4. Trở về đi (1)

+ Trả hàng cho banhnuong1311

+ Cô bảo chỉ cần oneshot nhỏ nhưng mà vốn sẵn tôi đã có cái ý tưởng kiểu này từ lâu nên được đà quất tới. Đáng lẽ nên để một màu buồn man mác hoặc là nghiêm túc một chút, nhưng mà viết tới viết lui tôi vẫn thích một con ma nhắng nhít thế này hơn 🤣🤣🤣

+ Vẫn chưa hết đâu.

=========

1.

Lương Xuân Trường là sinh viên năm hai, đại học Nông Lâm, chuyên ngành Bảo vệ thực vật, ngoài ra còn tham gia câu lạc bộ làm vườn. Tính tình trầm ổn, ít lời, nói trắng ra là mặt lạnh. Chưa có tin đồn bạn gái, càng không thấy dấu hiệu thích đàn ông. Phần lớn thời gian đều cắm đầu trong thư viện hoặc về với thiên nhiên cây cỏ. Trong mắt mọi người, anh ta là một sinh viên mẫu mực, tuy hơi khó gần nhưng không hề tạo cảm giác khó chịu. Chỉ là, gương mặt ít cảm xúc quá nên đôi khi không ai biết anh đang cảm thấy thế nào.

Thế nhưng gần đây, Xuân Trường có một vài biểu hiện lạ. Đầu tiên là anh thường xuyên lẩm bẩm nói chuyện một mình. Tiếp đến là hay có những hành động kỳ quặc, chẳng hạn như đang yên đang lành lại đứng bật dậy chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt nhăn mày nhó. Và sau cùng, cách đây hai ngày, từ khu vườn ươm của câu lạc bộ làm vườn có tiếng đổ vỡ, mà chỉ mỗi mình Xuân Trường ở đấy. Mọi người nhìn thấy hai chậu hoa treo trên giàn bị rớt xuống đất vỡ nát, những bông hoa vàng nhạt lăn lóc tức tưởi trên mặt đất mà chẳng thấy tương lai. Giữa khu vườn nhỏ, Xuân Trường ôm ngực thở hồng hộc, dường như vừa trải qua điều gì kinh hoàng lắm.

Dũng lo lắng đi qua đi lại, chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gã con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bốn chân cũ mèm, tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Tựa đề là Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu.

- Ơi này... - Dũng dè dặt đi đến gần Xuân Trường, lí nhí nói.

- Gì? - Xuân Trường trả lời mà chẳng buồn nhìn mặt người kia.

Dũng lại càng hoảng hốt, níu lấy cánh tay Xuân Trường mà lắc điên cuồng, nhưng chẳng mấy tác dụng.

- Đừng giận mà, đừng giận mà, tôi đâu có cố ý đâu! Mà nếu là tại tôi thì cho tôi xin lỗi đi, đừng giận!!!

- Cậu tránh xa tôi chút đi. - Xuân Trường lừ mắt - Mấy ngày nay cậu làm tôi như thằng dở hơi vừa trốn trại ấy. Ai cũng tưởng tôi điên, cứ lảm nhảm một mình...

- Tôi xin lỗi mà. - Dũng vẫn cuống quýt chạy tới chạy lui trước mặt Xuân Trường, vẻ mặt đáng thương không thể tả - Nhưng chỉ có mình Trường thấy được tôi thôi. Trường mà không nói chuyện thì tôi biết nói với ai bây giờ...

Xuân Trường đưa tay xoa trán, vầng trán nhăn tít lại. Chẳng biết kiếp trước anh mắc nợ gì cái tên trước mắt này không? Nợ tới mức cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời, mà khi chết rồi hắn cũng tìm tới mình hỏi tội.

- Không ai nói chuyện thì đi siêu thoát đi! - Xuân Trường lạnh lùng nói.

Dũng, không phải là người. Không còn là người.

2.

Mỗi khi lo lắng hay giận dỗi, Dũng sẽ bay tới bay lui loạn xạ. Mà phải như cậu ta chỉ bay vù vù cùng lắm làm cho Xuân Trường chóng mặt thì chẳng nói, vấn đề là không hiểu sao gió ở đâu cứ lao theo đuôi cậu ta. Là gió, gió thật đấy! Dũng chính là một cái quạt máy siêu tốc mỗi lần cậu lên cơn muộn phiền.

Xuân Trường ngày đó chỉ là lỡ mồm nói, Dũng có ăn được đâu mà cứ đòi anh đi mua kem chiên. Chỉ vì thấy nó lạ.

Thế là tên đó mặt phụng phịu xụ xuống một đống, hết nhảy đông rồi lượn sang tây, lèm bà lèm bèm tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần bảo Xuân Trường anh thật vô tâm, rằng cậu tuy không ăn được nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi vị, rằng một miếng kem chiên có là bao, rằng a bê xê ích y dét...

Kết quả gió máy vù vù hất tung cả hai chậu hoa treo trên giàn.

Xuân Trường cuối cùng đành phải muối mặt đi mua hai phần kem chiên, để lên đĩa đặt trên bàn, quay sang nhìn Dũng lừ mắt:

- Cần đốt nhang không?

- Không! - Dũng cười toe toét, cúi xuống kê mũi sát cái đĩa hít hà - Thơmmmmm!

Xuân Trường nhìn thấy cậu vui vẻ, nụ cười sáng bừng, cũng thấy thoải mái tinh thần, môi khẽ mỉm cười, lại ngồi xuống ghế lật từng trang sách.

Xuân Trường muốn trồng một loài hoa. Hoa màu trắng, những chiếc lá xanh dài. Khi hoa nở, tựa như những chiếc chuông nhỏ xinh. Anh nhắm mắt tưởng tượng bản thân đứng giữa một rừng hoa chuông trắng muốt, từng cơn gió lay động, những chiếc chuông nhỏ khẽ rung.

- Trường ơi, tôi ăn rồi, cậu ăn nốt đi!

Xuân Trường mở bừng mắt, nhìn kẻ đang hớn hở chỉ vào đĩa kem chiên nguội ngắt, có lẽ đã chảy nhoe nhoét cả ra, ngán ngẩm vò đầu. Thế quái nào mà ông trời lại ném xuống cho anh cái cục nợ này, phiền phức chết người.

Mà Xuân Trường có phải muốn nhận cái cục nợ ấy đâu.

3.

Ước mơ của Xuân Trường là mở một cửa hàng bán cây hoa, trồng một khu vườn đầy những loại cây cỏ mình yêu thích, mỗi ngày chăm sóc và trò chuyện với chúng. Thế nhưng theo truyền thống gia đình, Xuân Trường phải thi vào Đại học Y dược.

Được một năm, Xuân Trường tự động nộp đơn xin bảo lưu kết quả, đăng ký thi lại vào Đại học Nông Lâm tít trong tận Sài Gòn. Ngày anh đi, chẳng một ai ra sân bay đưa tiễn, Xuân Trường cũng thấy chẳng cần, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.

Chẳng ngờ yên ổn chưa được bao lâu thì phát sinh biến cố. Một ngày đẹp trời Xuân Trường ngồi trong thư viện trường đọc sách thì thấy một người bước tới, không nói chẳng rằng nằm kễnh ra ngay trên chiếc bàn lớn mà anh đang ngồi một bên, hai tay chống cằm dòm anh lom lom, mắt chớp chớp như tò mò lắm.

Xuân Trường vừa chăm chú đọc sách, thi thoảng lại liếc mắt lén lút nhìn sang, cậu ta vẫn nằm đó, ánh nhìn vẫn chiếu thẳng vào anh. Cuối cùng Xuân Trường chịu không nổi mới quay hẳn sang, nhìn thẳng mặt cậu ta, cau có nói:

- Ở trong thư viện mà nằm lên bàn như thế coi có được không vậy?

Lúc đó, Dũng đã nhìn anh đầy sững sờ.

Đương nhiên bây giờ Xuân Trường đã biết, Dũng không phải con người. Nhưng kể từ lần gặp gỡ đầu tiên đó, một con người và một con không phải người đã bắt đầu bị cuốn vào nhau, bằng cách này hay cách khác, dù muốn dù không.

4.

Dũng, ngoài cái tên đó, thứ còn sót lại trong ký ức lúc còn là người của cậu là một cái tên còn đầy đủ hơn tên cậu. Lương Xuân Trường. Dũng không nhớ rõ khuôn mặt của mình bằng mặt của Lương Xuân Trường. Và cậu thích Lương Xuân Trường. Rất thích, thích lắm lắm luôn!

Nhưng Dũng chưa từng nói ra điều đó.

Cậu chỉ đơn thuần nói, cậu đi theo Xuân Trường vì chỉ duy nhất Xuân Trường là nhìn thấy cậu, cảm nhận được sự tồn tại của cậu, và thỉnh thoảng cả hai sẽ "chạm" được nhau.

Xuân Trường không hiểu sao, chẳng hề thấy sợ hãi, cũng không thấy bất ngờ. Chỉ là anh không nghĩ mình lại là người duy nhất nhìn thấy một con ma ngay trong ngôi trường này.

Một con ma chẳng hề giống ma.

Nên lắm lúc, Xuân Trường quên mất Dũng không phải là người. Có một lần thấy cậu ngồi nghịch trên khung cửa sổ của dãy hành lang phòng học, Xuân Trường vội vàng kêu lớn:

- Ngã bây giờ!

Các sinh viên đều nhìn anh khó hiểu, có người còn ngơ ngác ngó xung quanh xem có ai đang trong tình trạng sắp "ngã bây giờ" hay không. Đương nhiên, Xuân Trường lập tức ôm túi bỏ đi một mạch, khuôn mặt sượng ngắc, tai đỏ ửng vì xấu hổ. Phía sau Dũng vẫn chạy theo, luôn mồm lách chách không ngừng:

- Sao mà ngã được, ngồi ở đấy mát lắm ý, lại còn nhìn ra xa thật xa. Tôi thấy được cả khu vườn của cậu bên dưới nữa nè. À, hôm nay chậu cúc bách nhật ra bông đẹp lắm ấy. Lát ghé qua xem nha...

Xuân Trường thở dài, trừng mắt nhìn Dũng cảnh cáo, sau đó bước vào lớp. Dũng xụ mặt tỏ ý đã hiểu, trong nháy mắt tiêu biến, lát sau lại xuất hiện trong mảnh vườn rợp bóng cây.

Dũng nhìn chậu cây mà Xuân Trường ưu ái đặt ở một vị trí trang trọng bên trong nhà kính, còn treo bảng ghi chép rất cẩn thận, tò mò không biết Xuân Trường định trồng loài hoa gì. Dũng đi tới đi lui, chán chê mê mải rồi lại ngồi ôm gối trên chiếc ghế đẩu, im lặng chờ Xuân Trường học xong ba tiết Hóa sinh đại cương.

5.

Xuân Trường ôm một mớ sách cao nghễu đi đến mảnh vườn ươm, nhìn thấy Dũng đang ngồi ngủ gà gật trên ghế, mái tóc lòa xòa phủ nửa gương mặt. Vừa nghe tiếng đặt sách lên bàn, Dũng đã ngẩng phắt dậy, thấy Xuân Trường liền cười toe:

- Học xong rồi hả?

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu, lật một quyển sách ra xem - Nãy giờ làm gì?

- Chán lắm. - Dũng bĩu môi - Ngồi chờ cậu. Lâu ơi là lâu...

Xuân Trường chợt phì cười, bỏ quyển sách xuống, vươn vai vài cái, hất đầu với Dũng

- Trưa rồi, đi ăn cơm.

- Nhưng tôi đâu có cần ăn. Tôi đi theo cậu được không?

- Không phải bảo cảm nhận được mùi vị à? Canteen trường có món đùi gà bó xôi ngon lắm đấy.

Dũng nghe Xuân Trường nói, có hơi nghệt mặt ra, sau đó thì toe toét cười. Cả hai sóng bước bên nhau đi trên con đường lát đá, ánh nắng vàng ươm phủ xuống dịu dàng, hắt bóng Xuân Trường lên nền đá trắng.

Dũng đạp lên chiếc bóng của Xuân Trường, vui vẻ đi từng bước thật chậm rãi. Xuân Trường đột nhiên đưa tay đặt lên mái tóc cậu, dịu giọng hỏi:

- Nắng không?

Dũng khi đó hai mắt tròn xoe, vốn định bảo không, sau lại gật đầu nói có. Cứ núp sau bóng Xuân Trường mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top