1.Chị ghét em lắm sao?

Năm nay Kim jisoo 25 tuổi,cũng đã 7 năm ngày mà không còn thấy được em nữa...

Hôm nay cô được nghỉ nên ghé vào tiệm bánh ngọt của mẹ để phụ giúp.Nhưng cô cảm thấy trống vắng vì không còn tiếng cười nói của một người.

"Jisoo à, con về rồi à!vào trong đi con"bà Kim thấy cô liền mừng rỡ.Vì đã rất lâu cô mới ghé sang.bà cũng hiểu tại sao cô không ghé vào nên cũng không ép.

"Con lại nhớ con bé đúng không?"bà Kim thấy nét đượm buồn trên mặt con gái mình liền hỏi một cách ôn nhu.

"Dạ,con mới đi thăm em ấy nên con ghé qua phụ mẹ một chút rồi về"Cô nhìn ra cửa sổ trả lời bà kim.

_________________

Quay về 7 năm về trước cô và nàng 18 tuổi.

"Yah kim jisoo chị đi chậm lại một chút được không?chân em đau quá không đi nổi nữa"Jennie đứng phía sau vừa đi vừa la lên.

"Cô đi theo tôi làm gì chứ,tôi không có mượn,đi ra chỗ khác,cô phiền quá"jisoo quay mặt lại nhìn nàng thả một câu đau điến rồi đi tiếp.

"Yah mẹ chị bảo chúng ta đi học chung đấy"nàng chạy lại cầm tay cô.

"Buông ra"jisoo gằn giọng

"Được rồi em buông nhưng mẹ chị kêu chúng ta đi chúng đấy"nàng thả nhẹ tay cô ra.

"Mẹ tôi nói gì cô nghe theo đấy à?.Mà sau này đừng kêu tôi là chị nữa cô bằng tuổi tôi đấy".

"Tại chị cao nên em kêu jisoo là chị đúng rồi,chúng ta còn là hàng xóm thân thiết mà"nàng phồng má nhìn cô nhẹ giọng nói.

"Thân thiết sao?cô nghĩ cô là ai chứ tránh xa tôi ra"nói xong cô đẩy mạnh nàng xuống đất.Rồi quay đi vào trường.

"Chị ghét em vậy sao"nàng nói nhỏ chỉ để một mình nàng nghe.

Rồi jisoo đi trước nàng đằng sau hai người bước vào lớp đã nghe một cậu bạn nói.

"Jisoo à hôm nay cái đuôi vẫn đi sao cậu à"cậu ta nhìn jisoo nói cách trêu trọc.

Cô chỉ liếc nhẹ cậu ta rồi tiến lại bàn ngồi xuống.

Jennie đằng sao cũng chỉ im lặng mà nghe những lời trêu trọc đó.Nàng biết mình không có bạn nên cãi nhau chỉ bị kinh thường thôi nên nàng im lặng ngồi nghe.

(Nói về Jennie một chút,nàng là con một trong nhà mẹ và ba làm bác sĩ nên không có thời gian chăm sóc nàng ,từ nhỏ nàng đã chạy sang quán bánh nhà hàng xóm(nhà jisoo) chơi với chị nhưng toàn bị chửi và phủ nên càng ngày càng ít nói và sợ người lạ bắt chuyện, nàng trở nên nhút nhác nhưng khi bên cạnh jisoo thì nàng cảm thấy an toàn muốn nói chuyện với chị nhưng hình như toàn bị chị ta phủ không thương tiết.)

Học rồi học bây giờ cũng đã 5 giờ chiều cuối cùng cũng đã được ra về nàng vẫn vậy vẫn luôn đi sau cô không nói nhiều như lúc trước nữa vì sợ bị la.

Về tới nhà cũng đã 5h20 nên nàng quay về nhà luôn không ghé vào tiệm bánh phụ mẹ jisoo nữa.

"Jisoo,con bé hôm nay không đi chung với con hả?"bà kim thấy con mình về một mình liền hỏi.

"Không con nói cô ta phiền nên cô ta không đi theo con nữa"jisoo thản nhiên trả lời bà.

"Jisoo à ba mẹ con bé rất bận nên nhờ ta trông trừng con bé giùm,con không thấy tội nghiệp con bé sau lúc nào cũng ở một mình không ai nói chuyện hết?" Bà kim nhìn cô nói.

"Một mình thì sao chứ, có liên quan đến con sau,cô ta bị gì thì mặc xác cô ta có chết thì con cũng không quan tâm..."jisoo đang nói thì nghe tiếng bịch thì quay lại nhìn.

Là Jennie đang đứng trước quán đang định vô thì nghe cô nói vậy.

Bà kim thấy nàng nghe thì hốt hoảng bà rất sợ nàng đau lòng vì nàng rất ngoan hiền và tốt bụng hay giúp bà  nấu ăn nên bà cũng xem nàng như con trong nhà.

Bà chưa kịp nói thì nàng quay lưng chạy đi mất định đuổi theo nhưng jisoo lại nói

"Mặc xác cô ta mẹ đuổi theo làm gì?,thế nào ngày mai cũng bám theo con thôi,cô ta rất phiền con muốn cô ta biến mất luôn cho xong"nói một cách tự nhiên xong jisoo đi lên phòng.

Bà kim chỉ im lặng mà nhìn theo bóng lưng vụt mất của nàng mà lắc đầu.

"Con thật đáng thương ta xin lỗi vì không làm gì được cho con"bà kim nói chỉ để bà nghe.

Nàng chạy lại bờ sông mà lúc nhỏ hay được ba mẹ dắt đi,vừa ngắm vừa suy nghĩ câu nói của jisoo lúc nãy.

"Chị nói em chết thì tốt hơn sao,em cũng rất muốn nhưng mà lúc em không còn thì chị có buồn hay không , em muốn hỏi chị lắm nhưng chị không bảo giờ chịu nghe em hết.Chị ghét em lắm sao kim jisoo"

Dù có chuyện gì xảy ra thì từ trước đến chị vẫn lạnh lùng thờ ơ với em

Đang trong mớ suy nghĩ thì bầu trời lại mưa,chẳng lẻ ông khóc giùm con sao,chẳng lẻ con đáng thương đến vậy sao.

Jennie vẫn đứng dưới cơn mưa vẫn đứng ở đó vẫn trong nhưng suy nghĩ đó ,đèn đường cũng đã tắt gần hết nàng mới chịu về nhưng bộ dạng lại thảm hại và ướt át đến khổ sở của nàng chẳng ai quan tâm cả.

Về đến nhà,căn nhà tối lại thêm u ám không có chút gì gọi là ấm áp của gia đình,nàng cũng đã quen với việc này nên không cần mở đèn mà đi vào phòng nhìn lên đồng hồ đã 11h đêm.
Khổ sở lết thân vào nhà tắm cởi bỏ những tấm vải đã thấm ướt nước mưa  mà nhìn vào gương chỉ thấy mình thật đáng thương biết bao,gương mặt tiều tụy của nàng đã tái nhợt vì đứng dưới mưa quá lâu,sau một hồi lay hoay thì cũng ra khỏi nhà tắm,mái tóc  chưa được sấy khô nàng đã ngủ say từ lúc nào không hay.

____________________
Mọi người ủng hộ mình nha
Mình mới đi học về ngồi trong lớp mình định viết lại bộ fic cũ (NiNi Soo yêu em)
Nhưng mà ngồi trong lớp nghĩ một hồi mình nghĩ ra bộ truyện này nên mình viêt trước.
Mong mọi người ủng hộ mình nhiều nha.⭐⭐⭐⭐⭐
Nếu được 10⭐mình sẽ ra tập 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top