1. Không nghe thấy
Trả đơn hàng của @yakushi Cám ơn đồng chí để tôi mười năm tám tháng sô đíp được một lần.
Nhưng cũng vì thế mà tôi chả tự tin mấy đâu ahuhu...
~Hoàng Trọng; trung vệ, thủ môn, nhớ. SE.
Đầy đủ rồi nhé.
====
Đau buồn chẳng phải khi người bỏ anh đi
Vì khi yêu thương phôi phai anh biết làm gì
Chuyện đến sẽ đến chẳng như ta vẫn nghĩ
- Anh Hoàng ơi, mùa giải này em phải về lại Hà Nội rồi anh ạ.
- Ừ anh biết rồi! Vui nhỉ, sắp gặp lại bạn bè thân thiết.
- Sao anh bảo thế, em buồn muốn chết nè. Em vẫn sẽ nhớ đội mình lắm chứ. Nhất là anh ý!
- Anh cảm ơn nhé! Nhưng mà nói sau đi, anh đang bận chút.
- Ơ anh này... cứ cắm tai nghe suốt như thế? Không tốt đâu, nghe em đi!
Nghe em, điều gì mà anh chẳng nghe em. Chỉ có em là chưa bao giờ nghe thấy anh, em ơi...
Người kết thúc vội
Những phút giây anh ngủ mê
Nguyễn Văn Hoàng thương Trần Đình Trọng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Từ khi còn ở Hà Nội cho đến lúc chuyển vào Sài Gòn. Thương từ lúc mới mười lăm tuổi.
Lần đầu tiên, anh gặp một cậu nhóc có nụ cười ngây thơ, cả khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ. Cậu nhóc nhỏ người nhưng khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn thấy là muốn cắn cho một cái. Cậu nhóc nói, em tên Đình Trọng ạ, còn anh?
- Anh tên Hoàng.
- Hoàng ạ? Nghe tên đã thấy sáng chói luôn. Em cũng thích màu vàng lắm.
Khi Đình Trọng chuyển đến CLB Hà Nội năm đó, cậu mười tám tuổi, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Lúc cậu vừa chào mọi người, Văn Hoàng cảm thấy như một giấc mộng đã trở thành hiện thực.
Nhưng cuối cùng, hóa ra cũng chỉ là mộng mị mà thôi.
Văn Hoàng lại gấp tiếp một ngôi sao bằng giấy, sau đó bỏ vào trong hũ thủy tinh.
- Năm trăm hai tám.
Văn Hoàng lại cầm một sợi giấy gấp lên, ngắm nhìn thật lâu. Sợi giấy ấy, màu vàng.
Đau buồn chẳng phải khi người quên tên anh
Thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày đầu
Cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác
Rồi chẳng mấy khi nhớ lại
Một người đã đi qua
- Anh ơi, em đi nhé!
- Ừ, lên đường bình an nhé. - Văn Hoàng xoa đầu nhóc con mà anh thương hơn bất cứ ai - Đây, quà anh tặng em.
- Em cám ơn, mà sao lại xếp sao tặng em? Bao nhiêu cái đấy? Tính ước gì à?
- 1314 cái. Anh nghe mấy cô bé nói con số đó có nghĩa là trọn đời trọn kiếp. Ước cho em suốt đời bình yên.
- Eo ơi, sến súa!
- Kệ anh!
Nhưng anh đau
Khi anh đánh mất em
Làm sao anh quên đi năm tháng ấy
Từng hoài niệm đó
Anh ghi vào tim
Từng ấm áp ấy
Anh giữ lại mãi
Cho vơi chua cay
Khi anh cô đơn
Khi Văn Hoàng ngồi trên sân cỏ, trước cầu môn sau những giờ tập luyện mệt nhoài, anh thường nghĩ đến Đình Trọng. Anh nhớ Đình Trọng luôn đứng trước khung thành, luôn hướng lưng về phía anh, luôn quay lại nhìn anh khi trái bóng lăn qua sau cậu, luôn cười khi anh bắt được bóng.
- Anh yên tâm, đứa nào muốn tới được chỗ anh cũng phải bước qua xác em trước đã.
Đình Trọng đã cười đùa hồn nhiên như thế, lúc nói còn huơ chân múa tay, níu lấy tay anh mà cười toe toét.
Thế sao giờ em lại bỏ đi? Sao không còn che chắn trước khung thành anh nữa? Nhóc trung vệ, em nói dối anh rồi.
Khi đêm tối trở về phòng, nhìn chiếc giường lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm người nằm hằng đêm, Văn Hoàng thẫn thờ bước đến, đặt lưng nằm xuống.
Nhớ có lần Đình Trọng cảm lạnh, răng đánh bò cạp, cả người run bần bật, ngủ không yên nổi, thều thào em lạnh quá anh ơi. Văn Hoàng chui vô chăn, ôm gọn nhóc vào lòng, vừa vuốt tóc vừa xoa lưng, lảm nhảm an ủi cậu. Anh lúc đó cũng rất sợ hãi, nhưng bác sĩ đã nói không sao rồi. Sẽ không sao, không sao...
Đến bây giờ tay Văn Hoàng vẫn nhớ rõ hơi ấm ngày hôm ấy, nhắm mắt lại vẫn cảm giác được hơi thở của cậu nhẹ nhàng bên tai. Anh đưa tay lên cao, muốn chạm vào từng mảnh ký ức có cậu. Rồi thiếp đi lúc nào không biết.
- Trọng ơi, anh nhớ em.
Cả trong mơ vẫn gọi. Em nghe thấy không?
Nhưng anh đau
Khi em dứt cánh tay
Rồi quay lưng đi khi anh cố níu
Tìm hình dáng ấy
Trong đêm mù tối
Tìm tiếng nói ấy
Sau những màn mưa
Ai xua tan đi
Giây phút có em
-0-
Đình Trọng thở dài khe khẽ, lặng lặng xốc lại balo, tay ôm lọ thủy tinh, từng bước chậm chạp rời khỏi căn phòng đã gắn bó với mình hơn ba năm. Bước ra sân, dưới nền trời đang ngả màu xanh sẫm, một cánh chim chao ngang, cô độc lẻ loi, biến mất vào khoảng không thăm thẳm. Văn Hoàng vẫn đứng phía sau, không đuổi theo, không nói một lời. Như từ trước đến nay, như từ xưa vẫn thế.
Chưa từng muốn giữ cậu lại.
Hoàng ơi, anh có nghe thấy không, tiếng trái tim em đập lạc nhịp rồi.
Hoàng ơi, anh có nghe thấy không, tiếng rơi của nước mắt.
Hoàng ơi, anh có nghe thấy không, tiếng vỡ của một mối tình vô vọng không kết quả.
Hoàng ơi, em đang nói, em thương anh, anh nghe thấy không?
Ngước nhìn lên trời cao rồi hỏi trăng sao
Tình yêu nơi nao không mang những tiếng thở dài
Hạnh phúc quá ngắn khi ta sớm lìa nhau
Đành dấu chôn đi nỗi buồn
Chờ ngày hình dung phai
Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, cháu trai Đình Trọng nhìn thấy ngăn tủ luôn luôn khóa kín của chú mình vô tình quên chưa đóng lại. Trong ngăn tủ đó là một xấp báo đã cũ, một cuốn album, một lọ thủy tinh đầy những ngôi sao màu vàng.
Bé tò mò mở nắp hộp, cầm một ngôi sao giơ lên. Bao nhiêu năm ánh sáng vẫn lấp lánh, rực rỡ dưới ânh nắng mùa hè.
Nghịch ngợm xen lẫn tò mò, bé tháo ngôi sao ra, kéo thành một dải giấy dài. Phát hiện mặt bên trong có viết một dòng chữ, nhưng bé không biết đọc.
Bé mang mảnh giấy đó chạy ra ngoài sân chơi, một cơn gió lớn thổi qua, cuốn những chiếc lá xoay vòng. Bé tung dải giấy lên theo cơn gió.
Liệu có ai từng nhìn thấy, dải giấy màu vàng nhăn nhúm, phía bên kia viết dòng chữ "Đình Trọng, anh yêu em" hay không?
Nhưng anh đau
Khi anh đánh mất em
Làm sao anh quên đi năm tháng ấy
Từng hoài niệm đó
Anh ghi vào tim
Từng ấm áp ấy
Anh giữ lại mãi
Cho vơi chua cay
Khi anh cô đơn
Nhưng anh đau
Khi em dứt cánh tay
Rồi quay lưng đi khi anh cố níu
Tìm hình dáng ấy
Trong đêm mù tối
Tìm tiếng nói ấy
Sau những màn mưa
Ai xua tan đi
Giây phút có em
Qua rồi...
======
+ Ca khúc xuyên suốt bài là Khi phải quên đi - Phan Mạnh Quỳnh
+ Tên truyện mới đầu là "Tôi nhớ em, thật mà", sau chuyển sang "Can't hear. Can't see." Cuối cùng lấy tên như trên. Nói chung là, hổng biết đặt sao cho hay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top