Phần II

Hạ Di đẩy cô vào phòng phẫu thuật cánh cửa khép lại
Không ai biết đây là cánh cửa khép lại là khép lại sự sống hay mở ra một cuộc sống mới
Bên trong phòng phẫu thuật bây giờ đang rất hỗn loạn
"Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết"_ nữ y tá thực tập sợ hãi nhìn Hạ Di
"Bình tĩnh, cầm máu lại cho Mẫn La đi"_ Hạ Di vẫn rất bình tĩnh, tập trung phẫu thuật rồi cô quay sang cạnh một nữ y tá khác_" A Tâm, cô nhanh xuống phòng dự trữ máu của bệnh viện lấy thêm máu lên"
"Sư phụ, nhóm máu của bệnh nhân bệnh viện đã hết"_ Nữ y tá A Tâm thở hồng hộc chạy lên
"Chết tiệt"_ Hạ Di nghiến răng_" Mau lấy máu của tôi"
"Nhưng... sư phụ, người là người mổ chính liệu sẽ không sao chứ?"_ A Tâm ngập ngừng
"Cứ lấy đi, chỉ là chút máu thôi mà"
"Hừ, Tiểu Mẫn La. Tao đã phải chia sẻ dòng máu ngọc ngà cho mày rồi, mày nhất định phải tỉnh lại đấy. Rồi làm cho thằng nhãi con kia phải hối hận"_ Hạ Di động viên cô
1 tiếng sau
"Bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập"_ y tá thực tập kia lại lên tiếng
"Kích tim, phải cố gắng bằng mọi giá cứu sống được bệnh nhân"
Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ
"Chúng ta thất bại thật rồi"_ Hạ Di ngồi sụp xuống đất, khóc nấc lên
"Sư phụ, người còn yếu mau đi nghỉ trước đi. Người đã hiến rất nhiều máu rồi"_ A Tâm đỡ Hạ Di dậy_" dù sao cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, chỉ là bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời thôi. Người cũng đã rất giỏi rồi"
"Ukm, A Tâm. E lấy hộ ta cái điện thoại"
Reng... reng... reng
"Hêy, lợn ngố. Sao gọi tao giờ này. Mà mày phẫu thuật xong cho Tiểu La chưa?"_ nam nhân bên kia đầu dây cất giọng nói khàn khàn trầm ấm mang theo chút đùa cợt, cũng có chút lo lắng
"Mày về nhanh chút đi Tư Thần, về tham dự tang lễ của Tiểu Mẫn La"_ giọng Hạ Di buồn buồn, còn nữ y tá A Tâm há hốc mồm kinh ngạc thầm nghĩ
"Rõ ràng ca phẫu thuật thành công mà?"
"Cái gì cơ?"_ đầu dây bên kia Tư Thần hét lớn
"Tiểu Mẫn La, mất rồi"_ Hạ Di giả vờ thương tâm khóc nấc
"Đợi tao, tao hủy họp rồi về"_ đầu bên kia giọng Tư Thần hoảng hốt đến tột độ
"Về sớm"_ Hạ Di giả vờ thương tâm nhưng thật ra đã nén cười đến nội thương
Khẽ cúp máy, Hạ Di về phòng của mình hồi sức do đã hiến quá nhiều máu cho cô
Cười buồn, Quách Tư Thần chưa bao giờ quan tâm cô đến vậy, đơn giản vì hắn yêu Mẫn La, yêu say đắm. Ba người họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh nhau từ nhỏ, từ rất lâu cô đã thầm thích hắn nhưng khi biết hắn thích Mẫn La- cô bạn thân duy nhất của cô, cô đành phải giấu tình cảm đó đi. Được ở cạnh hắn là hạnh phúc nhỏ bé của Hạ Di cô, mà có lẽ dùng tư cách là bạn bè là tốt nhất, cả thế giới này ngoại trừ hắn ai cũng biết Vương Hạ Di cô thích Quách Tư Thần hắn. Cô từ nhỏ đã hướng nội, ít giao tiếp với người lạ, rất nhu nhược và yếu đuối, thứ duy nhất cô biết chỉ là y học. Còn Mẫn La, dường như cô ấy trái ngược lại với cô. Cô ấy kiên cường có chút tàn độc nhưng lại ngây ngô, hoạt bát, đáng yêu; cô ấy luôn bảo vệ cô khi cô bị bắt nạt; cô ấy xinh đẹp khả ái đến động lòng người; cô ấy giỏi tất cả mọi thứ một cách kì lạ. Có lẽ vì cô ấy đặc biệt như vậy nên Tư Thần mới thích Mẫn La, nếu là con trai chắc chắn cô sẽ thích một người như cô ấy. Mẫn La là người bạn vô cùng quý giá mà cô có được. Giữa tình bạn và tình yêu cô sẽ chọn tình bạn, vì có lẽ nếu cô chọn tình yêu mọi thứ sẽ chẳng còn có thể nguyên vẹn như ban đầu. Do mất máu quá nhiều, Hạ Di dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ruakame