chuyện của tôi

Lúc tôi phát hiện ra tôi thích người đó có lẽ đã quá muộn nên tôi quyết định viết nó thành một câu truyện để tôi được nhẹ lòng hơn. Lúc chúng tôi biết nhau là đầu trung học, người ấy rất thân thiện rất đáng yêu, ha miêu tả một người con trai đáng yêu thì có vẻ không đúng lắm nhỉ nhưng trong mắt tôi thì quả thật người đó rất đáng yêu. Tôi và người ấy thân nhau một cách nhanh chóng mà tự nhiên người đó luôn gọi tôi là "chị"mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhưng tôi cũng không có ý kiến gì bởi vì người ấy chỉ gọi một mình tôi là chị thôi không có ai ngoài tôi cả ý nghĩ ấy làm tôi rất vui. Một năm học trôi qua nhanh như chớp mắt nhưng may mắn chúng tôi lại tiếp tục học cùng lớp và cũng rất thân thiết, có một ngày tôi nhận thấy hình như người ấy đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác chị tôi nói đó là vì người đó thích tôi. Thích ư? Tôi hơi bất ngờ sau đó tôi bắt đầu né tránh người đó chúng tôi ngày càng ít trò truyện hay vui đùa, một ngày tôi nhận thấy khi gọi tôi người đó không gọi "chị" nữa mà đơn giản là bằng tên thôi, lúc đó tôi lại thấy khó chịu tôi không vòn đặc biệt với người đó nữa sao? Trong mắt người ấy tôi bây giờ chỉ là một người bình thường thôi ư? Tôi không còn đặc biệt với người đó nữa,...đúng chứ? Lúc tâm trạng tôi rối bời thì người đó đến và nói với tôi rằng người đó đang thích một người mà người đó không phải là tôi người đó nói cô gái đó đang thích người khác nhưng người đó vẫn thích cô ấy đến không ngừng được. A! Người đó đang thích một người mà không phải là tôi ý nghĩ này làm tôi rất buồn nhưng làm sao đây không phải là do tôi tự làm tự chuốt lấy hay sao? Ha, bây giờ tôi có hối hận thì có ích gì nữa à tôi cứ ôm tâm tình như thế mà qua thêm một năm học nữa mà năm học mới này chúng tôi không cùng lớp nữa. Đây không phải gợi ý cho chuyện từ nay về sau chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Có lẽ không riêng tôi nghĩ vậy vì người ấy cũng giữ khoảng cách với tôi như bạn xã giao vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng tốt nghiệp rồi không biết người ấy có làm quen được với cô gái kia chưa nhỉ? Tôi thật sự không dám hỏi nhưng tôi vẫn còn thích người đó một cách âm thầm nhưng bây giờ có lẽ tôi cũng nên thu lại tình cảm không có có kết quả của tôi rồi! Đời này có những thứ một khi đã mất đi tức là ta không bao giờ có thể trở lại nên chúng ta hãy học cách trân trọng những gì mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới nhận ra bản thân mình cần nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top