2. Hẹn một mai
+ Trả hàng cho vutrinh310 😝
+ Cả một quá trình viết tôi luôn niệm chú "chưa có vợ chưa có vợ đm chưa có vợ"😧😧😧
+ Toàn gây khó khăn cho người lương thiện 😠😠😠
+ Tất cả những tình tiết cũng như trận đấu trong fic là bịa 100%. Chỉ có trận chung kết ở Trung Quốc thì đúng thời gian. Tôi đã quá mệt mỏi không thể tìm hiểu hai anh này gặp nhau đầu tiên ở đâu hay đấu với nhau những mùa nào hay cái gỉ cái gì nữa đâu ahuhu.
~Hoàng Tuấn; đơn phương, chân chất; OE
======
1.
Lần đầu tiên Nguyễn Văn Hoàng nhìn thấy Đặng Ngọc Tuấn, là một ngày màu trời u ám như cái mặt bà già. Trận đấu giữa hai đội SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Cả hai đều là thủ môn dự bị.
Đều hai mươi tuổi.
Đã đủ tuổi đi tù.
Bạn Hoàng gây hoảng loạn rất sâu cho bạn Tuấn bằng cú sút bóng tung nóc nhà trong lúc khởi động trước giờ thi đấu. Quả bóng đáp thẳng xuống mông anh chàng thủ môn dự bị đang nằm gập duỗi trên sân.
- Ứ hự!
Bạn Tuấn kêu ré lên e é, lồm cồm bò dậy, quay phắt người lại, làu bàu:
- Đứa nào thế không biết.
Bạn Hoàng lập tức vẫy em trai Trần Đình Trọng lên thủ thỉ:
- Em qua kia nhặt hộ anh quả banh.
Kết quả trận đấu, Hà Nội FC thắng 2-1, bạn Hoàng vô cùng vui vẻ, cho đến khi xách giỏ ra về, lại nhìn vào sân bóng, thấy cái thằng bị mình vô tình làm dập mông khi nãy đang lủi thủi đi gom mấy chai nước, vẻ mặt buồn hiu. Tự dưng lại thấy có lỗi...
Ủa mà lỗi gì, tào lao.
2.
Lần đầu tiên Đặng Ngọc Tuấn nhìn thấy Nguyễn Văn Hoàng là vào một ngày trời trong nắng nhẹ, mây trắng lững lờ trôi.
Bạn Tuấn ra Hà Nội đá giải, lẻn ra ngoài chơi, đi đông đi tây không biết sao lạc đến sân tập của đội nhà bạn Hoàng. Bạn Tuấn đứng ở một góc xa xa, trông qua hàng rào thích thú xem, gần chỗ bạn thì có một thằng thủ môn đang chống đẩy.
Khi bạn Tuấn nhìn thấy, tim bỗng nhói một cái.
Mẹ ơi, cầu thủ chi mà đẹp trai dữ bây.
Tiếc là đi có mình ên, chứ không cũng xin vào trong sân xem cho rõ. Bạn Tuấn nhát, đi một mình không có dám làm gì.
Ừ thì bạn đâu có biết tầm đâu một tháng sau, thằng cầu thủ đẹp trai đó sút hẳn quả bóng vô người bạn sém dập thận.
3.
Lần thứ hai gặp lại, bạn Hoàng biết tên người ta là Ngọc Tuấn. Bạn khép na khép nép, rón ra rón rén, quay tới quay lui không dám nhìn thẳng mặt.
Sao tự nhiên lại gặp nhau chỗ này?
WC nam của sân vận động.
Bạn Tuấn cũng ngỡ ngàng. Uầy ôi sao lại gặp bạn cầu thủ đẹp trai ở đây?
Như fan cuồng nhìn thấy thần tượng, bạn Tuấn sốt sắng chỉ vào căn phòng mà mình định bước vào, đưa cả hai tay ra làm động tác xin mời. Bạn Hoàng trố mắt nhìn, sau đó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo mà vào luôn.
Chốc sau gặp nhau ngoài sân rồi, cả hai mới có buổi nói chuyện đầu tiên. Giới thiệu tên tuổi đàng hoàng, bạn Tuấn giọng rặt miền tây, bạn Hoàng thì như lai giữa Hà Nội với Nghệ An, nhưng nhìn chung thì cả hai vẫn hiểu đối phương đang nói cái gì.
Bạn Hoàng thở phào nhẹ nhõm, may quá cậu ta không nhận ra mình.
Bạn Tuấn cảm thấy thất vọng, buồn ghê cậu ấy không nhớ được mình.
4.
Theo mô tả của bạn Hoàng, bạn Tuấn được gom vào ba từ : mắt đẹp, hiền lành, cù lần.
Bạn Hoàng rất thích nhìn vào đôi mắt đen ấy, như hai hòn bi, mỗi lần nhìn bạn là lại long lanh sáng. Tính tình bạn Tuấn thì càng không cần nói, hiền ơi là hiền, làm người ta có muốn bắt nạt cũng không dám.
Nhưng phải cái bạn Tuấn cũng ngớ ngẩn vãi chưởng.
Bạn Hoàng rõ ràng mang một hộp mochi sáu vị tới cho, dặn bạn Tuấn nhớ ăn hết. Buổi tối thấy thằng Đức Chinh tung hình lên instagram khen bánh ngon. Mặt bạn Hoàng tựa như cái nùi giẻ.
Bạn Hoàng lại tiếp tục mang một chai mật dâu tằm tới, nhắn gửi bạn Tuấn để pha uống giải nhiệt. Tối bạn Tuấn nhắn tin nước nhiều ghê vừa đủ mỗi thằng uống một cốc.
Bạn Hoàng rút kinh nghiệm, sau này có đi ra Đà Nẵng cũng chỉ rủ bạn Tuấn đi ăn, đếch tặng cái gì nữa.
Rõ ràng là thích người ta như thế, người ta lại vô tư ngốc nghếch như vậy. Thật là buồn quá đi!
5.
Theo mô tả của bạn Tuấn, bạn Hoàng được hình dung trong một trăm lẻ tám từ. Sau khi bị người hỏi chửi thề, bạn cũng cố gắng rút xuống được ba từ : đẹp trai, chu đáo, yêu thương nhân loại.
Đẹp trai là không cần bàn cãi gì rồi. Mấy đứa đang yêu nó thường mù quáng vậy, không cãi lại được đâu.
Chu đáo hết sức nói. Bạn Tuấn ra Hà Nội hay bạn Hoàng đến Đà Nẵng đều là bạn Hoàng dẫn bạn Tuấn đi ăn. Sau này bạn Hoàng theo đội vô Sài Gòn, xa cách hơn nhưng mỗi dịp về quê là bạn Tuấn lại tranh thủ bắt xe lên Sài Gòn chơi, mà bạn Hoàng lễ tết về Nghệ An chứ cũng ráng đu xe xuống Đà Nẵng một chuyến.
Lần nào bạn Hoàng cũng mang lỉnh kỉnh đồ ngon vật lạ, cả mấy quà lưu niệm linh tinh trong các chuyến đi của bạn Hoàng nữa.
Bạn Hoàng còn rất quan tâm đến đồng đội bạn Tuấn, cho cái gì cũng nhiều ơi là nhiều, toàn thứ ngon, bạn Tuấn ăn mình không hết, đành mang ra chia cho anh em. Chắc bạn cũng đếch nhớ là có cái khái niệm mang tên tủ lạnh.
Mỗi lần bạn Tuấn mở miệng khen ngợi, tỏ vẻ hâm mộ bạn Hoàng, bạn Hoàng đều cảm thấy sai rất sai, nhưng mà không thể mắng bạn Tuấn ăn gì ngáo thế được.
Ban Hoàng thế quái nào lại thành thánh từ thiện rồi???
6.
Khi nhìn thấy tên bạn Tuấn trong đội hình lên tuyển tham dự vòng chung kết U23 Châu Á, bạn Hoàng cười toe toét đến tận mang tai.
Khi biết được gọi lên tuyển và có cả bạn Hoàng, bạn Tuấn thức nguyên đêm không ngủ, trong đầu lùng bùng không nghĩ được cái gì.
Lần đầu tiên, cùng một đội, thi đấu vì màu cờ tổ quốc.
Lúc gặp nhau, nhìn nhau cười một cái, cả hai chợt nhận ra... A, mình thật sự rất thích người này!
Từng trận đấu, từng cung bậc cảm xúc. Mỗi khi đi qua một ngày, bạn Hoàng lại viết một trang nhật ký. Nói về cảm xúc trong ngày, về sự kỳ diệu khi cả đội vẫn còn ở đấy, vài dòng kết thúc dành cho Tuấn.
Bạn Tuấn mỗi một ngày đều luyện tập chăm chỉ, đều dặn dò bạn Hoàng giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng kéo bạn Hoàng đi uống nước chuyện trò linh tinh.
Thời tiết lạnh lẽo lại kéo những con người trẻ tuổi đến gần nhau hơn.
Ba năm, cuối cùng bạn Hoàng mới dám ôm người ta một cái.
Ba năm, cuối cùng bạn Tuấn mới dám nắm tay người ta một lần.
7.
Ngày chung kết. Thường Châu tuyết một màu trắng xóa.
Khi nhìn thấy quả bóng rơi xuống trong khung thành đội mình, bạn Hoàng ngồi trên băng ghế cabin, bất chợt nắm tay bạn Tuấn, siết thật chặt, răng cũng nghiến thật chặt. Sau một lúc mới đủ sức xoay người sang, mới phát hiện mắt bạn Tuấn đỏ hoe từ bao giờ. Bạn Tuấn chậm chạp đứng lên, chỉ tay ra sân bóng đầy tuyết trắng:
- Ra đỡ Dũng đi...
.
Khuya ngày hôm đó, bạn Hoàng không ngủ nổi, chậm chạp khoác áo đi ra ngoài sảnh khách sạn. Tuyết vẫn còn rơi, tiếp tân khuyên du khách không nên ra ngoài.
Bạn Hoàng gọi một cốc cà phê, ra ghế ngồi xuống.
Không hiểu sao thấy bạn Tuấn đến ngồi trước mặt. Lại còn cầm một gói bánh xốp để lên bàn.
- Sao không ngủ đi? Ra đây chi cho lạnh?
- Nè, sau này về Việt Nam rồi, về An Giang chơi không? - vẫn nói chuyện rất là có liên quan.
- Hả?
- Quê tôi đó.
- À, ừ...
- Về đi chèo ghe, đi bắt ốc, tối nướng khoai ăn.
- Nè...
- Sao?
- Về già mà được như thế thì sướng nhỉ?
- Ừ...
- Còn sắp tới... - bạn Hoàng nhìn vô đôi mắt đen đầy cuốn hút - Nếu có thể cùng chung một đội với nhau lần nữa, tôi sẽ nói Tuấn nghe một điều...
====
+ Thôi tới đây thôi. Sau đó thế nào thì tôi không biết đâu. Ai biết được ngày nào nó mới lên tuyển cùng nhau lần nữa. Ai biết hai thằng thằng nào nói trước. Đủ điều kiện rồi nha cô gái. Rõ (cả hai đều tưởng) đơn phương, rõ khoai lang chân chất có gì nói nấy chỉ đ' nói yêu, rõ OE.
Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Xin chúc sức khỏe và lần sau nếu gặp lại đừng yêu cầu cp này nữa đm pờ li 😵😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top