Chương 2: Rung động

Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà cô cảm thấy trái tim mình rung động, ngày mà cô lần đầu gặp nàng. Khi đó cô đang đi bằng thang máy để xuống tầng hầm thì có một cô gái tiến vào với mái tóc ngắn được cột gọn gàng ở phía sau và trên lưng là một cây đàn guitar. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đây là một cô gái mới và sẽ là đối thủ của mình. Nhưng rồi khi nói chuyện với nàng, khi biết cả hai cùng tuổi và có chung sở thích thì chẳng biết từ bao giờ mà cô đã rung động với người con gái đó, người luôn mỉm cười mỗi khi nhìn cô. Ban đầu chỉ là một chút thích nhẹ nhàng, chỉ muốn ngắm nàng từ xa, muốn được thấy nàng cười nhưng rồi càng ngày cảm xúc ấy càng mãnh liệt. Cô muốn được bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ người con gái đó, cô muốn là người duy nhất được ở bên nàng, được nắm tay và ngủ bên nhau mỗi tối. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của cô, nàng chính là ánh sáng, là thế giới của cô nhưng cô biết nàng chỉ coi cô là một người bạn thân cùng lắm là một người chị gái thân thiết. Đỉnh điểm chính là 1 tuần trước, khi mà cả hai đang video call với nhau thì nàng lại một lần nữa dập tắt đi hy vọng của cô khi thông báo là nàng đang cảm nắng một người con trai khác. Lúc đó cô cảm thấy thật đau đớn, trái tim như bị vò nát và xé ra từng mảnh. Nhưng cô vẫn cố gắng dùng âm lượng bình tĩnh nhất để hỏi nàng người đó là ai ? Khi nghe câu trả lời mà cô cảm thấy mình thật đáng thương, người mà nàng thích là Chanyeol của Exo. Nàng thích anh ta khi chỉ gặp nhau được vài lần và nói chuyện được vài câu, trong khi cô đã yêu nàng được hơn 10 năm nhưng nàng chưa bao giờ quay lại nhìn cô. Cô cảm thấy thật nực cười với thất bại của mình, cô đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng khi nghe nàng kể về anh ta với chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ mới yêu thì cô đã không giữ được bình tình nữa. Vì vậy mà tần suất gọi điện của cô và nàng cũng như các cuộc nói chuyện hằng đêm đã không còn nữa. Tuy không nói chuyện với nhau nhưng cô vẫn tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của nàng thông qua các unnie. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi mà đang cố gắng duy trì tình bạn với người mình yêu, đó quả là một cực hình. Nhiều lần cô đã muốn buôn bỏ, chấm dứt cái thứ tình cảm đơn phương này nhưng cứ mỗi khi nghe giọng của nàng, khi nhìn nụ cười của nàng thì mọi sự cố gắng của cô đều biến mất. Và cô hiểu rằng cô sẽ không bao giờ bỏ được cái tình cảm này, bỏ được nụ cười và giọng nói ngọt ngào đó. Không bỏ được thì cô sẽ khiến nó thuộc về mình, dù cho có 1% hi vọng cũng được.

"-Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, sự cố gắng của cậu sẽ được đền đáp"- Cô vừa nằm vừa ngâm nga theo giai điệu của bài hát mình thích nhất, vươn vai ngồi dậy cô nhìn đồng hồ đang dần qua 7h. Bước xuống giường trong tình trạng mệt mỏi, cô bắt đầu lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.

Cùng lúc đó thì đội đi mua sắm cũng đã về tới nhà. Tiếng mở của vừa vang lên thì tiếng của chị cả nhà Blackpink cũng cất lên:

-Mấy đứa mau lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, để chị nấu đồ ăn tối cho.-Jisoo đang loay hoay với một đống đồ trên tay mình vừa dịu dàng nói.

-Để chị làm một mình sao được chứ, để em phụ nữa.-Chaeyoung cảm thấy có lỗi khi mà chỉ vì chuyện buồn của bản thân mà hôm nay nàng đã làm phiền hai chị như vậy.

-Chaeyoung em lên cất đồ đi, không phải tối nay em nói sẽ điện cho Lisa để làm hoà sao, để chị phụ chị ấy là được.-Jennie vừa khoá cửa vừa lên tiếng.

- Em chỉ nói là điện cho cậu ấy hỏi thôi,sao em phải chủ động làm hoà với cậu ấy chứ? rõ là cậu ấy sai mà.-Cứ mấy ngày này mỗi lần nàng nghe tới tên của cô thì đều cảm thấy bực mình. Cái con người đó vô duyên vô cớ không gọi điện hay nhắn tin cho nàng nữa, lúc đầu còn tưởng cô bận nhưng cứ mỗi lúc tối nàng đều thấy cô nói chuyện với hai chị nhà mình, ngày nào cũng rất đúng giờ đã vậy còn chẳng thèm hỏi lấy nàng một câu. Đã vậy mỗi lần nàng gọi thì cô đều lấy lý do là cần nghỉ ngơi trong khi cô lại gọi cho chị Jisoo hẳn 2 tiếng đồng hồ mà 5 phút cũng chẳng cho nàng. Từ trước đến nay mọi sự ưu tiên cô đều dành cho nàng thế mà cả tuần nay lại chẳng đoái hoài gì tới nàng nữa. Điều đó làm cho Chaeyoung cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội mặc dù nàng cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ trẻ con như vậy.

-Thế em suy nghĩ thử xem là có nói gì đó tổn thương con bé không ? Lisa nó đâu phải là người giận vô cớ đâu chứ.-Jisoo vừa dọn dẹp phòng bếp vừa ôn nhu lên tiếng. Thật ra chị biết chứ, chị biết là Lisa thích Chaeyoung, nhưng Chaeyoung lại chỉ xem em ấy là bạn. Có lúc chị đã thấy Lisa ngồi khóc một mình trên sân thượng của phòng tập, đó cũng là lần đầu tiên chị thấy một Lisa luôn tươi tắn và tràn đầy năng lượng lại có một mặt bi thương và yếu đuối đến như vậy. Thế mà ngày hôm sau em ấy vẫn vui vẻ như thường ngày, mặc dù có hơi thắc mắc nhưng chị tôn trọng quyền riêng tư của các đứa nhỏ nhà mình. Thật ra chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy cái cách quan tâm của Lisa đối với Chaeyoung không đơn giản chỉ là đối với bạn bè. Cái cách quan tâm, chăm sóc của em ấy hợp với người yêu thì đúng hơn. Thế mà con bé Chaeyoung vẫn còn coi đó là cách đối xử đặc biệt của bạn thân nữa chứ. Tuy là không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhà mình mấy ngày nay nhưng chị vẫn chắc chắn rằng đứa em bé bỏng của mình lại là người chịu tổn thương nữa rồi.
-Vâng, em biết rồi.-Nghe chị cả lên tiếng mặc dù không muốn nhưng nàng cũng đành thỏa hiệp rồi bắt đầu đem đồ lên lầu. Định bụng gọi điện trước sau đó sẽ tra hỏi rồi bắt cậu ấy xin lỗi mình. Nàng biết Lisa luôn dung túng và mềm lòng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top