Chương 17: Anh đã về

Sau khi Khải Trạch rời đi, Giang Nguyệt ngồi thẫn thờ một lúc, kết nối lại các chuỗi sự kiện trong quá khứ trong  suốt bảy năm qua, từ cái đêm Từ Nhất tới gặp cô cho tới những lời ngày hôm nay của Cố Hạo Hiên. Giang Nguyệt có thể mơ hồ đoán được phần nào đó, vậy Từ Nhất nói cô đợi anh là thật, năm đó anh thật sự có tình cảm với cô. Nhưng sau khi phát hiện bản thân bị hạ độc, Từ Nhất liền lấy Tịnh Nhi ra làm một cái cớ để cô thôi mong đợi ở anh. Anh cũng tự tay dàn xếp một vụ tai nạn kết liễu mạng sống của mình để bảo vệ một bí ẩn gì đó, có thể nó liên quan tới ai đó trong nhà họ Từ. Là Từ Kiến Quốc hay Từ Thư Di?

Giang Nguyệt chỉ có thể nghĩ tới hai người đó thôi, bởi vì họ là những người thân có máu mủ gần gũi với Từ Nhất, mới có thể khiến anh đưa ra quyết định cực đoan như vậy để bảo vệ họ. Hahahaha! Giang Nguyệt cất tiếng cười chua xót, trong khi Từ Nhất phải chịu mọi sự đau đớn từ thể xác tới tinh thần, cô lại ích kỷ, oán trách anh vì cho rằng anh lấy tình cảm mình ra đùa giỡn.

Từ Nhất! Sao anh phải làm như thế với em, cho dù biết anh không còn sống bao lâu, em cũng nguyện bên cạnh anh mà. Bây giờ biết được một phần sự thật trong quá khứ của anh, anh nghĩ em có thể vui cười được mỗi ngày sao? Nếu trách Cố Hạo Hiên tàn nhẫn là một, thì Từ Nhất-anh lại tàn nhẫn gấp mười với em.

Nhưng dù sao đi nữa, em nhất định bắt những người khiến anh ra nông nỗi như thế phải trả giá, tất cả bọn họ phải trả giá! Giang Nguyệt đưa tay gạt đi những giọt nước đọng ở khóe mắt, cô liền đưa tay kéo hộp cứu thương ở bên cạnh về phía trước mặt, liền mở nó ra lấy một miếng bông giòn lớn với chai thuốc khử  trùng ở vết thương. Giang Nguyệt nhẹn nhàng chấm vào đùi của mình, sau đó là vai. Do vết thương khá nặng nên khi thuốc khử tiếp xúc vào nó, làm cho Giang Nguyệt không khỏi kêu nhẹ lên vài tiếng vì rát với đau.

Xong việc rửa vết thương, Giang Nguyệt lấy bộ quần áo mới mà Cố Hạo Hiên đưa tới, thay nó vào mình, tiếp theo cô để cây nạng dựa vào cái tủ đầu giường ở sau lưng mình. Còn cô vịn  một tay vào  góc tủ, một tay vào giường  để từ từ có thể nâng cơ thể mình đứng lên. D Khải Trạch bắn vào vị trí đùi ở chân phải của cô, nên khiến Giang Nguyệt có vài phần khó khăn trong việc đi lại.

Mở cửa ra, đi vài bước là đụng tới phòng khách ở tầng trệt. Sự việc ngày hôm qua là xảy ra tại một căn phòng ở lầu trên, có thể sau khi cô ngất đi, Cố Hạo Hiên đã sai người mang cô xuống đây. Lúc này, Cố Hạo Hiên đang vắt chéo chân trên bộ ghế sô pha, hắn đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí. Nhưng Giang Nguyệt biết hắn đang giả bộ, hắn ngồi đây đợi cô ra để tiếp tục hành hạ, sỉ nhục chăng?

"Khải Trạch, cậu dìu cô  Giang Nguyệt lại đây, chân cô ấy đang khó khăn thế này..."

"Không cần, tôi có thể tự đi"

Giang Nguyệt chậm rãi bước tới một chiếc ghế sô pha đối diện Cố Hạo Hiên, cô từ từ hạ cơ thể mình ngồi xuống. Nhìn Giang Nguyệt phải chật vật như thế, xem ra ngày hôm qua Cố Hạo Hiên hắn đã ra tay tàn nhẫn như thế nào, nhưng hắn không quan tâm. Thương hoa tiếc ngọc gì đó không nằm trong khái niệm sống của hắn. Phụ nữ, đàn ông đều như nhau, Cố Hạo Hiên muốn hành ai thì hành, không cần chú ý tới giới tính gì ấy.

"Chắc cô cũng đã suy nghĩ về những lời tôi đã nói ở phòng, nếu muốn biết ai đứng sau vụ hạ độc Từ Nhất, thì cô nhất định phải chung thuyền với tôi rồi! Nhưng cô cũng biết là cả hai chúng ta đều không thể tùy tiện ra vào nhà họ Từ, cách duy nhất có thể là trở thành người một nhà với bọn họ."

"Rốt cuộc anh muốn gì? Nói thẳng đi"

Gì mà người một nhà? Chẳng lẽ hắn muốn lấy Thư Di? Tuyệt đối không thể.

"Tôi muốn cô nói tốt vài lời về tôi trước mặt Thư Di, dù sao các cô cũng thân thiết như chị em. Không phải khi tôi trở thành chồng của Từ Thư Di, nó rất dễ dàng cho chúng ta biết được thủ phạm là ai sao?"

"Cố Hạo Hiên, anh nên nhớ một điều, anh  đã giết chết anh trai của Thư Di, giờ muốn lấy em ấy làm vợ sao? Anh quá trơ trẽn rồi đấy"

Giang Nguyệt tức giận, cái gì muốn giúp tìm ra thủ phạm, haha anh ta quên rằng bản thân mình là một kẻ sát nhân sao? Cố Hạo Hiên muốn bước chân vào họ Từ, chắc chắn có âm mưu xấu xa nào đó.

"Giang Nguyệt, cô đừng để tôi nổi điên lên. Tôi biết cô không sợ chết nhưng mẹ cô, tôi không chắc bà ta sẽ như thế nào?"

Cố Hạo Hiên thản nhiên nói ra những lời đó, dù sao Giang Nguyệt vẫn còn người thân, cũng chính điểm yếu của cô. Lần trước, hắn đã cảnh cáo cô một lần rồi, hắn nói được thì nhất định làm được.

Quả nhiên mặt Giang Nguyệt có chút biến sắc. Lúc này, ngoài mặt thì cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tràn đầy lo sợ. Không được! Cô không thể có điều gì khinh suất tới Cố Hạo Hiên, không thể mất kiềm chế cảm xúc mãi được. Bây giờ, Giang Nguyệt chỉ có thễ ngoài mặt là thỏa hiệp với Cố Hạo Hiên thôi.

"Cố Hạo Hiên, anh đừng có lấy mẹ tôi ra hù dọa. Rốt cuộc anh có mục đích gì nhắm tới Từ gia"

"Không phải tôi đã nói rằng giúp cô tìm ra thủ phạm đứng sau vụ đầu độc Từ Nhất sao? Cô yên tâm tôi sẽ không đối xử tệ với Thư Di đâu, nhất là khi cô ta trở thành vợ tôi. Chẳng lẽ cô muốn Từ Thư Di bị Từ Kiến Quốc ép lấy tên Trần Hàn gì đó sao?"

Tất nhiên, Giang Nguyệt có nghe Thư Di nói qua chuyện cô ấy bị cha ép đính hôn với Trần Hàn, con trai của một quan chức trong chính phủ. Trần Hàn này nổi tiếng ăn chơi, sát gái vô độ, hơn nữa hắn rất thích chơi mấy trò quan hệ tập thể, bạo dâm. Do là con của quan chức nên mấy vụ việc này cũng bị ém xuống.

"Giang Nguyệt, cô nên nghĩ kĩ đi. Nếu Thư Di lấy tôi không phải tốt hơn lấy tên Trần Hàn đó, để hắn cắm cho mấy chục cái sừng sao? Từ Kiến Quốc đúng một lão già cổ hủ đầy tham vọng, ông ta biết Trần Hàn như thế mà vẫn ép con gái mình lấy chỉ để được móc mối nhiều với quan chức. Con trai thì cưng hết mực, còn con gái thì không tiếc hi sinh."

Cố Hạo Hiên quả nhiên thành công tác động tới Giang Nguyệt, hắn tin cô đủ thông minh để biết cái nào lợi cái nào hại.

"Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ."

"Được thôi! Tôi cũng không có thúc ép cô ra quyết định bây giờ."

Nói xong, Cố Hạo Hiên đứng lên, đi về phía Giang Nguyệt. Nhìn thấy bóng Cố Hạo Hiên đang tới gần, Giang Nguyệt bày vẻ mặt khó chịu, chán ghét giống như một thứ gì đó bẩn thỉu. Với tư thế kẻ đứng, người ngồi, Cố Hạo Hiên đưa tay vỗ vào mặt Giang Nguyệt giống như một đại ca dạy bảo đàn em. Giang Nguyệt hất tay hắn ra, Cố Hạo Hiên không tiếp tục nữa, hắn lấy một khăn tay trong túi quần ra lau tay.

"Giang Nguyệt, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng để tôi biết được ngoài mặt cô tỏ vẻ nghe lời tôi, mà sau lưng thì tính kế đâm tôi một nhát. Tôi rất ghét loại người như vậy, cô chắc biết hậu quả sẽ như thế nào rồi?"

Cảnh báo Giang Nguyệt xong, Cố Hạo Hiên liền kêu Khải Trạch đưa cô quay về lại khu nghỉ dưỡng.

Ngay thời điểm, Giang Nguyệt bị Cố Hạo Hiên khống chế thì Hoắc Tuấn cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Sau khi quay trở về thành phố ngày hôm qua, Hoắc Tuấn đã có gọi điện cho cô mấy lần, ban đầu Giang Nguyệt còn trả lời cậu, cô kêu Hoằc Tuấn đừng quá lo lắng. Nhưng tới khi Hoắc Tuấn gọi mấy cuộc vào buổi tối thì bên kia hoàn toàn mất kết nối.

Sáng nay, Hoắc Tuấn đều rơi vào trạng thái thấp thỏm, vì thế bảng báo cáo cậu làm sai nhiều lần khiến Lý Hoa tức tối la hét.

"Hoắc Tuấn, cậu còn làm sai nữa thì cuốn gói cút về nhà cho tôi. Công ty không phải là chỗ để cậu tha hồn đi đâu."

"Dạ, em xin lỗi chị!"

Hoắc Tuấn biết bản thân quá thờ ơ với công việc, nhưng cậu vẫn không thể tiếp tục lo về tình hình của Giang Nguyệt ở đảo. Hoắc Tuấn cảm thấy có vấn đề gì đó ở Cố Hạo Hiên, đặc biệt là nụ cười cợt nhở của hắn ở bệnh viện, hơn nữa, khi không gần tới ngày về, hắn đột nhiên muốn thay đổi một số điều trong dự án, rồi nhất quyết chỉ giữ một mình Giang Nguyệt.

Tên  Cố tổng quả nhiên là không bình thường chút nào!

Hoắc Tuấn lấy di động soạn tin nhắn cho ai đó, thấy Lý Hoa đi ngang qua, cậu lập tức thu điện thoại lại vào túi quần.

Tới khi về nhà vào lúc bảy giờ rưỡi tối, Hoắc Tuấn cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Giang Nguyệt. Không phải nói là Hoắc Tuấn đã vui vẻ cỡ nào, cậu hỏi thăm đủ mọi thứ, Giang Nguyệt đành nói dối là mọi chuyện vẫn bình thường, cậu đừng quá lo lắng cho cô. Ngày mai, cô sẽ quay trở về thành phố, lúc này Hoắc Tuấn mới chịu buông tha cho cô.

Sau khi tắt máy, Hoắc Tuấn liền đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra thì phát hiện nước trái cây đã hết. Hoắc Tuấn thường có thói quen uống một, hai lon nước vào buổi tối. Thấy cửa tiệm tiện lợi khá gần nhà, Hoắc Tuấn quyết khoác một cái áo bên ngoài rồi bước ra khỏi nhà, đi mua đồ.

Nói là gần nhà, nhưng Hoắc Tuấn phải tốn mười lắm phút đi bộ, khi đi ngang qua một con hẻm tối, cậu thấy trước mắt có sáu, bảy tên côn đồ chắn trước mặt, tay còn cầm gậy. Bọn chúng liền nhào tới, túm người Hoắc Tuấn vào trong hẻm tối, bởi vì ở khu này không có dân cư nên địa điểm này thường có mấy vụ đánh nhau ở đây.

Hoắc Tuấn cười hừ một cái, không ngờ có ngày bị mấy tên lưu manh chặn đường.

"Bọn mày muốn gì? Tiền?"

"Có người kêu tụi tao tới dạy dỗ mày lại, bớt xía miệng vào người khác."

Tên đại ca vừa nói xong, cả đám lưu manh liền xông về phía Hoắc Tuấn, nên cậu vẫn chưa kịp hiểu ẩn ý câu nói cảnh cáo đó. Nhưng bọn lưu manh lại không ngờ Hoắc Tuấn có võ. Một tên vừa xông lên đã bị cậu đạp một cái vào phần dưới của cơ thể, Hoắc Tuấn cướp được cây gậy trong hắn.

Nhưng một chọi bảy là một điều vô cùng khó khăn, Hoắc Tuấn cũng bị ăn mấy gậy vào vai, tuy nhiên, cậu vẫn cầm cự được. Lo đối phó mấy tên trước mà Hoắc Tuấn quên chú ý phía sau, liền tên đại ca đập mạnh vào lưng, khiến cậu mất choáng váng , ngã cả người xuống đất. Chết tiệt! Chẳng lẽ cậu lại bị đánh chết bởi mấy tên này.

Trong lúc, bọn chúng chuẩn bị giáng mấy gậy vào người Hoắc Tuấn thì một tiếng súng vang lên. Bọn côn đồ quay người lại, thấy một người toàn thân là bộ đồ đen, lại còn đội nón, đeo khẩu trang, đặc biệt trên tay người này có súng.

Bọn chúng sợ hãi lùi về sau, bởi phía sau lưng là ngõ cụt, muốn chạy thoát thì phải chạy về phía người bí ẩn kia. Nhưng người ta thường nói súng dao rất vô tình, bọn chúng là mấy tên côn đồ bình thường, vũ khí chỉ là mấy cây gậy thôi!

Đoàng! Tiếng súng lần nữa vang lên.

"Nói! Là ai sai chúng mày làm chuyện này?". Lúc này, nòng súng đã chĩa thẳng vào đám côn đồ.

Hoắc Tuấn vừa nghe giọng nói của người đó, cậu không khỏi bàng hoàng. Anh? Anh đã về rồi sao?

"Tao nói lần nữa, là ai?"

Sau đó, người kia bắn vào tay một tên côn đồ, khiến hắn ngã xuống đất kêu đau. Mấy kẻ còn lại sợ tới nổi sắp ra quần. Tên đại ca nhìn đàn em bị bắn, không khỏi xót lòng, dù sao cũng là anh em sống chết có nhau. Với lại, anh ta cũng sợ người kia giết mình, liền buông cây gậy trong tay xuống, đưa hai tay lên đầu hàng.

"Xin...anh...đừng có bắn. Chúng ta..có thể thương lượng."

"Mày qua đây!"

Người đàn ông ấy ra lệnh, tên đại ca run rẩy bước gần, lúc đi ngang chỗ Hoắc Tuấn nằm, anh ta còn chắp tay hối lỗi, để người đàn ông cầm súng kia có thể bớt giận.

Nhưng tên đại ca vừa mới bước tới, người đàn ông đó liền ra tay khống chế anh ta, còn bẻ ngược tay ra sau, đặt miệng súng ở bên vầng thái dương của anh ta.

"Anh...Không, đại ca....tha cho em.....Súng thường vô tình. Tụi mình có thể bình tĩnh nói chuyện mà."

Nhưng chỉ có tiếng súng lên đạn đáp lại anh ta. Mặt tên đại ca lúc này đã mếu máo, mặt không còn miếng máu.

"Nói! Là ai kêu bọn mày? Hắn cho tụi mày bao nhiêu tiền?"

"Dạ, là một người đàn ông. Anh ta đưa cho bọn tôi một xấp tiền kêu xử lý cậu này."

Tên đại ca vừa nói, vừa chỉ Hoắc Tuấn.

"Anh ta chỉ nói là dạy bảo tốt cậu ấy, xong việc sẽ đưa phần tiền còn lại."

"Mày có thấy rõ mặt hắn không?"

"Dạ, bởi em  và người đó chỉ giao dịch qua điện thoại nên không rõ. Nhưng anh ta nói sẽ tới gặp mặt đưa số tiền còn lại, đổi lại, em phải chụp được cảnh cậu này bị đánh tàn tạ. Em thề những điều trên là thật, anh có thể bỏ súng được không?"

"Mày qua đây với tao".

Nói xong, người đàn ông đó kéo tên đại ca vào một góc thì thầm gì đó, mấy tên đàn em chỉ biết nhìn ngơ ngác. Sau khi xong, tên đại ca liền ra dấu cho đàn em rút lui.

Người đàn ông lúc này mới tới đỡ Hoắc Tuấn đứng dậy.

"Anh đã về rồi!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top