào cả. Cũng không phải còn lưu luyến nhân gian, luyến lưu lớn nhất của cậu là Lương Xuân Trường.
- Dũng, tôi hỏi này...
- Ơi? - Dũng quay đầu qua - Hỏi gì?
- Cậu...điều cậu nhớ nhất khi bắt đầu có nhận thức là gì?
Dũng ngẩn người ra, nhìn Xuân Trường mà không nói nên lời. Đây chính là điều mà Dũng luôn giấu Xuân Trường, kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với anh.
Khi bắt đầu có ý thức, Dũng đã thấy mình ở trong một dãy hành lang, tấp nập người qua lại, nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu.
Dũng có thể chạy rất nhanh. Còn có thể tạo thành gió.
Dũng không bị đau, không sợ té ngã, không cần ăn uống gì.
Dũng tên là Dũng.
Đối với Dũng, tất cả mọi người đều lạ lẫm.
Chỉ riêng một khuôn mặt là Dũng nhớ, nhớ rất sâu. Và Dũng nhớ cả tên gọi của người mang khuôn mặt đó.
Lương Xuân Trường.
Thêm cả một điều nữa, đó là người mà Dũng thích nhất. Thích đến mức, gần cả năm trời Dũng lẽo đẽo đi theo người ta, mà người ta thì lại chẳng nhận ra.
Đêm giao thừa năm đầu tiên vào nam của Xuân Trường, anh ngồi một mình trong phòng ở ký túc xá, lặng lẽ để nước mắt chảy dài. Dũng kê vai bên cạnh đầu Xuân Trường, nói mấy câu an ủi dỗ dành, nhưng Xuân Trường vẫn chẳng thể nghe.
Lúc đó, Dũng đã gào lên, làm ơn hãy để Xuân Trường nhìn thấy cậu đi!
Nhiều ngày sau, Xuân Trường nhìn chăm chăm vào cậu mà lạnh lùng hỏi:
- Ở trong thư viện mà nằm lên bàn như thế coi có được không vậy?
Thế giới của cả hai đều thay đổi, kể từ ngày hôm đó.
- Sao hả? Cậu nhớ những gì?
- ...Tôi thích cậu.
Tháng tư, bầu trời trong xanh quang đãng, không khí trong lành, nắng trải vàng trên những thảm cỏ xanh. Khu vườn ươm nhuộm đủ sắc màu. Những nhành linh lan đung đưa trong gió. Hoa có lẽ sẽ nở vào tháng năm, Dũng vẫn đang ngóng trông từng ngày...
23.
Bạn có thấy cơn mưa đang rơi thật buồn
Tìm tay níu, tay khẽ xin hãy ở lại đây
Tôi vẫn bước trên những tháng ngày không ngoảnh lại
Tìm ký ức in dấu nơi bạn bên tôi.
Xuân Trường bước qua cánh cổng trường đại học, quay lại đưa tay ra. Dũng tần ngần hỏi
- Đi đâu vậy? Mang cả túi to...
- Về nhà. - Xuân Trường nhẹ giọng đáp - Đi thôi!
- Nhà? - Dũng tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ! - Xuân Trường gật đầu.
Trước nay, Xuân Trường đi đâu làm gì cùng Dũng, lúc nào cũng chỉ tiêu tốn một phần. Lần này, anh mua hai vé máy bay. Suốt chặng đường dài, Dũng luyên thuyên không ngừng nghỉ, nào là lần đầu ngồi máy bay, nào là mây bay thật đẹp. Cậu còn tính đứng lên chạy tới chạy lui nhưng bị Xuân Trường nắm lại, trừng mắt cho một cái. Cái này chết cả đoàn chứ chẳng phải riêng ai đâu thằng loi nhoi.
Theo thông tin của Trọng Đại, Xuân Trường tìm đến bệnh viện nơi Dũng đang điều trị. Là một căn phòng hai giường, nhưng chỉ có chiếc giường bên cửa sổ là có người nằm. Không khí tĩnh lặng, thoảng mùi thuốc sát trùng, chẳng hề có tiếng động nào vang lên.
Dũng từ lúc bước vào bệnh viện đã có cảm giác khác lạ, cứ nhộn nhạo không yên. Cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ, cứ bấu lấy cánh tay Xuân Trường mà lắp bắp:
- Sao lại đến đây? Đi về đi. Ở đây không tốt...
Dũng không thích nơi này.
- Đừng sợ, đi theo tôi! - Xuân Trường vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang níu chặt cánh tay mình, nhẹ giọng nói.
Sau khi bước vào căn phòng bệnh, Dũng chợt cảm thấy có một chút choáng váng, nhưng sau đó lại rất bình thường. Cậu tò mò đến gần chiếc giường nhìn người đang nằm bên trên, bất chợt há hốc mồm chỉ thẳng vào người đó:
- Ủa, sao tôi lại nằm đây? Mà không, sao người này giống tôi quá vậy? Trời ơi coi nè, giống như tạc luôn...
Xuân Trường nhìn Dũng đang đi tới đi lui dọc chiếc giường, không ngừng liến thoắng, chỉ có thể nở một nụ cười khổ sở. Cái con ma này, quả thật không nhớ gì hết. Quên tất cả, ngoại trừ Lương Xuân Trường.
- Quả thật là không thể. - Xuân Trường thở dài, mím môi nói - Chúng ta đi. Tôi dẫn cậu đi dạo hồ Tây nhé!
Dũng hớn hở gật gật đầu, khuôn mặt sáng bừng, nụ cười tươi sáng, tựa như nắng đang nhảy múa ngoài khung cửa sổ kia.
Xuân Trường mua một cốc kem, cầm trên tay cho đến khi nó chảy nước. Ngồi một mình trên một băng ghế, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Nơi này không giống Hồ Đá, cũng không yên tĩnh, nhưng Xuân Trường thích nước, luôn muốn đi ngắm hồ.
- Cậu biết không, tôi từng sống ở đây... - Xuân Trường bắt đầu nói - Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống làm y bác sĩ, nên từ bé đã được định sẵn sau này sẽ nối nghiệp theo cả nhà. Nhưng mà tôi chỉ yêu thích cây cỏ, tôi đam mê việc trồng hoa, tôi thích chăm sóc chúng, bảo vệ chúng... Nhưng bố mẹ tôi luôn phản đối.
Dũng ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.
- Tôi vốn nghĩ, khi quyết định từ bỏ trường cũ, bắt đầu một cuộc sống mới, ở nơi hoàn toàn mới, sẽ rất cô đơn. Tôi không giỏi nói chuyện, cũng ngại tiếp xúc với người lạ. Thời gian đó tôi chỉ quan tâm việc học và việc làm. Rồi...cậu xuất hiện. - Xuân Trường mỉm cười nhìn Dũng - Cậu đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời tôi. Không phải chỉ riêng việc học hành hay thói quen. Cậu thay đổi cả suy nghĩ của tôi, cả tính cách của tôi... Cậu khiến tôi nhận ra nhiều thứ... Thế nên là... - anh ngập ngừng nói - Với tôi, cậu vô cùng quan trọng!
Dũng ngẩn người nhìn Xuân Trường, bất chợt hiểu được cái "thích" mà mình luôn mang trong lòng là gì.
- Nhưng mà, tôi không thể để cậu ở bên cạnh mình mãi. - Xuân Trường khẽ nhắm mắt, gục đầu xuống - Nếu cậu chỉ là một con ma, là một linh hồn chưa thể siêu thoát, tôi nhất định sẽ không bao giờ cho cậu đi đầu thai. Thế nhưng... - anh ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười méo mó - Cậu vẫn còn ở kia. Vẫn còn thể xác, trái tim vẫn đập. Không thể nào...
Bỗng chốc, Dũng hiểu ra tất cả. Những gì Dũng nghi ngờ, cảm giác buồn man mác những ngày qua, Dũng không hiểu tại sao, giờ đã được giải đáp.
Hóa ra, Xuân Trường muốn để cậu đi.
Hóa ra, Xuân Trường mấy ngày qua luôn ở bên cạnh cậu, là vì nghĩ họ sắp phải chia tay rồi.
- Không! - Dũng đứng phắt dậy - Không đời nào! Không!
- Dũng...
- Không về! Chết cũng không. Chết cho chết luôn. Không về! - Dũng quát lên, điên cuồng lắc đầu rồi lùi dần về phía sau - Không ở đây nữa! Về nhà...
- Nhà...ở đây! - Xuân Trường khó khăn nói - Nhà cậu...
Nói dối, Xuân Trường nói dối!
Nhà, là ở thư viện đầy sách, là ở dãy hành lang tấp nập người đi lại, là ở ký túc xá luôn ngập tràn âm thanh ồn ã, là ở vườn ươm tĩnh lặng, là ở thảm cỏ xanh lấp lánh nắng vàng. Là ở nơi có Xuân Trường đứng đó, cười thật tươi với cậu.
Không phải ở đây!
Xuân Trường hốt hoảng nhìn Dũng biến mất trước mặt mình, vội vàng gọi tên cậu, thế nhưng đáp lại anh chỉ là những ánh nhìn kì dị của người dưng qua đường. Người mà anh tìm kiếm, đã tan biến cùng những tia nắng yếu ớt của ngày tàn.
Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây chân trời
Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời
Tôi là ai nếu một ngày mai chẳng còn ai bên cạnh?
24.
Dũng bước nhanh trên những thảm cỏ xanh ngát, vội vàng đi về phía vườn ươm, mặc kệ Xuân Trường đuổi theo nài nỉ, mặc kệ rằng anh bảo chỉ muốn dẫn cậu đi ăn trưa, mặc kệ anh bảo anh đào đâu ra tiền mà ra Hà Nội lần nữa, mặc kệ hết!
- Dũng, Dũng...
- Đi đi, tôi giận cậu rồi! Cậu đi đi!
- Cái thằng này, bao nhiêu tuổi? - Xuân Trường tức tối gắt lên - Đứng yên đó!
- Không đứng! - Dũng cũng la lên, sau đó bám cành leo lên cây.
- Cẩn thận, coi chừng ngã... - Xuân Trường hốt hoảng chạy đến đỡ cậu.
Nhưng lập tức anh lãnh ngay một cú đạp của Dũng, cậu trừng mắt nhìn anh, lớn giọng:
- Sợ gì mà sợ! Tôi CHẾT rồi, không cần lo cho tôi! Tôi không sao hết. Tôi ở đây rất tốt...
Đừng đuổi tôi đi.
Xuân Trường nhìn vào ánh mắt đầy tổn thương của Dũng, thấy cả lồng ngực đau thắt lại. Anh nhìn cậu leo càng ngày càng cao, khuất hẳn sau mấy vòm lá, lại không kềm được tiếng thở dài. Xuân Trường không gọi Dũng nữa, thẫn thờ đi vào trong nhà kính. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngắm nhìn những chậu cây mình ra sức vun trồng, yêu thương chăm sóc từng chiếc lá. Tất cả như cũng đang nhìn vào anh, chờ đợi lắng nghe anh tâm sự.
- Cậu ấy không biết gì cả. - Xuân Trường chợt nói - Cậu ấy chỉ nhớ rằng cậu ấy thích Xuân Trường, nhưng thích ấy có ý nghĩa gì cậu lại không hiểu. Cậu ấy tỉnh lại rồi sẽ quên đi hết những gì đã từng xảy ra ở đây, như vậy không phải tốt đẹp nhất sao? Vốn dĩ những cảm xúc đó, chỉ nên dừng lại ở riêng trong lòng mỗi người là được rồi...
Bùi Tiến Dũng thích Lương Xuân Trường.
Nhưng Lương Xuân Trường, anh chỉ...
Xuân Trường đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực, khẽ xiết chặt. Đau thật, thật sự rất đau.
Nhiều ngày sau đó, Xuân Trường cũng tránh mặt Dũng, anh không chủ động tìm cậu, không ăn ngoài, không nhờ vả cậu quét vườn, cũng không đả động gì đến việc cậu phải trở về thân xác của mình. Dũng ban đầu còn giận dỗi, cũng chẳng thèm quan tâm. Ít hôm sau, bắt đầu lo lắng, sau một tuần thì hốt hoảng quýnh quáng cả lên, quay trở ngược lại đeo bám Xuân Trường.
- Trường, tôi muốn ăn bò nhúng dấmmmmm...
- Làm sao? Không giận nữa à? Không leo lên cây nữa? Không đòi đi chết nữa?
- ...
Xuân Trường hừ mũi, đưa tay nhéo vào mũi Dũng:
- Lỳ lợm nhất thế giới!
- Au... - Dũng ấm ức kêu lên - Tôi không có...
- Đi ăn cơm. - Xuân Trường phì cười - Muốn ăn gì? Bò để tối ăn, trưa ăn gì?
- Tôi muốn ăn mì Trường nấu! - Dũng cười toe toét.
- Yêu sách!
25.
- Chúc mừng sinh nhật!
Dũng từ trên cao nhảy xuống, chạy quanh Xuân Trường một vòng tròn, những vòng lá xoay tít xung quanh anh, sau đó rơi lả tả trong không trung. Xuân Trường bật cười:
- Cảm ơn!
- Không có chi! - Dũng hớn hở xòe hai tay ra - Bánh kem đâu?
Nụ cười của Xuân Trường tắt lụi, ngao ngán đưa cái bánh kem nhỏ ra trước mặt cậu, sau đó lại đặt bánh lên bàn. Dũng cười tít mắt, chạy đến ngồi vào ghế, chun mũi hít hà. Xuân Trường buồn cười đưa tay vò tóc cậu, sau đó đến bên mấy chậu linh lan. Bất chợt anh sững sờ.
Trong một chậu cây nhỏ ở gần góc nhà, đã có những nụ hoa bé xíu nhú ra, chạy dọc thân lá màu xanh biếc. Xuân Trường run rẩy chạm tay vào, khẽ khàng vuốt nhẹ.
Hoa linh lan, hoa lan chuông. Loài hoa mà Xuân Trường yêu thích nhất.
Cuối cùng, cũng đã nở rồi.
- Dũng...
- Ơi?
- Chiều ra Hồ Đá nữa không? Hôm nay sinh nhật tôi, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nhé?
Dũng gật gật đầu, nụ cười sáng bừng. Xuân Trường bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, có lẽ là do ánh nắng gay gắt của ban trưa.
Hồ Đá vẫn như thế, như cái lần đầu tiên Xuân Trường cùng Dũng đến. Cả hai vẫn ngồi trên tảng đá lớn, sóng vai nhau. Chỉ là không hiểu sao hôm nay Xuân Trường lại nói lắm thế.
- Dũng.
- Ơi?
- Cậu biết tại sao tôi thích linh lan không?
- Sao?
- Vì nó có một ý nghĩa. - Xuân Trường mỉm cười nói - The return of happiness.
- Là gì thế? - Dũng ngạc nhiên tròn mắt hỏi.
- Hạnh phúc tìm lại. - Xuân Trường nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói - Dũng, tôi muốn cậu sống thật vui vẻ.
- Bây giờ tôi đang rất vui. - Dũng cười thật tươi.
Xuân Trường khẽ lắc đầu:
- Không, tôi muốn cậu có một niềm vui trọn vẹn kìa.
- Cậu nói thế là sao? - Dũng há hốc - Cậu... Cậu vẫn muốn tôi tỉnh lại hả? Cậu...muốn tôi biến mất sao?
Xuân Trường theo thói quen đặt tay lên mái tóc lòa xòa của Dũng, khẽ vò nhẹ. Anh biết, để cậu đi, mình sẽ trở về những ngày tháng chỉ có một mình. Để cậu đi, sẽ không còn ai cùng anh chăm sóc vườn ươm. Để cậu đi, sẽ không ai cùng anh nằm ngủ trên bãi cỏ xanh. Để cậu đi, sẽ không ai vòi mình ăn cái này uống cái nọ. Để cậu đi, tiền làm thêm sẽ để dành được nhiều hơn...
Xuân Trường phì cười khi nghĩ tới đó, quả nhiên từ lúc kẻ không phải người này xuất hiện, cuộc đời của Xuân Trường đã thay đổi quá nhiều. Không chỉ là cuộc sống ở trường, mà là toàn bộ những gì đã đi theo anh hơn hai mươi năm nay. Tên này, vừa là niềm vui, vừa là một điều anh vô cùng trân quý. Cũng là, ngoại lệ duy nhất của anh.
Dũng đi rồi...
Xuân Trường có còn cười được không?
- Trở về đi thôi. - Xuân Trường đột nhiên đưa tay nhéo má Dũng một cái - Về rồi nhớ phải cười thật nhiều nhé. Nằm lâu như thế sẽ mệt lắm, nhớ ăn uống tẩm bổ nhiều vào. Về là sẽ có thể bị bệnh, nhớ không được đi dưới trời mưa, không được lao vô lửa, không được chui vô tủ đông...
- Không về đâu! - Dũng kêu lên - Tôi không biết cách về đâu.
- Nghe lời đi! - Xuân Trường trừng mắt, đột nhiên quát lên.
Dũng ngỡ ngàng nhìn anh, bất chợt lùi lại một bước. Sau đó cậu nắm chặt hai tay, hít sâu như lấy hơi rồi gân cổ lên rống lại:
- CÒN LÂU MỚI NGHE!
Gió ào ào xô tới, bụi lá tung mù mịt, Xuân Trường chống đỡ không nổi, lùi lại mấy bước rồi té lăn bò càng. Dũng lúc này mới hốt hoảng chạy tới, đỡ Xuân Trường ngồi dậy, luôn mồm nói xin lỗi. Xuân Trường bực mình hất tay cậu ra, phủi áo đứng lên, trừng mắt gằn giọng:
- Giỏi lắm! Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, cậu không cần thì thôi vậy. Để coi tới một ngày gia đình cậu thấy cậu không tỉnh lại được, quyết định cho cậu đi luôn, lúc đó cậu có còn tồn tại được nữa hay không thì chả biết được đâu...
Dũng cúi đầu im lặng, cánh môi khẽ run. Nếu cậu là một con người, là cái thân xác đang nằm trong bệnh viện kia, nhất định Dũng đã có thể khóc. Xuân Trường rõ ràng cũng biết, một khi Dũng quay trở lại...
- Tôi sẽ không nhớ những gì xảy ra đâu. - Dũng run giọng nói - Tôi sẽ không nhớ rằng tôi từng là một hồn ma... Tôi sẽ không nhớ tôi từng ở bên cạnh cậu...
Xuân Trường khẽ chớp mắt, quả nhiên ngày hôm đó lúc anh tự nói chuyện trong vườn ươm, Dũng đã nghe thấy hết tất cả.
- Không sao, tôi vẫn nhớ cơ mà! Tôi luôn luôn nhớ cậu...
Xuân Trường run giọng nói, nhìn Dũng cũng đang sững sờ nhìn mình đăm đăm. Anh lẳng lặng cầm bàn tay cậu, siết nhẹ. Dù không có hơi ấm, dù cảm giác rất mơ hồ, nhưng Xuân Trường vẫn nhận ra bàn tay cậu đang ở yên trong tay mình. Anh siết lại chặt hơn, cúi đầu nói:
- Tôi hứa tôi sẽ đến gặp lại cậu, khi cậu trở về. Tôi hứa! Còn cậu, cũng nhất định phải hứa với tôi một điều...
- Là gì?
- Nhất định tỉnh lại không được nhảy qua cửa sổ! Đây là chuyện nghiêm túc!
- ...
- Đừng lo lắng, tôi nhất định không quên. Không bao giờ quên cậu.
Xuân Trường bất chợt kéo Dũng sát lại, vòng tay ôm cậu, siết nhẹ, rồi rất nhanh buông ra. Anh nắm hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cương quyết nói:
- Về đi, nhé?
- Tôi...Tôi không biết...
- Nhắm mắt lại, nghĩ về nó... Nhớ không? Nơi tôi đã đưa cậu đến đó. Nơi cậu đang nằm...
- Nhưng...
- Đừng sợ. - Xuân Trường lại nắm lấy bàn tay Dũng - Nhắm mắt lại đi!
Chờ Dũng nhắm mắt rồi, Xuân Trường nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Sau đó, anh cảm thấy bàn tay mình đang nắm chặt bỗng như tan ra. Xuân Trường lặng lẽ khép mắt lại, một giọt nước khẽ lăn nhẹ nhàng qua khóe mi.
Khi mở mắt ra, Xuân Trường chỉ còn lại một mình giữa một rừng gió lộng, những tia sáng cuối ngày hắt xuống mặt hồ một màu vàng cam dịu nhẹ. Từng cơn gió thổi qua, len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Gió nhẹ nhàng ôm lấy, bàn tay trống rỗng của Xuân Trường.
Kết
Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về
Bạn có biết không bao năm tháng qua thật nặng nề
Con đường hôm nay như dài thêm khi bạn chẳng còn ở bên
Hãy trở về đi...
Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, Xuân Trường giật mình ngồi bật dậy, bất chợt kêu lên:
- Đừng quậy nữa!
- Hả? Tao bật quạt cho mày thôi mà? Sợ mày ngủ nóng. - thằng bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn Xuân Trường.
Xuân Trường nhìn ra bầu trời gay gắt ngoài kia, chợt nhớ ra hè đã về rồi.
Xuân Trường đi vào nhà kính, đến bên chậu linh lan đã nở chi chít những hoa chuông trắng muốt, gió thổi lay động những bông hoa như những chiếc chuông đang rung lên, tựa như nghe thấy một khúc nhạc vui tươi, kể về một câu chuyện hạnh phúc.
Xuân Trường nhấc chậu hoa lên, một tay bấm điện thoại, gọi cho thằng bạn thân:
- Phượng à? Sắp tới nghỉ hè, chắc tao sẽ về nhà một chuyến... Ừ, tao sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ...
***
Trọng Đại đẩy cửa phòng Tiến Dũng, trên tay còn ôm một chậu hoa, thấy ông anh họ đang đứng mơ màng ngoài ban công, hướng ánh nhìn ra bầu trời rộng lớn. Cậu đặt chậu hoa lên bàn, sau đó đi đến đặt tay lên vai Tiến Dũng, nhẹ giọng hỏi:
- Anh à, anh nhìn gì thế?
- Không biết nữa. - Tiến Dũng lắc đầu - Chỉ là thấy trống rỗng trong lòng. Như là anh đã quên mất một điều gì đó quan trọng lắm...
- Anh đừng nghĩ nhiều, chắc do anh vừa mới tỉnh lại sau quãng thời gian dài thôi. Vào đây, có người gửi quà cho anh nè.
- Ai vậy? Gửi gì?
- Anh ta dặn em không được nói. - Trọng Đại cười bí hiểm - Anh vào xem đi!
Lúc nhìn thấy chậu hoa linh lan với những bông hoa trắng muốt hình quả chuông xinh xắn, tim Tiến Dũng chợt đập mạnh. Một cảm giác thân quen cùng một giọng nói dịu dàng văng vẳng vang lên trong đầu cậu.
Sự trở về của hạnh phúc...
==========
+ Được rồi, nó đúng là một cái kết HE trá hình OE. Lúc viết đoạn kết, đang nghe Ta hứa sẽ nhận ra, thế nên là... Ừ thì tớ vẫn yêu Dũng nhất mà, đành chịu.
+ Bài hát trong truyện là Trở về đi.
+ Nói chung là, mình thấy hơi tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top