oneshot

cậu=baekhyun

anh=chanyeol

----------------------------

*năm cậu 10 tuổi,anh 15*

-a....anh Chanyeol... e...em thích anh!!

-haha... nhóc con-anh vươn tay xoa đầu cậu làm cậu đỏ mặt- mới 10 tuổi mà thế này sao? haha anh chờ nhóc lớn hơn nhé!-anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. từ hôm đó cậu chỉ mong mình mau mau lớn nhanh để thành người sánh vai cùng anh

*cậu 14 tuổi, anh 19*

- anh Chanyeol?-cậu chạy tới chỗ anh

-sao vậy baekie?-vẫn là anh dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu khiến cậu có cảm giác anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình

-anh còn nhớ năm em 10 tuổi không... lúc đó em t..tỏ tình với anh ý...-cậu đỏ mặt, nhìn anh, anh chỉ gật đầu nhẹ- anh nói chờ em lớn... giờ...giờ em đã đủ tuổi rồi! em thích anh!park chanyeo!

anh mở to mắt... cậu vẫn nhớ lúc đó... anh quay mặt sang chỗ khác, khẽ thở hắt ra 1 tiếng rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút kiên định xen lẫn cảm giác tội lỗi,buồn bã trong đó

-anh...xin lỗi. anh chỉ coi em là em trai của anh thôi...

cậu ngạc nhiên, rồi cảm thấy tủi thân, cậu vội quẹt chỗ nước mắt sắp lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy, vội cúi chào anh rồi chạy thật nhanh về nhà, cậu không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào nữa.

tối đó, cậu nhốt mình trong phòng như người bị trầm cảm giai đoạn cuối mặc cho bố mẹ cậu lo lắng đứa con trai quý giá bên ngoài.

*cậu 16,anh 21*

sau khoảng thời gian như địa ngục không hơn không kém ấy, cậu vẫn quyết định theo đuổi anh

-anh chanyeol!

-có chuyện gì không?

-em...thích anh

- em... thật là! -anh cười cười đứng xa cậu, chống nạnh nói- chả phải anh đã nói rồi sao? trong mắt anh, em chỉ là em trai không hơn không kém thôi! em hiểu chứ? với cả anh là trai thẳng không thể yêu em được đâu

cậu cúi đầu nghe anh nói. ra là vậy. chỉ có cậu ảo tưởng thôi nhỉ... cậu không nhịn được nữa rồi. cậu đứng đó... khóc.có vẻ hành động đó đã lọt vào tầm mắt anh nhưng anh ấy không quan tâm vì đã có hẹn với người anh yêu nhất.

-hừ. muộn giờ rồi. thật phiền phức mà!

phiền phức... câu nói đó lọt vào tai cậu, không ngừng ám ảnh cậu

hôm sau cậu thấy tâm trạng mình có chút bất thường nên đi khám. kết quả: trầm cảm giai đoạn đầu. cậu cũng không tin vào mắt mình nữa... là tại chuyện đó sao?cuối cùng cậu cũng đành ra về với khuôn mặt ảo não khiến vị bác sĩ kia cũng không khỏi buồn lòng mà thở dài. còn trẻ vậy mà đã mắc chứng trầm cảm.. chậc

cậu giấu bố mẹ chuyện đó.

tối hôm đấy, cậu bước tới chiếc ghế sofa sang trọng-nơi có hai vị trung niên đang ngồi, rồi kiên định nói

- bố mẹ. con muốn đi du học!

năm đó cậu 16-đi du học

*cậu 21,anh 26*

cậu từ Mỹ trở về, sốc văn hóa khi nghe tin phải đi xem mắt với thiếu gia Park không ai khác là Park Chanyeol và cái này là bắt buộc

buổi xem mắt khá thuận lợi, anh không nóng nảy hay chửi lộn, ghét bỏ cậu mà còn động ý chuyện kết hôn khiến cậu tròn mắt

bố mẹ 2 bên thì vô cùng hài lòng

cậu vừa vui vừa tủi vì vừa được làm vợ anh nhưng cậu đã sớm biết anh đã có người yêu và người anh anh yêu mãi mãi không phải cậu

*cậu 22,anh 27*

cuối cùng cũng tới ngày đó-ngày cậu kết hôn với anh

sau khi trao nhẫn, anh nhẹ nhàng hôn cậu nhưng cũng lập tức dứt ra khiến cậu chỉ biết cười khổ cho qua

thời gian sau đó anh đối với cậu rất tốt, không một cuộc cãi vã hay mâu thuẫn gì, vô cùng yên bình. người ngoài nhìn vào chắc không khỏi cảm thán cặp đôi này

*cậu 25,anh 30*

-anh à. hôm nay nhìn anh căng thẳng vậy?-cậu nhẹ nhàng hỏi anh

-l...ly hôn đi. người yêu anh về rồi

cả thế giới của cậu như sụp đổ... chan...chanyeol... từ trước đến giờ... em là người thay thế sao?

mắt cậu bắt đầu long lanh... nước mắt lã chã rơi. anh bặm môi nhìn ra cửa sổ

- ừ... tờ giấy đâu?anh kí chưa?-giọng cậu nghẹn ngào, khuôn mặt xinh đẹp của cậu dù đã đẫm nước mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn anh

-đ...đây-đến cả chính anh cũng không tin điều này, cứ tưởng cậu sẽ khào khóc ầm ĩ nhưng không, cậu lại bình tĩnh nói với anh như chưa có gì

tay cậu run run đặt bút kí. cậu đứng dậy, tháo chiếc nhẫn cưới đặt lên bàn rồi lên phòng sắp quần áo

một lúc sau, cậu cầm 1 chiếc vali to xuống dưới nhà, anh tò mò hỏi

-em...đi đâu vậy

-tạm biệt anh.từ giờ em sẽ sống nơi khác. chúc anh hạnh phúc

nói rồi cậu ra đi, cậu ra ngoài, nuối tiếc nhìn lại căn nhà từng là của anh và cậu rồi nhìn thấy cảnh không nên nhìn: chanyeol và cô bạn gái đó đang đứng ngoài hôn nhau.

cậu ngỡ ngàng, không kim được nước mắt, ùa chạy ra ngoài đường

.

.

.

*BÍP..PPPPPP*

*RẦM*

- này.. cậu gì ơi? tỉnh lại đi... NÀY! .... chết tiệt!

năm đó cậu 25-bị tai nạn mất đi đôi mắt

giờ cậu đã thành tàn phế rồi, ông trời còn muốn gì nữa không? hay còn muốn cậu chết?

chanyeol hôm đó đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu bị chiếc xe đâm, gạt bỏ mọi thứ chạy qua đó đưa cậu vào bệnh viện.

mấy tháng sau, cậu hồi phục nhưng mọi thứ quanh cậu chỉ toàn một màu đen. chiều hôm đó anh định tới thăm cậu nhưng lấy tư cách gì đây? anh đứng lặng im nhìn cậu mò mẫm tìm đường trong lòng không khỏi xót xa... 

người con trai ấy từng mở to đôi mắt màu trà nhìn anh,từng đi với anh, từng bám dính lấy anh rồi luôn miệng"chanyeol,chanyeol.." còn giờ thì sao chứ? anh đã khiến cậu đau khổ,khiến cậu trở thành người tàn phế giờ còn định đi thăm cậu...không phải quá đáng lắm sao? anh lại lặng lẽ cầm bó hoa kiều mạch trắng muốt kia ra về

năm cậu 25, tháng 11 năm đó

-cậu Byun, phiền cậu chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới-bác sĩ cầm quyển sổ tới nói với cậu

-phẫu...phẫu thuật?-cậu ngạc nhiên hỏi

- là phẩu thuật mắt

-nhưng tôi không hề đăng kí mà!

- đã có người đăng kí giúp cậu, phiền cậu chuẩn bị cho

-... vâng, cảm ơn bác sĩ

cậu 25,tháng 12 năm đó

giờ cậu đang đi trên con đường dải đầy tuyết trắng xóa, tay khẽ đưa lên chiếc khăn màu kem mà nắm chặt. giờ cậu đã biết, ngày đó là chanyeol cứu cậu. cậu muốn qua nhà anh để cảm ơn một tiếng

vừa mới bấm chuông đã lập tức thấy anh ra mở cửa

-anh...chanyeol?

-sao vậy?-anh lạnh nhạt nhìn cậu, còn cậu chỉ biết cười nhạt cho qua(*)

- hôm đó là anh đã giúp em trả viện phí mà đúng không?

-ừ. cứu được em là tốt rồi

-vậy..em qua đây để cảm ơn anh, em với anh đã không còn là vợ chồng nhưng anh vẫn giúp em. cảm ơn anh nhiều-cậu cúi đầu cảm ơn anh, rồi ngẩng mặt lên cười, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất của cậu từ trước đến giờ.

-em này... không cần khác sáo vậy đâu. nhưng sau này đừng tìm anh nữa, cô ấy có thể hiểu lầm- anh khoanh tay nhìn cậu..

cô ấy... cô ấy. một tiếng là cô ấy... hai tiếng cũng là cô ấy... cậu chịu đủ rồi. cậu có lòng mới đến cảm ơn anh giờ lại bị anh cự tuyệt gặp mặt chỉ vì "cô ấy"

cậu nhíu mày, chạy thật nhanh, cậu không biết mình đang chạy đi đâu nữa, cũng không biết đã đụng phải bao người, cậu chỉ biết chạy,chạy và chạy

"kétttttttt"

-cậu... cậu gì ơi?cậu sao không vậy?

.

.

- cần truyền máu gấp!

.

- đưa vào phòng mổ. nhanh!

.

-nhịp tim đang giảm thưa viện trưởng

.

"bíppppppppppp"

- ai là người nhà bệnh nhân?-bác sĩ từ phòng phẫu thuật ước ra

-là..là chúng tôi-bố mẹ cậu đứng lên nói, mặt không thể đau lòng hơn

-bệnh nhân Byun Baekhyun, sinh ngày 6-5, mất ngày 28-12, 21:30 phút. chia buồn với gia đình-nói rồi vị bác sĩ kia bước đi để lạ tiếng khóc than của phu nhân Byun và vị chủ tịch Byun đáng kính đang nhíu mày xót thương cho đứa con trai duy nhất của ông bà

cậu 25- từ trần

*cậu 25, anh 32*

anh biết tin, tim anh quặn thắt, từ lúc anh đi viếng cậu sau đó thì anh luôn lao đầu đầu vào công việc để quên cậu đi. anh đã không biết rằng anh yêu cậu mất rồi... nhưng đã muộn. nụ cười tỏa nắng như mặt trời nhỏ ấy đã không còn. giọng nói trong trẻo ấy đã không còn cất tiếng gọi tên anh nữa. khuôn mặt trắng hồng ấy, cặp mắt hạnh đào ấy đã biến mất. anh yêu cậu, thực sự nhớ cậu đến phát điên. ngày nào anh cũng tới mộ thăm cậu không ngừng kêu lên tiếng xin lỗi dù biết nó không giúp cậu sống lại và cũng chả giải quyết được việc gì.

câu chuyện tổng tài Park ngày nào cũng u sầu, khi bực tức không khác gì sát nhân chuẩn bị cầm dao giết người đã không còn xa lạ với nhân viên của Park thị. ai ai cũng thở dài ngán ngaamt mong sao vị Chủ tịch này có thể quên đi người cũ.

*cậu 25, anh 33*

- chết, tới giờ thăm Baekie rồi

anh nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy đi thăm cậu

"bíppppppppppppppppp"

'rầm'

.

.

.

- bệnh nhân Park Chanyeol, sinh ngày 27-11, mất ngày 28-5, 9:47 phút. xin chia buồn.

Cậu 25, anh 33, cả 2 người cùng đoàn tụ trên thiên đường

~ hoàn ~

---------/------------------

(*): mọi người có thắc mắc vì sao chanyeol lại vậy không? mình quyết định để anh ấy có thái độ như vậy vì anh ấy vẫn hối hận chuyện xưa (chuyện Baekhyun bị tai nạn lần 1) nên đến tận bây giờ vẫn không dám đối mặt với em ý (Bh) rồi lấy lí do người yêu mình ghen để "đuổi" baekhyun về dù chanyeol và cô người yêu kia đã chia tay rồi... và anh ấy không ngờ rằng vì lí do mình đặt ra đã vô tình làm cho em ấy gặp tai nạn một lần nữa và lần này thì vô phương cứu chữa nên có đoạn chanyeol hối hận.

--là vậy đó ^v^ mong các bạn hiểu (tại văn giải thích của mình kém quá:> toàn điểm thấp:,<)

---------------------------/////------------------------------

woa, 1910 từ lận(ko kể phần này).... lần đầu tiên mình viết dài như vậy :v

.

.

.

mong mọi người ủng hộ a~~~

và nhớ comment góp ý để mình sửa chữa nha;))

~ luv Chanbaek~

--by Lynciu


---------------------------------------------------------------------------------------

(bìa truyện là tui đặt bừa đấy)

---------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top