Chương 22: Tính cách con người

"Cố tổng! Hắc báo đã bị bắt rồi!"

"Bị bắt?"

Lúc này, Cố Hạo Hiên buông bảng báo cáo từ trong tay xuống, hắn ngước nhìn Khải Trạch với vẻ mặt không rõ cảm xúc, có điều, ánh mắt lại hiện lên vài phần nghi ngờ . Từ trước đến nay, Khải Trạch luôn xử lý cẩn thận mọi việc hắn giao, không hề xảy ra bất cứ sơ sót gì! Nhưng tại sao lần này lại bất trắc như thế.

"Cảnh sát đã tìm được nơi bệnh viện mà tên Hắc Báo kia tới điều trị, cũng như đối chứng hồ sơ bệnh án của anh ta và phát hiện được nhiều điểm nghi ngờ. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành đối chiếu vân tay của  Hắc Báo với vân tay được phát hiện trong chiếc xe bị bỏ tại kho phế liệu"

"Khốn kiếp! Cậu thuê một thằng ngu như vậy sao, đã gây tai nạn mà còn lết thân tới bệnh viện, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này."

Cố Hạo Hiên tức tối cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, ném thẳng vào người Khải Trạch. Con người của Cố Hạo Hiên luôn nóng nảy như vậy, chỉ cần một việc không vừa ý là hắn có thể thẳng tay sử dụng bạo lực với người bên cạnh, cho dù người đó có là thuộc hạ trung thành của hắn đi chăng nữa.

Khải Trạch không hề né người tránh cái đồ vật đang bay thẳng vào người mình. Gạt tàn tác động một lực không hề nhỏ vào giữa ngực của anh ta, sau đó  liền rớt xuống mặt đất.

Bang! tiếng vỡ nát chói tai vang lên.

Khải Trạch mím môi chịu đau, một bàn tay đưa lên xoa vào cái vị trí cơ thể mới bị tấn công kia, nhưng anh ta  nhanh chóng đưa tay về lại vị trí cũ. Có điều, cơn giận của Cố Hạo Hiên vẫn không thuyên bớt, hắn tiến lại gần Khải Trạch, đưa ngón tay chọc mạnh liên tục vào chỗ giữa ngực của anh ta.

"Khải Trạch, cậu biết tôi ghét nhất cái gì phải không? Chính là làm việc cẩu thả! Cho dù là lần đầu, tôi cũng không thể bỏ qua cho cậu."

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, mong Cố tổng đừng giận!"

Khải Trạch chỉ biết cúi đầu xuống nhận tội. Cố Hạo Hiên cảm thấy chán ghét cái bộ dạng của người trước mặt, liền quay lưng lại.

"Dù gì, thằng ngu kia cũng bị nhốt trong tù, chúng ta không thể manh động trừ khử nó được, đành phải tìm kẻ khác nhận làm chủ mưu thôi!"

"Nhưng Cố tổng, chúng ta phải lấy lý do gì để cảnh sát tin, cả Hữu Nhân và Giang Nguyệt đều không phải là loại người có thể  gây thù chuốc oán với bất cứ ai."

Cố Hạo Hiên nghe xong câu hỏi của Khải Trạch, cũng ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát. Đúng vậy, nếu tìm người khác nhận làm kẻ chủ mưu, lý do sẽ là gì? Nợ tiền cờ bạc? Đắc tội với người trong giang hồ? Đều là những lý do không thể áp dụng được đối với những người như Hữu Nhân, Giang Nguyệt. Còn nếu Hoắc Báo gánh hết tội, lý do sẽ là do tình trạng say rượu, không thể kiểm soát được tay lái? Một tia sáng lóe lên trong tâm trí của Cố Hạo Hiên, một nụ cười ranh ma hiện lên khóe miệng của hắn, đúng là nóng nảy quá dẫn tới loạn trí.

Hahaha. Cố Hạo Hiên vừa cười vừa quay người lại, thái độ lập tức hoàn toàn thay đổi trong một nốt nhạc.

"Đúng là càng rối rắm càng không giải quyết được chuyện gì, làm phức tạp hóa mọi việc!"

Khải Trạch nhíu mày, không hiểu Cố Hạo Hiên đang nói gì.

"Chúng ta không cần tìm người, cứ để Hắc Báo nhận hết tội với lý do uống rượu, không kiểm soát được hành vi của mình. Đối với loại rẻ mạt như chúng nó, chỉ cần dùng tiền nhét vào đầy mồm là xong. Cho dù cảnh sát có nghi là hành động cố ý  đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Xin Cố tổng yên tâm, tôi không để lại sai sót gì nữa."

Khải Trạch cúi đầu chào Cố Hạo Hiên, liền nhanh chân rời đi. Nhưng vừa rời ra khỏi cửa, hai chân mày của Khải Trạch đã nhíu chặt lại, khuôn mặt nhăn nhó tới mức khó coi,phần ngực nhói đau liên hồi. 

Mẹ nó! Khải Trạch văng tục một câu.

Rầm! Tiếng cửa phòng đóng mạnh lại. Khải Trạch  vội vàng bước tới tủ đầu giường, mở hộc tủ thứ hai, lấy ra một bình rượu thuốc. Tay anh ta nhanh chóng cởi hết hàng nút, ném chiếc áo xuống sàn một cách không thương tiếc!

Một màu xanh tím đậm bắt mắt xuất hiện phần giữa ngực, tuy nhiên, có nhiều đường lằng mờ chi chít trên người Khải Trạch, đa số độ dài của chúng đều cỡ 20 cm trở lên. Đặc biệt hơn, sau lưng còn có một vết bỏng hình chữ thập lớn, có thể nói thân thể của Khải Trạch không nơi nào lành lặn, ngoại trừ khuôn mặt và những phần dễ bị người khác thấy như bàn tay thì không có.

Khải Trạch cắn chặt môi, lòng bàn tay không ngừng cọ xát thoa thuốc vào ngực. Đã lâu rồi, cảm giác đau đớn tới mức khủng khiếp này mới quay trở lại! 

Trong quá khứ, để có được sự tin tưởng của Cố Hạo Hiên, Khải Trạch  phải biến cả thân thể thành "một bao cát người" để hắn  đấm đá  xả cơn giận của bản thân, tương tự như việc Cố Hạo Hiên dùng roi da đánh Từ Nhất tới chết, tất cả đều là những hành vi tấn công bạo lực dã man .

Cố Hạo Hiên chính là một kẻ điên loạn thực sự, nỗi đau thân xác của người khác chính là liều thuốc an thần của hắn. Thậm chí man rợn hơn là, Cố Hạo Hiên còn nổi  lên cảm giác kích thích tột cùng khi thấy máu nóng đỏ thẫm từ cơ thể người chảy ra.

Ám ảnh, biến thái, tàn nhẫn, độc ác, bạo lực, mất nhân tính!

"Hôm nay, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm, người được cho đã gây ra tai nạn liên hoàn ở đường C vào bốn tháng trước. Dựa theo....."

Giọng nói trong trẻo lưu loát của một nữ phóng viên phát ra từ màn hình TV.

Hoắc Tuấn chăm chú theo dõi bảng tin, một ngón tay cái đưa lên phía người đang ngồi bên cạnh.

"Anh này, em rất khâm phục tốc độ làm việc của anh, cứ như một con báo đen ấy. Khiến Hắc Báo kia...hahaha..."

"Hừ, cậu có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được không? Vừa nói vừa cười, ai mà nghe được!"

Dương Minh Thành ném chiếc remote TV về phía người đang cợt nhả kia. Nhưng may, Hoắc Tuấn chụp được, mắt oán giận liếc nhìn Dương Minh Thành.

"Anh đừng có phá hoại đồ đạc của nhà em, không biết thằng nhóc Vĩ Thành có bị anh dạy hư không đây?"

"Nó có hư thì tôi sẽ tạ lỗi với Giang Nguyệt, không cần cậu quản!"

Hoắc Tuấn bị câu nói của Giang Minh Thành làm cho nghẹn họng. Được, được, tôi sẽ chống mắt xem anh chuộc lỗi như thế nào?

Nhìn cái vẻ mặt chỉ biết rủa thầm của Hoắc Tuấn, Dương Minh Thành chỉ hừ một cái khinh bỉ. Ngày trước Dương Minh Thành gặp Giang Nguyệt trong bệnh viện, chính là lúc anh đang theo dõi  Hắc Báo, tất cả đều nhờ vào cái miệng mách lẻo của tên đại ca của đám côn đồ kia. Ngẫm nghĩ lại, Dương Minh Thành không khỏi cười trừ, Hắc Báo này đúng là tạo nghiệp quá trớn nên mới bị anh em của mình chơi một nhát sau lưng.

Tuy nhiên, kẻ chủ mưu chính vẫn còn núp trong bóng tối!



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top