TRỌNG SINH
Ánh nắng xuyên qua chiếc màn treo sang trọng, chiếu thẳng vào người đàn ông trên giường. Hắn khẽ cựa mình, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thiếu gia, nhanh dậy một chút. Lão gia và phu nhân đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng. Không phải không đến công ti là cậu ngủ nướng đến giờ này đâu.
Hắn nghe thấy giọng của bác Lâm. Bác Lâm là quản gia lâu năm của Hạ gia, tri kỉ của ông Hạ. Hắn được ông chăm sóc từ lúc nhỏ nên cũng gọi ông một tiếng bác Lâm. Từ sau khi Lâm Tiểu Du qua đời, bác cùng ông bà Hạ sang Mĩ định cư. Lâu rồi hắn mới mơ thấy giấc mơ gia đình như vậy. Hắn vẫn còn nghe giọng nói cằn nhằn của bác....
- Đã gần 8h rồi đấy, thưa thiếu gia.
Hắn giật mình bật dậy, gần 8h rồi sao. Mơ mà nghe giống như thật ấy. Đột nhiên Hạ Khiêm ngẩn người ra, hắn đang ở đâu thế này? Nơi này chính là... Quản gia Lâm bên cạnh đốc thúc, hắn mới nhìn đến người đàn ông trung niên kia.
- Bác Lâm...sao bác ở đây?
Quản gia Lâm hỏi lại:
- Sao tôi lại không được ở đây?
- Bác về khi nào vậy? Sao không gọi cháu ra đón? Bố mẹ cũng về à?
- Thiếu gia, cậu đang nói gì vậy?
Hạ Khiêm nhận ra có gì đó không đúng. Nơi này là biệt thự Hạ gia, là nơi hắn sống từ bé đến lớn. Nhưng đêm qua hắn ngủ ở biệt thự bên biển mà. Sao giờ lại ở đây? Quản gia Lâm khó hiểu nhìn hắn, hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Chúng tôi đi đâu mà về?
- Bác Lâm à, bây giờ là ngày nào?
Hắn nhận ra bác Lâm vẫn giữ khuôn mặt và độ tuổi từ lúc đi Mĩ. Đã 10 năm rồi, sao vẫn không thay đổi chút nào hết?
- Hôm nay là ngày X tháng X năm 2015.
Hạ Khiêm mở to mắt nhìn ông. Đại não hắn đang hoạt động hết công suất để hiểu được lời nói kia, 2015... Hắn tung chăn ngồi dậy, chạy thẳng ra ngoài ban công, kinh hoảng tìm kiếm một thứ. Hắn nhìn thấy Tổng công ty Hạ thị từ nơi này. Tòa nhà đó là một trong 10 tòa nhà cao nhất nước,...... nhưng lại không có khách sạn Tiểu Du. Sau khi cô mất, hắn liền xây một khách sạn cao hơn cả Hạ thị, lấy tên cô làm tên khách sạn. 10 năm trôi qua, khách sạn Tiểu Du nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng bây giờ, hắn không tin nổi vào mắt mình. Chỉ có một mình tòa nhà của Hạ gia ở đó. 2015..., hắn vẫn chưa gặp cô.
Hạ Khiêm ngồi phịch xuống đất. Quản gia Lâm nhanh chân chạy đến, ông không hiểu nổi thiếu gia của sáng hôm nay.
- Thiếu gia, cậu...
Lời nói chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại ở cổ. Ông thất kinh nhìn vị thiếu gia kiêu ngạo của mình, đang rơi nước mắt. Hạ Khiêm không biết hắn đang khóc, cũng chẳng hơi đâu để ý. Điều hắn đang nghĩ là cô, Lâm Tiểu Du. Trọng sinh, sau một đêm mệt mỏi, hắn quay về 17 năm trước. Năm đó cô 16 tuổi, hắn 25 tuổi. Thời gian thật đáng sợ. Hắn là người theo chủ nghĩa duy vật, nên chuyện này làm hắn không thể nào tin nổi. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại khao khát nó là sự thật.
- Bác Lâm..
- Vâng, thiếu gia...
- Tiểu Thiên 6 tuổi rồi phải không?
- Vâng, hôm kia là sinh nhật của cậu chủ nhỏ, thiếu gia cũng tham gia mà.
Sắp đến lúc gặp nhau rồi. Ngày đó hắn nghe mẹ gọi điện, Dương Thiên gặp tai nạn nhưng may mắn được một cô gái cứu. Cô bị thương, bên tay phải rách một đường dài. Hắn không muốn cô bị thương, nhưng nếu không như vậy thì bọn họ không thể gặp nhau được. Lúc này đây, hắn muốn thấy cô. Chỉ một chút thôi, chỉ cần nhìn từ xa cũng được.
Hạ Khiêm nhanh chóng vào phòng vệ sinh, và nhanh chóng trở ra. Quản gia Lâm không theo kịp hành động của hắn, luống cuống theo hắn từ trên lầu xuống nhà chính.
Ông bà Hạ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn đang rời khỏi nhà. Quản gia Lâm bất lực nhìn hắn rời đi, cũng không nói lời nào.
Hạ Khiêm phóng xe trên đại lộ. Trong đầu chỉ còn hình bóng một người con gái. Hắn phải thấy cô, nếu không hắn sẽ lại cho rằng chính mình đang ảo tưởng ra chuyện phi thực tế này. 10 năm là quá đủ rồi, 10 năm đau đớn, cô đơn, quá đủ rồi. Hắn sắp không chống trụ nổi nữa.
Chiếc xe đen bóng loáng rẽ vào khu phố Z. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chiếc xe của hắn vẫn là tâm điểm của mọi người. Nhà của Lâm Tiểu Du có 2 mặt tiền, dễ dàng trông thấy. Căn nhà đó, hắn đến nhiều đến mức quen thuộc. Mẹ và em trai cô chuyển đi nơi khác, giống như bố mẹ hắn, không muốn sống trong cảnh nhìn vật nhớ người. Hắn mua lại căn nhà này như một di vật cô để lại. Hắn không đủ can đảm đi tìm mẹ cô và Tiểu Tinh. Đã 10 năm rồi hắn không thấy họ, dù có áy náy, hắn cũng không dám đi tìm.
Hạ Khiêm đậu xe ở đó chừng 1 tiếng mới nhận ra, đây là giờ cô đi học. Cô chỉ mới lớp 10 mà thôi. Quay đầu xe rời khỏi con đường nhỏ. Hắn đi thẳng một đường đến trường Z. Trên đường đi, nhìn những sự vật xung quanh, hắn dần yên tâm hơn, dần tin rằng đây là sự thật. Những con đường chưa cải tiến, vẫn chưa nằm trong vùng quy hoạch của hắn. Hắn nhớ năm xưa, con đường đến trường Z và cả trường Z đều nằm trong kế hoạch to lớn của hắn. Trường Z là trường điểm, khó khăn lắm cô mới vào được, một phần vì ít tốn tiền hơn trường tư, thì trường lại bị hắn phá bỏ. Lúc hắn đọc những những thông tin mà hắn tra được, hắn chỉ hận mình tại sao lại tồn tại trong cùng một bầu trời với cô. Dù cô không biết, tới tận lúc chết vẫn không biết, hắn vẫn day dứt không thôi.
Hạ Khiêm đậu xe trước cổng trường đến lúc tan học. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, hắn thậm chí không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ mất cô.
Lâm Tiểu Du nương theo dòng người mà ra ngoài. Chiếc xe đạp nhỏ bị ép đến đáng thương.
Hạ Khiêm siết chặt vô lăng. Nước mắt đong đầy cứ chực trào ra, đôi mắt hắn hồng hồng, vẫn cứ theo dõi hình bóng kia. Cô gái nhỏ leo lên xe, khó khăn chen ra khỏi đám đông. Hắn chỉ hận không thể lao ra, ôm cô vào lòng ngay lập tức. Gồng mình kiềm chế lại, hắn sợ làm xáo trộn sự việc thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hắn sẽ để nó xảy ra tự nhiên. Lần này hắn sẽ nắm chặt cơ hội ông trời ban cho.
Theo sau cô về đến nhà. Đợi cô vào nhà, hắn cứ quyến luyến không muốn rời đi. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nuốt nước mắt mà quay xe trở về. Hắn sẽ đợi đến ngày gặp cô. Hắn đã đợi 10 năm, chỉ cần vài ngày nữa thôi. Chỉ vài ngày nữa là cô sẽ bước vào cuộc sống của hắn. Hắn sẽ giữ chặt lấy cô, nhất định không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top