Chương 5
" Tổng giám đốc tại sao anh lại giả bộ mất trí nhớ rồi đuổi phu nhân đi chứ "
" Nếu không đuổi cô ấy đi chẳng lẽ bắt cô ấy chăm sóc một người tàn tật như tôi ư ?" Anh buồn bã nhìn đôi chân không nhúc nhích được của mình .
" Tổng giám đốc ... " Tuy thư kí không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn cảm nhận được sự bi thương , đau khổ từ anh .
" Nhưng có lẽ phu nhân sẽ đau lòng !"
" Được rồi , cậu phái người bảo vệ cô ấy , đừng để cô ấy xảy ra chuyện . Cậu ra ngoài đi !"
"Vâng !" Thư kí mở cửa ra ngoài , lắc đầu , tại sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ !
------
Tối đến
Cô đi lang thang suốt cả buổi chiều không có mục đích . Trở về nhà , căn phòng của anh và cô . Ngã người trên giường , từ lúc đi ra bệnh viện nước mắt của cô không ngừng rơi . Bây giờ cô mới biết , kết hôn được một năm ,giữa anh và cô không có kỉ niệm gì cả . Anh hay gọi cô là " vợ " còn cô chưa từng gọi anh là " chồng " . Anh hay ân cần , dịu dàng với cô nhưng lại đổi lấy sự lạnh nhạt từ cô . Không phải cô ghét anh mà là cô không dám trao cho anh tình yêu . Vì anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng kia mà , cô sợ anh sẽ chán cô , như bao đàn ông khác thay lòng đổi dạ . Nếu thật như vậy , cô trao hết tình yêu cho anh mà anh lại phản bội thì lúc đó cô phải làm gì ... nhưng từ khi anh gặp tai nạn cô mới biết cô không thể sống thiếu anh , cô yêu anh đến nhường nào...
-----
Bệnh viện
Anh ngồi trên xe lăng nhìn xuống dưới như đang mong chờ gì đó . Anh đuổi cô đi nói là không quen biết cô nhưng anh vẫn mong cô đến đây lần nữa . Không tại sao cả , vì anh nhớ cô , rất nhớ rất nhớ cô ... anh muốn đứng dậy nhưng đôi chân không cho phép , anh ngã xuống đất ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top