phần 1

Bầu trời thu trong xanh quang đãng như lòng tôi vậy, dưới bóng cây thoáng mát mới chớm nở một tình yêu.
Hôm nay là ngày tôi đến trường mùa thu mà, mới đó thôi mà đã vào học rồi, tôi thầm ngán ngầm than phiền, mình còn chưa kịp xinh, cao, trắng nữa mà ... Lỡ gặp anh ấy thì sao đây? Anh ấy ? Đúng rồi là anh đấy, chàng trai trên tôi một khóa, với đôi mắt to tròn đôi môi mỏng, trời ơi nghĩ đến thôi là tôi không chịu được rồi ^^ . Mà anh ấy đâu chỉ thuộc về riêng tôi có bao nhiêu cô gái vây quanh anh ấy xinh đẹp hơn tôi, làm gì có hi vọng chứ ... Nghĩ đến đó tôi cười khuẩy rồi vội bước đến trường, hàng cây xanh bên đường giáp ấu trùng ve giờ đã quận tròng núp sau tán lá kia. Nhịp tim tôi đang dao động, kia là anh, tay anh cầm headphone đưa lên mang tai ngân nga vài câu hát. À mà Jungkook anh ấy là hotboy ở trường đấy, năm nay là năm cuối cùng của anh ấy rồi, tôi khẽ buồn bước sau anh lên đến lớp. Hôm nay là ngày gì không biết mới đến cửa lớp thôi là đám nam sinh chạy qua sô tôi ngã. '' lố thật'' lại còn trước mặt anh ấy, tôi nắm chặt mắt chờ ngã xuống mặt sàn lạnh buốt ... Sao mình không đau thế nhỉ, tôi mở mắt và chẫn tính lại, TÔI NẰM TRÊN NGƯỜI ANH
- Này em! Em tính nằm trên người tôi đến khi nào vậy ? Đôi lông mày khẽ nheo sang một bên của anh, làm đôi má tôi đỏ hừng lên, vội vàng tôi đứng dậy cúi xuống chào anh rồi tôi phi vào lớp vì quá ngại, tôi ôm mặt trước sự trầm chồ của nữ sinh '' uây con bé năm thứ hai à ? Sướng thế '' '' được Jungkook đỡ kìa trời ơi bao giờ tôi mới được như vậy '' tôi cố lao đầu thật nhanh để thoát khỏi đám hỗn lộn đấy, riêng anh anh vẫn nằm yên đấy bất giác nhếch lên một đường cong.
'' Jungkook oppa! Anh không sao chứ?''
À đấy là hoa khôi của trường tôi cô ấy xinh đẹp lắm, hoa khôi mà tôi đối với cô ta chắc chỉ được 2/3 thôi .
''không sao!'' Anh ngoảnh mặt bước đi không để ý đến hoa khôi một câu làm cho cô ta bị trêu đến tái mặt rồi hậm hực bỏ về lớp. Vừa đến lớp là tôi ngồi gục đầu xuống bàn. Vừa vui vừa cuống trả biết sau này gặp mặt anh ấy sao nữa.
'' chào em!'' Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai tôi
Tôi ngước dậy, là anh sao, sao anh tìm đến tôi làm gì ? Một đống câu hỏi trồng chất trong đầu tôi, đột nhiên anh ngó xuống sát mặt tôi ... Giờ đang mải đấu tranh tư tưởng hoạt thấy anh hành động như vậy có chút luống cuống , hai bên má bỗng đỏ.
''Cô bé đây có phải đồ của em không ?'' Anh đưa ra chiếc dây chuyền lóng lánh. Tôi bừng tỉnh:
''đây là dây truyền của tôi, sao anh có được ? ''
Tôi ngơ ngác hỏi anh, anh sực cười rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi
''em đang giả vờ ngốc hay là ngốc thật đấy, nãy em va vào tôi đây này.''
anh nói với giọng thản nhiên, miệng anh khẽ cười.
''vậy thì cho em xin lỗi, anh trả lại dây chuyền cho em đi.''
Cô nài nỉ vì thật sự dây truyền đó rất quan trọng ... Chỉ có nó tôi mới có thể tìm mẹ mình
______past lights______
''bà Park đây là gì vậy ạ?'' Tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt năn nheo của bà mang vẻ ân đức .
''cái này thuộc về con hãy giữ và bảo quản thật tốt chỉ có nó mới có thể tìm được mẹ. ''Mắt bà khẽ ướt nheo nheo con ngươi mỉm cười .
_____ out of past lights_______
Anh nheo đôi lông mày, gió ngoài cửa sổ hiu hiu qua mái tóc anh
''vậy thì trao đổi đi ... Rồi tôi sẽ trả lại đồ cho em'' anh khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Giờ tôi mới được nhìn kĩ anh, đúng như lời đồn chiến mũi cao thẳng dọc dừa với đôi môi chúm chúm hồng của anh làm tôi không cầm được mà bất giác đỏ mặt .
'' này em'' tôi giật mình sực tỉnh.
'' thế anh muốn gì ở tôi'' tao khẽ sợ, sợ vì anh sẽ đòi hỏi quá cao, sợ vì sẽ không làm chủ được bản thân, gì chứ ? Anh lại cười!
'' ANH ... ANH ĐỪNG QUA ĐÂY '' bất giác anh ngó sát mặt tôi hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
'' học xong thì xuống căng tin cùng anh'' rồi anh quay bước ra khỏi lớp, tôi vẫn thân thờ ở đó mồ hôi lạnh toát ra.
'' Ồ ! Tb được hotboy trong trường để ý rồi, kiểu này hoa khôi bị Jungkook đá rồi '' chuyện gì vậy ... Chưa gì đã lên bảng tin của trường rồi sao, ca này tôi khó qua khỏi kiếp nạn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nở