SUY NGHĨ CỦA MỖI NGƯỜI
Xin lỗi mấy bạn vì dừng lâu quá😂
Tự nhiên không có hứng viết nữa, mà đào hố lại ko lấp thì cảm thấy có lỗi quá nên tối qua cố gắng đọc truyện ngược thật nhiều để lấy lại hứng thú đây.
Có lẽ có vài bạn ko hiểu mốc thời gian trong truyện nên mình nói rõ: Lâm Tiểu Du gặp Hạ Khiêm lúc cô 16 và hắn 25. Lâm Tiểu Du thường xuyên sang nhà họ Hạ chơi trong 2 năm. Đến lúc cô 18 thì có biến cố, vụ chuốc thuốc ấy. Cô kết hôn cùng Hạ Khiêm, sống cùng chồng và bố mẹ chồng tại biệt thự Hạ Gia. Ba năm sau ngày cưới thì vụ này bị phanh phui, cô ko làm nhưng bị hiểu lầm. Bố mẹ chồng bỏ sang Mĩ, để lại mình cô sống một mình 2 năm. Đấy là 5 năm hôn nhân. Sau đó thì bị móc mắt rồi chết, thọ 23 tuổi. Còn Hạ Khiêm, lúc cô chết thì hắn đã 32t, sống cô độc 10 năm. Đến năm 42t thì trọng sinh về lại 17 năm trước, lúc mới bắt đầu, cô 16, Hạ Khiêm 25.
--------------------😁😁😁😁-----------------
- Tiểu Du, tay con....làm sao.....???
Lâm Tiểu Du hời hợt nhìn mẹ mình đang hốt hoảng. Nhìn cánh tay gầy nhỏ được băng bó, bà Gia Lâm thấy tâm như bị khoét ra. Lâm Tiểu Du biết mẹ đau lòng, liền lên tiếng an ủi:
- Mẹ đừng lo quá, chỉ là vết thương nhỏ, do con bất cẩn mà thôi.
- Như vậy có thể gọi là nhỏ hay sao?
Bà khó chịu nói, nhưng rồi nhìn con gái bảo bối mệt mỏi, liền bình tĩnh trở lại.
- Con bị ngã à? Ngã làm sao mà lại bị thương nặng thế?
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, mẹ không cần hỏi kĩ thế đâu. Con mệt rồi, con đi ngủ đây.
- Nhưng...
Không để mẹ nói hết, Lâm Tiểu Du đã nhanh chóng về phòng. Cô không nói dối, ít nhất là bây giờ thân thể cô dường như không còn là của cô nữa. Không biết phải từ chối bao nhiêu lần, bọn họ mới giải phóng cho cô. Tiếp xúc càng lâu, dễ sinh ra hảo cảm. Mà kiếp này cô không cần thứ cảm xúc đó. Cô nhận ra có một sự thay đổi lớn ở người đàn ông đó. Hắn không miệt thị cô, không nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng ấy nữa...tất cả đều khiến cô khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ đáng sợ. Không thể nào như vậy chứ....
-----------------------"""""""----------------------
Hạ Khiêm đấm thẳng vào tường, dù máu chảy nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Có lẽ lúc này, nỗi đau trong tim lớn hơn nhiều vết thương ngoài da ấy. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng bên trong lại không phải cô. Ánh mắt né tránh ấy, không phải của cô bé 16 tuổi năm đó. Tựa như là quen biết, lại làm như không quen. Hắn không dám chắc. Nếu là kiếp trước, hắn chắc chắc về tình cảm của cô. Còn kiếp này hắn không chắc có thể khiến cô yêu hắn. Có một số chuyện dù không nói ra nhưng trong thâm tâm đã ngầm khẳng định nó. Hạ Khiêm rút lấy một điếu thuốc, ngậm lấy rồi bật lửa. Ngồi xuống sofa, đốm sáng từ điếu thuốc là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này. Tựa như nguồn sáng nhỏ bé trong lòng hắn. Hạ Khiêm tự an ủi bản thân rằng đã nhiều năm trôi qua nên bản thân không nhớ được biểu cảm của cô ngày ấy. Tự an ủi chỉ khiến hắn đau đớn hơn. Lâm Tiểu Du, tử huyệt của cả đời hắn, khiến hắn phải sống trong đau đớn ở những năm cuối đời. Hạ Khiêm ôm đầu, hít thở khó khăn. Phải chăng đây chính là báo ứng? Cho hắn hi vọng rồi lại đạp hắn xuống địa ngục. Cho hắn làm lại cuộc đời nhưng lại thay đổi người hắn yêu.
- Không...đừng như vậy.....
Ông trời cho hắn sống lại, chính là muốn hắn hạnh phúc, thay cho cuộc đời đen tối kiếp trước. Không thể nào lại chia cắt hai người....
- Có thể như vậy không?....
Hắn sẽ theo đuổi cô.
Hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để có được một cái liếc mắt của cô.
Cô thay đổi. Không sao. Hắn cũng sẽ thay đổi.
Chỉ cần không giống với kiếp trước....
-------------------------🙂🙂-------------------
Lại một đêm mất ngủ.
Lâm Tiểu Du nặng nề bước xuống giường. Quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, khiến cô vừa nhìn vào gương đã giật nảy mình. Lâu rồi cô không gặp lại tình trạng này, có chút không tự nhiên. Vệ sinh cá nhân xong, cảm thấy tỉnh táo hẳn, người nhẹ đi không ít. Lâm Tiểu Du xuống bếp làm bữa sáng, lại nghe thấy mùi bánh mì nướng từ bếp tỏa ra.
Bà Gia Lâm dậy từ sớm, để tranh làm bữa sáng. Bà cố ý dậy sớm hơn Lâm Tiểu Du để giành việc này. Không thể để con gái ngày nào cũng dậy sớm về khuya như thế.
- Ngồi đi Tiểu Du, xong ngay đây.
Lâm Tiểu Du ngồi vào bàn thì Lâm Tiểu Tinh cũng vừa đi xuống. Lâm Tiểu Du cười cười nói:
- Sao hôm nay cả nhà chúng ta lại dậy sớm thế này?
- Em nghe thấy mùi bánh mì, bụng sôi mấy tiếng chịu không được liền xuống đây.
Lâm Tiểu Tinh hiếm được hôm dậy sớm, tinh thần sảng khoái lạ thường.
Một nhà 3 người vừa ăn bữa sáng vừa nói chuyện phiếm. Tất nhiên không tránh khỏi chuyện vết thương trên tay Lâm Tiểu Du. Cô lấp liếm cho qua, bảo mình bị ngã xe đạp, chạm vào cái đồ nhọn nào đó nên tay bị thương.
Lâm Tiểu Du giấu chuyện này không phải là không có nguyên do. Là mẹ cô. Bà ấy đúng là rất thương con, làm rất nhiều thứ để nuôi con ăn học. Nhiều người phụ nữ sau khi li hôn liền cho con nghỉ học, nhưng mẹ cô thì không, bà tiếp tục cho con đi học. Nhưng mẹ cô cũng là con người, bà ấy rất tham tiền, tham thì tham nhưng chỉ là ngầm thôi. Bà ấy hay ghen tị những người bạn của mình có chồng giàu có. Lâm Tiểu Du rất ngán ngẩm lúc mẹ cô than phiền về bạn của bà sung sướng như thế nào. Bởi vậy khi biết cô cứu người mà bị thương, biết đó là người nhà họ Hạ và họ Dương, bà khuyên cô không chỉ nên đến ăn một bữa mà hãy kết bạn luôn với họ. Lúc đó Lâm Tiểu Du bị lung lay trước hào quang của Hạ Khiêm, mẹ cô nói một câu liền làm theo. Ông bà Hạ và vợ chồng Hạ Nhiên, Dương Tuyên phải nói là rất thích cô. Trong 2 năm, cô đến nhà họ 1 tuần hết 6 ngày, bọn họ luôn ở trạng thái phủng cô trong lòng bàn tay. Bởi vậy 3 năm sau ngày cưới, bọn họ biết chuyện cô chuốc thuốc con trai họ, bà Hạ thất vọng đến mức đổ bệnh. Mẹ cô thì từ cô, sợ cô làm hỏng thanh danh nhà họ Lâm.
Lâm Tiểu Du cắn nát miếng bánh mì. Đứng dậy lấy cặp rời đi.
- Con đi học đây.
- Đi cẩn thận a!
- Vâng.
Lâm Tiểu Du ngồi lên chiếc xe đạp, hướng thẳng một đường đến trường Z.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top