4. Trở về đi (2)

6.

Lần đầu gặp trong thư viện, Xuân Trường vẫn chưa thật sự tin Dũng chỉ là một linh hồn. Lúc cậu nói rằng cậu đã ở trường này hơn một năm rồi, Xuân Trường càng cảm thấy kỳ quặc. Thời điểm Dũng nói mình "thức tỉnh", vừa vặn chỉ sau một ngày anh chuyển đến đây.

- Tôi chỉ là linh hồn thôi, thật đó! - Dũng nói bằng giọng chắc nịch - Không tin sờ thử xem?

Xuân Trường chẳng nói một lời, vung tay đập thẳng vào vai cậu một cái, rêm cả tay.

- Ớ! - mặt Dũng méo xệch đi - Đau đấy!

Xuân Trường hừ mũi, ôm tập sách đi ra khỏi thư viện, ngang qua Dũng còn làu bàu nói:

- Thằng điên.

- Không phải, không phải... - Dũng vội vàng chạy theo - Tại cậu nhìn thấy tôi đó! Chứ người khác không làm vậy được đâu. Thiệt đó! Nè đứng lại nghe tôi nói đã...

Xuân Trường chẳng buồn để ý, lẳng lặng đi xuống sân. Có vài cô bạn cùng lớp nhìn thấy anh liền đến hỏi chuyện. Xuân Trường vốn học khá mấy môn chuyên ngành, thường xuyên được bạn bè hỏi han.

Xuân Trường là kiểu người mới đầu gặp sẽ cảm giác rất khó gần, nói chuyện nhiều sẽ thấy anh hơi kiệm lời nhưng lại không phải quá xa cách. Chỉ là anh rất ít khi cười, mấy cô gái thường trêu đùa bảo kể chuyện tiếu lâm cho anh nghe xem có nhếch được nửa cánh môi lên không. Nhưng chuyện cười sắp hết mà mặt Lương Xuân Trường thì vẫn đơ như cây cơ, vô vọng thật sự.

Bất ngờ, một tên con trai lao tới, đứng ngay bên cạnh mấy cô nàng đang cười khúc khích, bắt đầu huơ tay múa chân, nhảy tưng tưng, sau đó là kéo mồm le lưỡi mắt trợn trắng, làm mặt quỷ trước cả đám con gái. Xuân Trường hai mắt trợn trừng, há hốc miệng không nói nên lời. Thế nhưng mấy cô gái lại dường như không hề để tâm, cũng chẳng dành cho cái thằng khùng đang múa may xung quanh mình một cái liếc mắt.

Cứ như thể...không nhìn thấy cậu ta.

- Thấy chưa! - Dũng hất mặt - Không ai thấy tôi hết đó.

Mấy cô bạn gái ngỡ ngàng khi thấy cái kẻ nghe chuyện hài mà mặt vẫn không cảm xúc kia đột nhiên lại như bị ai cù vào người, phá lên cười ha hả đến gập cả bụng.

7.

Xuân Trường cẩn thận cầm bình tưới nhè nhẹ lên chậu cây đặt ở góc nhà kính. Mỗi ngày anh đều ghi chép rất cẩn thận quá trình phát triển của cây. Từ lúc trồng nó đến nay cũng hơn một năm rồi. Linh lan thường sẽ không nở hoa trong năm đầu tiên, năm nay Xuân Trường thật sự hy vọng sẽ được thấy những bông hoa trắng hình chiếc chuông xinh xinh treo trên cành xanh mơn mởn.

Anh nhìn quanh khu vườn ươm lấm tấm nắng vàng, những chậu cúc bách nhật, cúc đồng tiền rực rỡ khoe sắc bên những lá trạng nguyên đỏ thắm. Trên giàn treo dạ yến thảo mềm mại rũ xuống khoe sắc hồng quyến rũ. Nơi này, đã từng là chốn yên bình nhất của Xuân Trường.

Đã từng thôi...

- TRƯỜNG ƠIIIII!!!!! CÓ CON SÂU!!!

Gió thổi vù vù như táp vào mặt Xuân Trường, anh hốt hoảng dang tay che chậu cây yêu quý của mình, quay đầu quát lớn:

- Ngồi im dùm đi!

Bẹp!

Hai con sâu lá một xanh một nâu ngoe nguẩy ngáp ngáp trên ngực áo Xuân Trường. Anh nhìn xuống áo mình trừng trừng mấy giây, sau đó bình tĩnh đi lấy găng tay treo trên móc đeo vào, hai tay bốc hai con sâu sắp thăng thiên sau khi bị cuốn vào vòi rồng, mang ra bên ngoài một phát ném thẳng vào rừng cây.

Lúc quay trở vào, nhìn mấy chậu hoa ngã rạp, cánh hoa rơi vãi tung tóe, cây lá xác xơ, Xuân Trường khẽ nhắm mắt, hai tay nắm lại thật chặt. Thở đều. Mở mắt, nhìn cái thằng đang đứng gãi đầu cười hì hì đầy ngại ngùng kia, chỉ tay thẳng ra cửa.

Tiễn vong.

Dũng xụ mặt một đống, chẳng buồn nhấc bước, cứ thế mà tiêu biến. Xuân Trường thở dài ngồi lên ghế, tháo bao tay, phủi phủi áo, nhìn khu vườn bị gió dập một phần, bỗng nhiên thấy bầu không khí yên tĩnh quá mức này có cái gì đó hơi ngột ngạt. Anh đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài, hít thở khí trời tháng mười mát mẻ.

Sài Gòn không có bốn mùa, chỉ hai cơn mưa nắng, mà lại cũng thất thường. Từ lúc chuyển vào đây, Xuân Trường phải mất khá lâu mới thích nghi được. Vừa thích nghi được với thời tiết thì lại xuất hiện một vấn đề khó khăn khác. Tập cách sống hòa hợp với một linh hồn cứ đeo bám mình không rời.

Xuân Trường nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng bước đi. Sắp đến giờ làm thêm rồi.

Ra khỏi trường học, Dũng sẽ không thể đi theo.

8.

Xuân Trường luôn phải cố gắng học thật tốt để giành suất học bổng mỗi kỳ. Ở ký túc xá trong trường, ăn cơm trong canteen, không đi chơi cùng chúng bạn, ít dùng điện thoại, câu wifi trường. Nói chung là một trăm lẻ tám cách tiết kiệm.

Vì bố mẹ không gửi cho anh một đồng nào kể từ cái ngày nghe tin anh đỗ vào Nông Lâm.

Xuân Trường cũng không kêu ca than thở, vừa ổn định việc học đã kiếm ngay việc làm. Một công việc bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, thu ngân, sắp xếp bổ sung hàng hóa, lau dọn cửa hàng.

Thế nên cái việc Xuân Trường mua hẳn một cái đùi gà bó xôi chỉ để nhìn đứa nào đấy hít hít ngửi ngửi xong đẩy lại cho anh khi nó đã nguội ngắt...đúng là một chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời.

Tương tự việc bỏ tiền mua kem chiên dù Xuân Trường chẳng hề thích thú gì món đó.

Cũng như việc mua một phần gà sốt cay khi cái tên không phải người đó vô tình đọc được tờ rơi quảng cáo.

Từa tựa chuyện Lương Xuân Trường vừa cầm một phần kem cuộn đi quanh trường vừa lầm bầm "Đâu rồi ra mau chảy hết bây giờ. Không mua cho thì cứ lải nhải điếc cả tai..."

Một tháng, Xuân Trường từ con người cần kiệm liêm chính trở thành thằng ăn uống sang chảnh nhất nhì lớp.

Thế nhưng, Xuân Trường không bận tâm lắm.

Bởi vì mỗi lần nhìn tên loi choi ấy cười, cả khung cảnh luôn ngập tràn ánh sáng.

Có một lần, Xuân Trường đưa điện thoại lên chụp lúc Dũng đang phồng má thổi phù phù vào cái đùi gà bốc khói. Lúc anh xem lại ảnh, nơi khuôn mặt cậu có tia sáng chói lòa, xung quanh là vườn hoa rạng ngời trong sắc nắng.

9.

Xuân Trường đi làm về thì đã hơn mười giờ đêm, anh cầm một hộp xôi to đùng nhưng không về thẳng ký túc xá mà đi đến khu vườn ươm. Ở đây có một giàn đèn nhỏ chạy bằng bình ắc quy do Xuân Trường tự lắp. Bật công tắc, khu nhà kính sáng lập lòe, ánh sáng vàng nhạt phủ lên những chậu hoa. Xuân Trường ngạc nhiên khi tất cả các chậu cây bị ngã đã được dựng lại, cành lá rơi rớt cũng được quét dọn sạch sẽ.

Cậu ta thì không thể.

Vậy là ai?

- Trường!

Xuân Trường giật mình khi thấy Dũng đi ra từ góc tối, đầu tóc bù xù, nhìn thấy anh thì nhe răng cười:

- Tôi dọn lại cây cho cậu rồi đó! Giỏi không? Đừng giận nữa nha.

- Cậu dọn? - Xuân Trường tròn mắt há hốc - Bằng cách nào?

- Tôi cũng không biết nữa. - Dũng vò vò tóc - Chỉ là cảm thấy muốn chạm vào, tự nhiên lại chạm được.

Xuân Trường âm thầm kêu khổ, thần phật ơi nếu có ai đó đi ngang qua đây và thấy một cái chổi biết bay thì lớn chuyện.

- Được rồi, mai mốt không phải cố gắng giúp tôi. Tốt hơn là đừng gây chuyện nữa. - Xuân Trường nhún vai, đặt hộp xôi lên chiếc bàn gỗ tròn - Đói chưa? Có đến canteen hít hà cái gì không đấy?

- Không có, hôm nay không có món gì mới.

- Nghe nói xôi xá xíu chỗ này ngon nổi tiếng, thử đi.

Có lẽ Xuân Trường hiện tại đi làm thêm hộc mật là để kiếm tiền mua nụ cười của một kẻ chẳng phải con người.

10.

Xuân Trường vác balo đi lên thư viện, vừa đến chân tòa nhà đã vô thức mà ngước lên. Ô cửa sổ tầng năm, phía bên phải, luôn mở toang, là nơi đặt chiếc bàn lớn mà Xuân Trường từng ngồi vào ngày đầu tiên gặp Dũng.

Trên ô cửa sổ, thấp thoáng một bóng người.

Người đó đang dần ngả lưng ra ngoài.

Người đó quay mặt nhìn xuống bên dưới.

Xuân Trường ba chân bốn cẳng phóng tới, hai tay đưa thẳng về phía trước tựa như đang hứng thứ gì sắp rơi xuống, miệng thì quát lên:

- Cẩn thận, coi chừng té!

Dũng giật mình nhìn bóng người đang ở dưới đất, hai mắt sáng bừng, thả người trượt qua cửa sổ, rơi thẳng xuống trước mặt người kia.

- Không, coi chừng...!!!

Xuân Trường vẫn đưa hai tay về phía trước, hai mắt mở to, giọng nói đầy hoảng hốt. Dũng vừa rơi xuống, đầu chổng ngược, lúc sắp tiếp đất mới xoay người lộn lại, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Xuân Trường.

- Sao lâu vậy? Bảo học xong là tới mà? - Dũng bĩu môi.

Xuân Trường lúc này, giữa những cặp mắt tò mò, kinh ngạc, hoảng sợ, khinh bỉ xem thường...thì đang trình diễn một tư thế vô cùng thú vị. Hai tay giơ phía trước, hai chân khụy xuống, đầu ngẩng cao, mặt mày tái ngắt.

Xuân Trường muốn nổi điên!

Sau hôm đó, anh cấm tiệt Dũng không được leo cửa sổ một lần nào nữa. Còn việc cả tuần sau đó cứ bị nhiều người trong trường chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn bàn tán tán, Xuân Trường quyết định nhắm mắt cho qua.

Vài tháng trôi qua, Xuân Trường ngày một nổi tiếng trong trường. Ăn uống suốt ngày, tự kỷ hay nói chuyện một mình, lâu lâu làm mấy hành động khó hiểu, thỉnh thoảng lại ngước nhìn trời rồi kêu lên hốt hoảng.

Thế nhưng không hiểu tại sao, bạn bè lại dần thích gần gũi anh hơn, bởi vì cái cách Xuân Trường ngượng ngùng mỗi lần làm mấy hành động quái quái, rồi có khi còn cười bất đắc dĩ mà xin lỗi mọi người. Có lẽ người ta nghĩ anh học quá nên hơi điên? Mà mấy đứa khùng khùng như vậy thường thú vị lắm.

Thú vị nhất là Xuân Trường có tài tiên tri, chẳng hạn như một hôm đang học nhóm làm đề tài thuyết trình thì có cô bạn bảo nhớ món mực dồn thịt, không biết hôm nay canteen trường có làm không. Xuân Trường vô thức gật đầu bảo có.

Lần khác, cũng nhóm học đấy, một cậu bạn làu bàu bảo sao canteen làm mãi món gà kho, Xuân Trường lại vô ý bật ra mồm nói hôm nay có gà chiên.

Tiết Kiểm dịch thực vật, Xuân Trường ngồi năm phút liền ôm tập đứng dậy đi ra ngoài. Bạn hỏi thì anh nhún vai nói, thầy bị bệnh.

Và rất nhiều lần vô tình buột miệng khác.

Đến cái mức, tới ngày kiểm tra, có đứa còn tìm tới Xuân Trường nhờ bói đề bài. Xuân Trường ngán ngẩm đưa tay bắt vào không khí, sau đó nhìn cậu bạn đang tròn mắt kinh ngạc kia, sẵng giọng:

- Không được gian lận!

Sau đó mới bình thản buông tay khỏi cổ áo của cái thằng toan chạy đi xem lén đề kiểm tra kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top