LÂM TIỂU DU
- Hôm nay Tiểu Du làm tốt lắm. Con vất vả rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.
- Bác cũng mệt rồi, con xin phép về đây ạ.
Lâm Tiểu Du leo lên chiếc xe đạp nhỏ cũ kĩ của mình, đạp xe rời khỏi cửa hàng mình đang làm thêm. Ông bà chủ cửa hàng đứng nhìn chiếc xe đạp rời đi càng lúc càng xa. Ông chủ liền mở miệng nói:
- Đứa nhỏ này cũng thật là siêng năng. Mới có lớp 10 mà đã biết đi làm giúp mẹ rồi.
Bà chủ húng hắng ho nhẹ, liền đáp lại:
- Tôi đi chợ, nghe nhiều người khen con bé lắm. Mẹ nó một mình nuôi 2 chị em nó cũng khổ, phải mượn đầu này đầu kia lo cho tụi nó ăn học. Mà con bé Tiểu Du cũng thông cảm cho hoàn cảnh mẹ nó, học giỏi, tự kiếm tiền đóng học phí. Tiểu Lam nhà mình cũng hay khen con bé ở trên trường học tốt, là cục cưng của giáo viên.
- Ừ, nhưng nó còn bé quá, làm thêm nhiều việc như vậy, lại còn chăm lo bài vở trên trường nữa, không tốt chút nào.
- Thôi thì chúng ta giúp được gì thì cứ giúp, con bé mệt như vậy nhưng vẫn lạc quan yêu đời đấy thôi. Nó không lo sao chúng ta phải lo...
- Ừ, vào nhà thôi.
Cửa hàng lớn nhanh chóng đóng cửa lại. Xung quanh lại rơi vào màn đêm tĩnh mịch.
Lâm Tiểu Du về đến nhà là vừa đúng 22h. Mẹ cô ra mở cửa, hỏi:
- Con lại không ăn cơm tối đúng không?
Cô nhìn mẹ, cười nhẹ đáp:
- Không ạ, lúc nãy bác Tiêu ở chỗ làm mua bún, con có ăn 1 chút.
- Ừ, thôi vào đi.
Mẹ cô, Gia Lâm, nhìn cô con gái đi trước mặt mình, khẽ thở dài. Càng ngày bà càng không hiểu nổi con gái của mình nữa rồi. Bà còn nhớ rõ 3 tháng trước, Lâm Tiểu Du đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, xong lại nhìn bà, rồi lại nhìn Tiểu Tinh đang ngủ. Đột nhiên con bé ôm bà mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Ngày hôm sau, con bé thay đổi hoàn toàn. Lâm Tiểu Du là một đứa trẻ tùy hứng, bướng bỉnh, lười biếng, hay cãi lại bà, tranh giành đồ của em trai. Thậm chí thằng bé Tiểu Tinh lúc đó mới 13 tuổi mà vẫn biết nấu ăn, còn nó lúc đó đã 15 gần 16 mà đến nấu mì cũng không xong. Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Du lại dậy sớm hơn bà để làm bữa sáng. Rồi Tiểu Du xin đi làm thêm, làm một lúc nhiều việc, mà việc học trên trường lại ngày một đi lên chứ không hề giảm. Giáo viên còn gọi điện khen ngợi Tiểu Du. Nên bà không có lí do bắt con gái nghỉ làm thêm, cũng do Tiểu Du kiên quyết đi làm, tự mình kiếm tiền đóng học phí. Bà tự an ủi là do con trẻ ngày nay phát triển sớm.
Cô ngày một ít nói. Không còn tùy hứng như trước nữa. Cô nhận ra mà, sự nghi ngờ của mẹ mình lộ ra đấy thôi. Nhưng mà, kể từ đêm đó, cô đã thề với lòng rằng, nhất định phải học thật giỏi, vào đại học tốt, và tìm việc làm tốt, tự nuôi sống chính mình và gia đình.
Cô không muốn nghỉ học sớm, không muốn lấy chồng sớm, không muốn bỏ cả tương lai vì gã đàn ông đó....Cô không muốn như kiếp trước.....
Cô nhìn nhật kí của mình, đã tròn 3 tháng kể từ ngày cô sống lại.
-Hạ Khiêm, thấy không, không có anh thì tôi vẫn sống tốt đấy thôi...
Cô chạm vào mắt mình. Từ khi sống lại, cô đã hình thành thói quen chạm vào mắt mỗi khi suy tư. Để chắc chắn rằng, đôi mắt cô vẫn còn, không phải là miếng băng thô ráp kia.
Đã 3 tháng trôi qua mà những kí ức kiếp trước vẫn ám ảnh cô mỗi đêm.
- Cô đã cứu cháu của tôi, tôi không muốn nợ ơn người khác. Nói đi, cô muốn bao nhiêu?
- Cô vậy mà dám chuốc thuốc tôi?
- Tôi không muốn lấy cô. Tất cả là do cô tính kế đúng không? Cô đã muốn làm Hạ phu nhân từ đầu rồi đúng không?
- Người tôi yêu là Lưu Ly, nghe rõ rồi chứ?
- Đôi mắt của cô, từ giờ Lưu ly sẽ dùng thật tốt. Cô ấy là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, cô sẽ được vinh danh là người tốt bụng hiến mắt cho cô ấy thôi. Chỉ có cô là phù hợp....xin lỗi. Sau khi ra viện, cô sẽ sống ở biệt thự kia, tôi sẽ chăm sóc cho cô...
Tốt rồi. Giờ nhớ lại mà vẫn không khóc, cô đã thành công buông bỏ quá khứ rồi. Lâm Tiểu Du ngã xuống chiếc giường nhỏ một người nằm, lặng lẽ nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top