Chương 1: Trở về

Vẫy tay chào Fan của mình rồi cô bước vào xe với một thân xác đầy mệt mỏi sau chuyến đi dài từ Thái Lan về Hàn. Lúc này đây Lisa chỉ muốn về thật nhanh để có thể gặp lại các thành viên của mình và người đó- nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy vui vẻ trở lại, mọi mệt mỏi đều tan biến. Park Chaeyoung người mà cô đã mong nhớ suốt những ngày qua. Cô đã cố gắng hoàn thành công việc của mình từ sớm để có thể về gặp nàng.“Không biết cậu ấy có nhớ mình không, mình về sớm thì cậu ấy có bất ngờ và vui không ?” -Với những suy nghĩ của mình, chẳng biết lúc nào mà xe của cô đã tới nhà. Bước xuống xe, cô vươn vai cùng tay, nhắm mắt sau đó bắt đầu hít thở thật sâu, nơi này là ngôi nhà thứ 2 của cô, tuy không lớn nhưng nó là một căn nhà đầy ấm áp, luôn chứa đầy kỉ niệm của cô và các thành viên của mình. Nơi này còn có người mà cô tâm niệm, người mà cô muốn bảo vệ suốt đời. Mở cửa, cô cởi giày bỏ lên kệ rồi với tay bật đèn không quên kèm một câu:

-Cả nhà em về rồi đây.

Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, lại không thấy ai trả lời mình cô bèn nhìn đồng hồ-“chỉ mới hơn 6h chiều không thể nào mà mấy chị ấy ngủ sớm vậy được. Không lẽ ra ngoài hết rồi.” Nhìn xung quanh một lần nữa rồi Lisa lấy điện thoại từ túi ra gọi cho chị cả của mình:

-Unnie.

-Chị nghe đây, sao lại gọi giờ này? Không phải em đang kẹt lịch sao?.

-Em làm xong từ sớm rồi nên bây giờ đang ở nhà đây.

-Thật là về tới nhà thì sao không tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai còn lên máy bay sớm. Phải biết chăm sóc bản thân mình cho tốt chứ.

-Em biết rồi mà, mà sao chỗ chị ồn thế bộ chị không ở nhà sao?- Cô vừa xách vali lên lầu vừa lãng sang chuyện khác, nếu mà không lãng chuyện thì chị ấy sẽ nói tới sáng mất.

-Ừm chị đang đi mua sắm với Jennie và Chaeyoung, tại nhìn hai con bé ở nhà chán quá nên chị rủ hai đứa ra ngoài dạo phố một chút.

-Vậy chừng nào mọi người về ?.

-Không biết nữa- Jisoo trả lời xong thì nhìn hai con người vừa nói chuyện vui vẻ vừa lựa đồ cho nhau rồi bổ sung một câu chắc chắn.

-Chị nghĩ là còn lâu, hai em ấy đang vui lắm. Cũng lâu rồi 2 em ấy mới được đi chơi thoải mái như vậy. Còn em, ngày mai mấy giờ về để tụi chị cùng ra đón ?.

-Em cũng không biết nữa, mà ngày mai có thể em không về được, thời gian không cụ thể nên chị không cần ra đón đâu.

-Vậy chừng nào về thì báo chị một tiếng, chứ Chaeyoung nó cứ nhắc em mãi, làm chị mày đau hết cả đầu.

-Em còn nhiều việc lắm chắc cũng khoảng 2-3 ngày nữa mới về được. À mà chị nhớ nhắc 2 người ấy mua nhiều đồ giữ ấm nha, dạo này trời lạnh mọi người dễ ốm lắm đó.

-Nghe cái giọng là biết lại lấy chị mày ra làm bia đỡ đạn. Muốn quan tâm con người ta thì nói đại đi còn bày đặt sợ mọi người ốm.

-Thôi mà chị, em lúc nào không quan tâm mọi người.

-Được rồi khỏi nói chị cũng đã nhắc rồi. Còn em mau đi tắm rồi ngủ đi, có thời gian thì phải biết nghĩ ngơi nhiều vào, sau này không có thời gian thì lại than vãn đó.

-Vâng, em biết rồi, vậy em đi tắm đây, chị nhớ cẩn thận đó.

-Cẩn thận gì?

-Hết tiền chứ gì nữa, chị nói chị bao đúng không? Chị quên là có chị jennie à, chị ấy có bao giờ mua cái gì rẻ đâu chứ. Chị cũng mau lo mua đồ đi không khéo lại không có bộ nào mà còn hết tiền nữa thì nhục nha.

-Cái con nhóc nhà em, về thì biết tay chị.

-Vậy thôi nha em cúp đây. Pp Unnie.

-Ừm. Nghĩ ngơi sớm đi đó.

Tiếng kêu tút tút vừa đứt thì cô liền ngã lên giường, đây là căn phòng mà cô và Chaeyoung cùng nhau ngủ. Tuy mỗi người đều có phòng riêng nhưng nàng chỉ toàn đòi ngủ chung với cô thôi. Nhiều lần cô cũng kêu nàng về phòng ngủ đi, không phải cô không thích mà chỉ vì chiếc giường của cô khá nhỏ nên cô sợ nàng ngủ không ngon. Vậy mà ngày hôm sau nàng lại mua luôn cả một chiếc giường mới bự hơn còn nói chỉ có ôm cô thì mới ngủ ngon được. Hỏi thế thì làm sao cô dứt ra được chứ ? Làm sao để hết yêu nàng được chứ.

"-Hazzzzz."Thở dài một hơi, Lisa liền vươn tay lên sờ chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ của mình, đây chính là chiếc nhẫn mà cô và nàng cùng mua với nhau, cứ mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc là Lisa lại đưa chiếc nhẫn lên và ngắm thì cô liền lại có năng lượng để tiếp tục. Đúng, nàng chính là năng lượng của cô, là động lực để cô có thể tiếp tục ước mơ của mình và là mối tình đầu cũng như duy nhất của cô. Từ lúc gặp nhau lần đầu trong thang máy thì cô đã biết rằng cô gái này chính là định mệnh của mình. Nhưng cô không có can đảm để có thể nói ra những điều này, không phải sợ mọi người sẽ biết, sẽ ghét mình mà cô sợ Chaeyoung sẽ không chấp nhận được, cô sợ nàng sẽ xa lánh và ghê tởm mình. Đó chính là lý do cô luôn giữ thứ tình cảm không nên có này suốt những năm qua và chỉ dám lấy danh nghĩa bạn thân để quan tâm nàng. Đúng vậy chỉ là bạn thân thôi, mãi mãi cũng chỉ là vậy. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại sau đó mở bài mà cô yêu thích rồi bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Cho dù là biết tình cảm này sẽ không được đáp trả nhưng cô vẫn muốn bảo vệ và che chở cho nàng, mong muốn nàng được hạnh phúc. Đó chính là lý do mà cô có thể giữ được thứ tình cảm này trong lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top