Chương 1

Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã . Cô thì rất thích anh nhưng lại không dám tỏ tình . Còn anh ...anh ư ..anh là một con người lạnh lùng nhưng cũng có sự âm áp chứ ? Anh có , nhưng nó không phải dành cho cô! Mà là dành cho Tâm Như , cô biết điều đó nhưng cô vẫn mặc kệ dù rất đau. Mà cô có thể làm gì đây? Nói ra để anh xa lánh cô ư? Không , cô phải che dấu đi điều đó để được ở bên anh, ủng hộ anh dù chỉ như là một người bạn thơ ấu mà thôi! Nhưng rồi cho đến 1 ngày...

.

.

*Áaaaaaa*.......* CHÁT* một tiếng kêu to vang ra từ căn phòng của cô. Sau đó có tiếng chân chạy đến...' bộp ' 'bộp' 'bộp'...

- Lam Khuê ... c...cô làm gì vậy...sao lại tát tôi??

Cô sững sờ . Cô đã làm gì ư?? Cô đâu làm gì?? Cô đã làm gì chứ ?? Cô còn chưa động vào cô ta mà!!

-tôi...tôi..tôi đâu có làm gì?

- c..cô đã tát tôi!

Anh bước vào và thấy cảnh đó . Người bạn thơ ấu của anh lại tát người mà anh yêu . Tại sao cô ấy lại làm vây ?Tâm Như đâu có làm gì cô ấy ? Anh bước đến và giận dữ hỏi :

- Lam Khuê , cậu đã làm gì??

Cô giật mình nhìn anh. Anh nghĩ là cô làm ư. Anh tin cô ta?? Mà cũng đúng! cô đâu phải người mà anh yêu , cô chỉ là một người bạn , một người bạn mà thôi!

Anh nhìn thấy sự biến đổi ở cô , và đã chắc chắn rằng cô đã tát cố ta. Anh giận dữ chỉ vào cô rồi ôm lấy cô ta nói lớn:

- LAM KHUÊ! SAO CẬU TÁT CÔ ẤY? MAU NÓI CHO TÔI BIẾT?

Cô như chết lặng , trả lời sao đây? Cô có làm gì đâu?

- Tôi ... tôi có làm gì đâu là cô ta tự tát mình mà!

Nghe thật vô lí , nhưng sự thật là vậy! Sáng nay chính cô ta đã vào phòng cô nhìn cô khiêu khích ,sau đó như nghĩ ra gì đó cô ta hét toáng lên rồi tự vả vào mặt mình ! Nên mới có hoàn cảnh như bây giờ . Anh đang ôm cô ta và chỉ vào cô với vẻ giận dữ.

- Tại sao tôi phải làm vậy , là cô tát tôi mà!

- Đúng sao cậu phải tát cô ấy ? Anh hỏi lớn

- Cậu không tin tôi? Cô hỏi lại anh

- Không tôi luôn luôn tin cậu ! nhưng chuyện này cậu là người có lỗi , đừng lấy sự tin tưởng của tôi ra để nói dối!

Cô nhìn anh đầy thất vọng . Anh luôn tin tưởng cô? Không ,Anh luôn bao che cho cô ta . Thứ gì cũng là cô ta...từ cuốn sách... một món quà ..hay cả sự tin tưởng ! Anh luôn dành cho cô ta! Anh đã từng vì cô ta mà không gặp cô một tháng chỉ vì câu nói :" Anh , cô ấy nói em không xứng với anh!" Của cô ta. Mà anh chỉ an ủi ả rồi nói: "anh ghét cố ấy, đừng tin tưởng cô ấy! Nếu cô ấy không phải bạn thuở nhỉ thì anh sẽ không bao giờ thèm nhìn cái bản mặt cô ta!"

- không , cậu chưa bao giờ tin tôi! Cô dõng dạc nói lớn.

Anh sững sờ: " vậy tôi sẽ bỏ qua cho cậu .nếu cậu xin lỗi cô ấy!" Anh nghe điều đó mà lòng hơi lạ .nhưng mà anh cố loại bỏ điều đó ra khỏi đầu. Và quay sanh cô với bản mặt lạnh lẽo
# hết chương 1#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suthan1811