3. Chốn bình yên


Ảnh sưu tầm

Trả hàng cho chanhchua310

Trường Huy. Sân ga, Tuyên Quang, Hải Dương. HE.

+ Nhân vật có hơi OOC 🙃

+ Có lẽ là tản văn thôi, không có nội dung gì cả.

+ Để con ảnh coi như Huy trong truyện này đi 😖

=====

1.

Tôi từng đọc đâu đó nói rằng người ta ra sân bay tiễn ai đó thường chỉ để check-in lên mạng xã hội hay selfie, khoe chân dài ngực nở gì đấy. Nhưng tiễn một người ra ga tàu thì lại khác, nó mang đến một phong vị khác hẳn. Cái khung cảnh đưa tiễn một người ra sân ga, sau đó đứng vẫy tay chào, nhìn người đó dần dần rời đi trong tiếng còi tàu hụ dài, lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác.

Tôi cũng từng tiễn một người ở sân ga. Dù người đó chỉ đi một quãng đường rất ngắn để về quê nhà, nhưng lại không chọn xe khách hay xe máy, mà lại đòi tôi đưa đến ga tàu.

Từ Hà Nội về Hải Dương thì có là bao xa?

Ngồi trên tàu, ăn chưa hết mấy cái bánh gai tôi mang từ Tuyên Quang xuống thì đã đến rồi. Nhưng cậu bảo thích ngồi tàu, thích cảm giác ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ, thích để cho gió trời thổi qua lùa vào tóc.

Có một lần tôi đi cùng cậu, cùng cậu ngồi ăn bánh, ngắm cảnh, đón gió lùa. Khi đó chúng tôi vừa tròn hai mươi tuổi, đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người.

Tôi đưa tay nhéo nhéo má cậu, cậu bật cười, lộ rõ lúm đồng tiền xinh xinh. Sau đó lại gạt tay tôi ra, hất đầu nói:

- Má để cho nhéo miễn phí à?

- Của tao thì tao nhéo chứ!

- Cái gì? Của ai nói lại?

- Của... người yêu tao thì lại chẳng phải của tao?

- ...

2.

Năm chúng tôi hai mươi mốt tuổi, cậu ấy vẫn ở Việt Nam, còn tôi ra nước ngoài.

Mọi người đều đánh giá năng lực của cậu ấy không cao, chưa đủ khả năng để cho đi đào tạo ở một môi trường tốt hơn. Tôi thì không nghĩ vậy, với tôi cậu ấy là một cầu thủ vô cùng tâm huyết, nhiệt tình và máu lửa. Cậu ấy chơi bóng bằng tất cả đam mê, dù có gió bão mưa giông hay nắng nóng cháy đầu.

Có một lần đội của tôi đấu với đội của cậu, một chiều mưa rất lớn. Cậu trượt ngã trên sân, quần áo bê bết bùn đất, nhưng lại đứng bật lên rất nhanh, đôi mắt to sáng quắc, nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt đó tôi nhìn thấy lửa.

Khi ấy tôi mới mười sáu tuổi, lần đầu nếm trải hương vị mối tình đầu.

Trận đấu đó chúng tôi hòa nhau.

Cuối trận, hai đội chào nhau. Lúc bắt tay cậu, tôi nở một nụ cười. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, toan nói gì đó, nhưng lại bị đồng đội kéo đi mất rồi.

Sau này tôi có hỏi, cậu rất bình thản mà trả lời:

- Tính nói là ban nãy bị bóng đập vào đầu hóa ngáo rồi hay sao mà cười ngu dữ thần vậy.

- Nếu mày hỏi lúc đó tao sẽ trả lời là không phải, tại bị đứa nào đó hút hồn mất rồi...

- Mắt đã híp, mặt còn dày, không biết xấu hổ hả???

- Thôi nào? Lần này đi chắc là lâu lắm đó. Không ôm được một cái sao?

3.

Nhân dịp nghỉ lễ của nước ngoài, tôi lại tranh thủ trở về Việt Nam thăm nhà. Về Hà Nội, tôi lại tất tả ra bến bắt xe lên Tuyên Quang. Dè đâu vừa mới bò xuống khỏi xe khách, còn uể oải cả người, đã có một chai nước mát lạnh áp lên má.

Cậu quơ tay cầm cái túi xách cũ mèm căng phồng của tôi, đeo lên vai, sau đó lấy chiếc mũ trên đầu mình đội lên đầu tôi, cười cười nhìn tôi uống nước, sau đó lại dùng tay áo thấm đi mấy giọt mồ hôi trên trán tôi.

Bỗng chốc mắt tôi cay xè.

Cảm giác quay trở về, có một người đến tận bến xe đón mình, nắm tay mình thật chặt, cười hỏi mình có khỏe không... thật yên bình ấm áp biết bao nhiêu.

Lần đó cậu ở lại nhà tôi chơi mấy ngày, tôi đưa cậu đi ngắm thác Mơ, kể cậu nghe câu chuyện về con thác này. Xong lại đọc một đoạn thơ:

- Đèo cao khuất bóng người thương
Lệ rơi mòn đá thành hang Nặm Pàn.
Chảy hoài thành thác Pác Ban
Để ai tơ tưởng hóa tràn thác Mơ.[1]

- Sến súa!

- Ờ...

- Nếu mày đi mãi không về, tao cũng chả buồn tìm đâu. Mà làm quái gì có chuyện mày đi vô rừng để cho lạc chớ nhờ?

- Tao biết.

- Cố tỏ ra là mình ổn?

- Không, đang vui.

- Lý do?

- Trong câu chuyện, người đi lạc là người chồng.

- Ừ?

- Tao là chồng, mày là vợ! Mày đã công nhận, tao vui quá!

- ...Mẹ!

- Vợ ngoan, không được nói bậy. Đến đây anh ôm một cái, chụp tấm hình kỷ niệm nào em...

4.

Tôi lại ra sân ga. Lần này không ai tiễn ai, tôi và cậu cùng trở về nhà.

Chúng tôi đang nghỉ tết nguyên đán. Cậu hỏi rằng tôi có muốn đến nhà cậu chơi không? Bố mẹ có gửi lời hỏi thăm.

Gà tàu chiều thứ bảy, không đông đúc tấp nập, chỉ có vài người đến tiễn người thân. Tôi cùng cậu ngồi ở băng ghế chờ tàu, nhìn hoàng hôn phủ nắng tàn xuống sân ga một màu vàng nhàn nhạt. Cái cảm giác buồn bã của người ở lại tiễn kẻ lên đường, cứ len lỏi trong từng sợi cảm xúc của tôi. Bất chợt cảm thấy trống rỗng, tôi vội vàng đưa tay sang bên cạnh, tìm kiếm.

May quá. Vẫn ở đây.

Nơi chốn bình yên nhất của tôi.

Cậu không nói gì, cũng không hỏi tại sao. Luôn là như thế, cái kỳ diệu của tình yêu.

- Huy nè.

- Sao?

- Tao biết là mày sẽ không đi tìm tao.

- ...

- Nên ở đâu thì cứ ở một chỗ đi.

- ...

- Vì tao nhất định sẽ về với mày!


====

[1] Bài thơ Huyền thoại thác Mơ - Hà Doãn Tồn

Truyền thuyết thác Mơ Tuyên Quang : Theo người dân nơi đây kể lại, truyền thuyết thác Mơ Tuyên Quang là câu chuyện đầy cảm động về vợ chồng nàng Mơ sinh sống dưới chân núi Pác Ban. Một ngày, người chồng đi hái thuốc trong rừng mà mãi không về. Nàng Mơ thương nhớ không nguôi nên liều mình băng rừng đi tìm chồng nhiều ngày rồi lạc lối, hóa thành một dòng thác trắng xóa. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top