Chương 9

Ad: chương này là chương cuối rồi ( kết - se )

-------------
     9 giờ ...
anh rời khỏi thành phố này ... đi đến một nơi có cảnh đẹp , nhộn nhịp , nhưng nơi đó không có cô... 
--------------
  Bệnh viện
Lúc cô tỉnh dậy đã hơn 11 giờ , cô mơ màng dụi mắt . Sao mình lại ở đây , ai đưa mình tới bệnh viện? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô .
   " cô tỉnh rồi "
   " Cô y tá , hôm qua ai đưa tôi tới bệnh viện ? "
   " Hình như là một đàn ông cao cao với lại anh ấy đã trả hết tiền phí cho cô rồi ! Cái này là của cô ."
Cô nở nụ cười nhìn túi xách và điện thoại của mình . Là anh ư ! Anh đưa cô tới bệnh viện !
    " Cảm ơn cô y tá " cô vui vẻ chạy ra ngoài . Bây giờ cô muốn gặp anh , muốn gặp anh mà không để ý đến y phục bị nhăn nhó của mình .
-----------------
   Nửa tiếng sau , cô tới công ty của anh .
   " Chào phu nhân " hai người lễ tân ngạc nhiên nhìn cô . Do cả công ty ai cũng biết tổng giám đốc cưng chiều cô vợ nhỏ của mình nên cô dễ dàng đi tới tầng làm việc của tổng giám đốc . Lúc mở cửa ra cô liền ngẩn người
   " phó tổng ! Sao anh ở đây "
   " phu nhân , cô tới đây làm gì ? "
   " A ! Tôi tìm anh ấy "
   " Hả ! Tổng giám đốc ... anh ấy đã ra nước ngoài một thời gian ... cô không biết ư ! "
   " Anh nói gì ! Anh ấy đi ... đi rồi "
   " Vâng "
Cô chạy vụt ra ngoài , vừa chạy vừa gọi điện thoại cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng " tút ... tút " cô bật khóc không để ý tới mình đang chạy ngoài đường . Đột nhiên " két " cô bị đụng văng ra xa ...
----------------
  Bên Mỹ
Anh đang trong nhà nghỉ ngơi thì thư ký vội vàng chạy vào , vẻ mặt nghiêm trọng , tay run run . Bỗng anh có dự cảm không lành .
   " Chuyện gì ? "
   " Mới nhận được cuộc gọi từ bệnh viện . Phu nhân ... phu nhân cô ấy xảy ra tai nạn... phu nhân cô ấy chết rồi !"
   " Nói lại lần nữa ! Tôi bảo cậu nói lại lần nữa " anh run rẫy cả người , sao có thể ! Anh mới ... đi một ngày cơ mà ...
   " phu nhân chết rồi ... " thư ký không nhịn nổi bật khóc .
   " không ... không thể nào ... cậu gạt tôi ... không thể nào ... " anh vừa nói vừa lắc đầu .
   " Tổng giám đốc .... híc híc "
   " cút ... cút hết cho tôi "
--------
   Một tháng sau
Anh quần áo xộc xệch , cả người mùi rượi . Sau khi về nước biết được cô thật sự rời xa anh . Anh không chịu nổi ... thật sự không chịu nổi . Mỗi ngày anh cũng uống rượi , ngay cả đôi chân mình anh cũng không lo . Cô đi rồi ... vậy anh cần đôi chân này làm gì .... cô đi rồi ... thật sự đi rồi ... khốn nạn ... anh là thằng khốn nạn ... nếu anh không giả vờ mất trí cho cô biết sự thật... nếu anh đợi cô trong bệnh viện cùng cô ra nước ngoài... thì có lẽ cô sẽ không rời khỏi anh ...  nhưng mà không có nếu như ... anh đã mất cô rồi
... cô đã rời khỏi thế giới này ... rời khỏi anh .... để mình anh thương nhớ....
----------------
P/s : chương này đã hết rồi mong mọi người đọc truyện tớ tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi