Chương 29: Căn nhà nhỏ
Giang Nguyệt vẫn chưa hề hay biết tình cảm giữa Cố Hạo Hiên và Thư Di đã có sự chuyển biến trong bước ngoặt mới. Nếu khi Giang Nguyệt biết chuyện đó, liệu cô ấy có thể ngăn Thư Di tránh khỏi vòng tay của kẻ sát nhân ấy không? Hay lại có một kết cục đau buồn khác.
"Bạn tiếp tục đi thẳng ba mươi mét, sau đó rẽ trái. Điểm tới của bạn là ngay tại đó."
Giọng nói từ máy DPS phát ra. Hôm nay Giang Nguyệt quyết định đi tới căn nhà nhỏ của Từ Nhất, với niềm hy vọng có thể tìm ra manh mối quan trọng nào đó có thể truy tìm ra kẻ hạ độc anh. Căn nhà ấy nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc. Dọc hai bên đường đi là những cánh đồng hoa tử đằng tím, đây là loại hoa mà Giang Nguyệt rất yêu thích, đặc biệt là mùi hương thơm ngọt của nó.
Giang Nguyệt từng hi vọng có thể cùng Từ Nhất đi tới đường hầm hoa tử đằng ở Kawachi, chỗ ấy là nơi lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng đó chỉ là ước muốn thầm kín của Giang Nguyệt khi cô là sinh viên năm hai, lúc đó, Từ Nhất vẫn luôn xuất hiện, bên cạnh cô mặc dù giữa hai người chưa từng có lời thổ lộ tình cảm nào.
Giang Nguyệt cũng không ngờ ở ngoài thành phố lại có cánh đồng hoa tử đằng này. Giang Nguyệt lái xe thêm mười phút nữa thì một căn nhà nhỏ đã xuất hiện trước mắt cô, xung quanh có một vườn hoa hồng. Giang Nguyệt cảm thấy buồn cười, cô không nghĩ tất cả chúng là do Từ Nhất trồng, nhất định là của dì Hạ rồi. Tuy Từ Nhất rất chăm chỉ trong công việc, anh có thể thức nguyên đêm chỉ để ngồi xem các tập tài liệu báo cáo, nhưng mấy loại chuyện nhàn nhã trồng hoa như thế này thì anh không bao giờ có đủ kiên nhẫn hết.
Giang Nguyệt còn nhớ có một vị đối tác tặng cho Từ Nhất một loại chậu hoa lan nhỏ, chỉ cần mỗi ngày anh dành ra hai phút để tưới nó thôi. Nhưng kết quả chưa đầy hai tuần, Từ Nhất phải đem đi vứt chậu hoa đó bởi vì nó đã héo tới mức không còn thể nào nhận ra hình dạng ban đầu trông như thế nào. Từ Nhất đúng là người đàn ông lười biếng nhất mà Giang Nguyệt từng gặp.
Nhớ tới chuyện xưa, Giang Nguyệt không thể nhịn được mà nở ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ có những hồi ức với Từ Nhất mới khiến cô vui vẻ trong suốt gần bốn năm qua. Giang Nguyệt bước xuống xe, rồi tiến lại gần cánh cửa, cô đưa tay ra bấm dãy mật khẩu mà Thư Di từng cho cô trước đây!
Hy vọng dì Hạ không có thay đổi mật khẩu.
Cạch! Tiếng cửa tự động mở ra sau khi Giang Nguyệt bấm xong dãy số, cô thầm vui trọng bụng.
Nhưng vừa bước vào trong nhà, Giang Nguyệt cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Theo Thư Di nói, sau khi Từ Nhất qua đời, dì Hạ cũng đã chuyển đi nơi khác, thế sao lại có một đôi giày thể thao đen ở trước cửa. Giang Nguyệt tiếp tục bước tới, liền ngửi thấy có mùi thức ăn, một nổi nghi vấn dấy lên trong lòng của Giang Nguyệt, chẳng lẽ dì Hạ quay trở về?
"Dì Hạ, dì có ở đây không? Con là Giang Nguyệt, bạn của anh Từ Nhất."
Không có một tiếng nói nào đáp lại Giang Nguyệt, cô liền quay người về hướng nhà bếp, thấy dây điện kết nối của tủ lạnh được cắm vào ổ, Giang Nguyệt lập tức mở cánh cửa tủ lạnh ra. Có vài lon nước trái cây ở bên trong cùng với một số thức ăn, tất cả chúng đều mới, chắc chắn là có người đang ở trong ngôi nhà này.
Giang Nguyệt nghĩ có thể dì Hạ đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại, cô đặt túi của mình lên chiếc bàn trước mặt, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Nội thất trong ngôi nhà được trang trí theo phong cách ấm cúng, tạo cho Giang Nguyệt có một cảm giác vô cùng thoải mái.
Ba mươi phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa có ai trở về, Giang Nguyệt khá tò mò nên cô liền đứng dậy tham quan căn nhà một vòng. Ở ngoài phòng khách không có gì đặc biệt, Giang Nguyệt liền bước chân tới trước tới một phòng ngủ. Lúc đầu, Giang Nguyệt cũng rất đắn đó có nên mở ra, nhưng trong tâm trí của cô lại hối thúc muốn cô bước vào trong đấy. Giang Nguyệt đành nhắm mắt làm liều!
Căn phòng này là của Từ Nhất!
Nhưng có một vật lập tức thu hút ngay ánh mắt của Giang Nguyệt, đó là một khung hình. Đây là bức ảnh cô chụp với Từ Nhất trong lễ tốt nghiệp của anh, đưa tay lên sờ khuôn mặt đang nở nụ cười hạnh phúc ấy, Giang Nguyệt không khỏi mỉm cười. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô sau khi mẹ đi ra nước ngoài.
Đặt khung hình ấy về chỗ cũ, Giang Nguyệt mới phát hiện nơi đây Từ Nhất đều lưu giữ mỗi món quà mà cô tặng cho anh. Dường như mắt có hơi cay, Giang Nguyệt không làm chủ mà rơi nước mắt, cuối cùng sau mười năm, cô mới biết Từ Nhất thực sự từng có tình cảm với cô. Nhưng tiếc là người đàn ông ấy đã không còn sống.
Giang Nguyệt đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cô phải khôi phục lại tinh thần. Điều bây giờ, cô cần làm chính là tìm có bằng chứng quan trọng mà Từ Nhất lưu lại không, Cố Hạo Hiên từng nói kẻ hạ độc anh chính là một trong những người nhà họ Từ và Tư Nhất cũng từng đích thân dàn xếp một vụ tai nạn tự tử trong tương lai để bảo vệ người đó. Rốt cuộc là ai?
Tất nhiên, Giang Nguyệt đã loại bỏ Từ Thư Di ra khỏi danh sách nghi ngờ, bởi cô ấy với Từ Nhất là anh em tình thâm, không có lý do nào Thư Di lại muốn giết anh ấy cả. Nhưng người có thể khiến Từ Nhất dùng cả tính mạng để bảo vệ danh tính là ai mới được? Từ Kiến Quốc? Nhưng ông ta là ba của anh ấy, làm sao có thể hạ độc con trai mình được.
Giang Nguyệt liền thuận tay kéo một ngăn kéo ra nhưng bên trong chỉ có tấm bìa hồ sơ vàng của bệnh viện. Giang Nguyệt đem tập tài liệu đó ra khỏi ngăn kéo, sau đó lấy tay mở nó ra. Có một tấm siêu âm của thai nhi, cô lập tức chú ý ngày tháng trên đó, 23/5/20xx tức năm tháng trước khi Từ Nhất bị sát hại. Độ tuổi của thai nhi trong khoảng thời gian đó đã hơn bốn tháng, nhưng tên của người mẹ lại là tiếng Đức. Tại sao tấm hình siêu âm này lại ở trong nhà của Từ Nhất?
Cạch!
Giang Nguyệt đang chìm trong suy tư thì tai nghe thấy có tiếng mở cửa, cô liền đem tập hồ sơ ấy quay về chỗ cũ, sau đó bước chân ra khỏi phòng. Chắc dì Hạ về rồi!
"Dì Hạ...Sao lại là anh?"
Giang Nguyệt bất ngờ khi người đứng trước mặt của cô không phải là dì Hạ, mà là người đàn ông cô gặp trong bệnh viện. Giang Nguyệt đưa mắt nghi ngờ nhìn người đó, đây là nhà của Từ Nhất sao lại có người đàn ông lạ mặt ở đây, thậm chí còn biết cả mật khẩu.
Không khác gì với Giang Nguyệt, Dương Minh Thành cũng thắc mắc tại sao cô lại biết tới chỗ này. Dương Minh Thành thở dài, tưởng khi mọi chuyện xong rồi anh mới xuất hiện trước mặt của cô mà kể lại toàn bộ sự việc. Ai ngờ thời khắc đó lại tới nhanh như thế này? Nếu ông trời đã sắp xếp cuộc gặp định mệnh này rồi, anh cũng không ngại mà lộ thân phận ra cho Giang Nguyệt biết.
"Giang Nguyệt, lâu rồi không gặp. Tôi chính là Dương Minh Thành, trợ lý thân cận của Từ Nhất."
Giang Nguyệt không khỏi ngạc nhiên mà mở to hai mắt, dĩ nhiên, cô có từng tiếp xúc qua Dương Minh Thành nhưng cô nhớ anh không có mang khuôn mặt lai tây như thế này. Dương Minh Thành biết Giang Nguyệt đang thắc mắc về ngoại hình của mình, anh đành lên tiếng giải thích.
"Là do tôi giải phẫu thẩm mỹ. Sau khi Từ Nhất mất, tôi liền bị người khác truy sát tới mức trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống, khó khăn lắm mới sang ra được nước Đức."
"Ai truy sát anh? Có phải là người đã hạ độc Từ Nhất không?"
Dương Minh Thành dường như không tin nổi những lời Giang Nguyệt mới nói, anh tưởng cô không hề biết chuyện gì hết. Giang Nguyệt nhìn biểu hiện của Dương Minh Thành, cô cũng không ngại nói ra hết mọi chuyện mà cô biết.
"Là Cố Hạo Hiên nói cho tôi biết, hắn từng đưa cho tôi một bản copy bệnh án của Từ Nhất."
Cố Hạo Hiên? Dương Minh Thành thực sự không biết vị Cố tổng kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chuyện này của Từ Nhất mà hắn cũng biết, nhưng hắn có mục đích gì? Thuê người đâm vào xe của Giang Nguyệt, rồi đánh đập Hoắc Tuấn, cuối cùng lại tiết lộ bí mật của Từ Nhất. Rốt cuộc Cố Hạo Hiên kia biết được bao nhiêu chuyện?
"Giang Nguyệt, cô có thể nói cho tôi Cố Hạo Hiên là ai không?"
"Hắn chính là hung thủ trong vụ án sát hại Từ Nhất."
Giang Nguyệt hiểu một người có thân phận cao như Cố Hạo Hiên mà lại chính là kẻ sát nhân, ai nghe điều này cũng đều có phản ứng bất ngờ hết. Nhưng nhờ có địa vị cao nên Cố Hạo Hiên mới có thể thao túng, che đậy đi được tội lỗi nghiêm trọng của hắn. Quả thực Dương Minh Thành không ngờ kết quả mình nghe được lại là như thế này, hai kẻ sát nhân Từ Nhất đều là những người có địa vị, quyền thế. Dương Minh Thành cảm thấy bất lực, chưa lôi người đàn bà kia ra trước pháp luật lại thêm Cố Hạo Hiên này.
"Minh Thành, anh ổn chứ? Có cần uống chút nước không?"
"Giang Nguyệt, cô có muốn biết ai là người đứng sau vụ hạ độc của Từ Nhất không? Hy vọng cô có thể giữ được bình tĩnh!"
Dương Minh Thành giương ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Giang Nguyệt. Chuyện gì đến cũng sẽ tới thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top