Chương 7
"Anh nói gì "
Nước mắt cô tuôn rơi... trái tim anh rỉ máu .
" Tôi nói lại lần nữa ! TÔI KHÔNG QUEN BIẾT CÔ ! Cô cút khỏi khuất mắt tôi " nhìn cô rơi nước mắt anh cảm thấy trái tim như đâm một nhát dao rất đau .
" Tại sao ! Tại sao chứ ! Anh biết không ... lúc anh gặp tai nạn hôn mê hai ngày .... em suy nghĩ rất nhiều ... nếu anh không tỉnh lại em sẽ làm sao đây ... chết theo anh ? Bởi vì ... vì em biết em yêu anh mất rồi ... nhưng sao anh lại mất trí nhớ ... quên em ... " cô bất lực run rẫy khóc , tại sao chứ ...
" Người đâu ... kéo ... kéo cô ấy ra ngoài cho tôi , đừng để tôi gặp cô ấy lần nữa " giọng anh khàn khàn nói ,cô thích anh ư ! Cô thật sự thích anh ! Nhưng anh đã không thể cho cô hạnh phúc bởi vì anh đã không thể đứng sánh vai cùng cô ...
" Vâng , tổng giám đốc ! " anh như xác không hồn nhìn mấy vệ sĩ của anh kéo cô ra ngoài .
" Tổng giám đốc ... tại sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ ... " thư ký bất lực nói , tổng giám đốc và phu nhân yêu nhau cơ mà ...
-----------
Tối đến , bầu trời tối đen mưa râm râm như tâm trạng của anh hiện nay . Anh ngồi trên xe lăn uống rượi , anh đuổi cô đi rồi ... sau này cuộc sống không có cô anh phải làm gì đây ...
" Tổng giám đốc ... tổng giám đốc " thư kí vội vã chạy vào . Nhìn thấy xung quanh toàn những chai rượi nói :
" phu nhân ... phu nhân hôn mê trước tòa nhà rồi ! "
-----------------------------
P/s : đọc đỡ nhé ! Vui nên viết không được ngược lắm ... chúc mấy pn hôm nay vui vẻ nhé ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top