KHỞI ĐẦU


Hạ Khiêm chạy hết sức vào bệnh viện trung tâm. Hắn va phải vài vật cản trên đường, nhưng vẫn hướng về phía trước.

- Con trai, nhanh đến bệnh viện nhà mình. Có chuyện rồi, Tiểu Thiên gặp tai nạn, đến nhanh một chút...

Không để mẹ mình nói hết câu, hắn đã dập máy....Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngày hắn đợi từ lâu, tưởng chừng như nó sẽ không xảy ra, cuối cùng cũng đến. Từ ngày trọng sinh đến nay, hôm nào hắn cũng đến nhìn cô một chút, cũng gần 1 tháng rồi. Hắn cứ sợ mọi việc không giống kiếp trước. Hắn cứ sợ việc mình trọng sinh sẽ khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo của nó. Nhưng, thật may mắn, mọi thứ vẫn vậy, cô đã cứu Tiểu Thiên.

------------------------""""""-----------------------

Lâm Tiểu Du thở dài nhìn đến cánh tay đầy máu của mình. Cô muốn rời khỏi đây. Nhưng những người ở đây sẽ  không đời nào để cô rời đi. Mấy ngày gần đây, cô gần như quên mất chuyện của Tiểu Thiên. Lúc nãy nhìn thấy thằng bé đứng giữa đường, nghĩ cũng không nghĩ liền lao ra ôm lấy. Đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy bản thân ở đây. Nghĩ lại kiếp trước cũng thế, máu chảy nhiều quá làm cô thơ thẩn một lúc lâu, đến khi nhận ra thì đã ở bệnh viện, luôn miệng nói với Hạ Nhiên và ông bà Hạ rằng không sao. Mặc cho bản thân đang rối bời trong lòng...cho đến lúc thấy hắn.....Hạ Khiêm.... Lâm Tiểu Du giật mình, tên đàn ông ấy, có phải sắp đến rồi không?

- Em gái, có phải đau lắm không? Mặt em tái nhợt cả rồi...

Hạ Nhiên đau lòng nhìn cô gái nhỏ trên giường. Cô thấy rõ hết, lúc nãy nghe thấy tiếng thắng xe rất to, thấy cả con trai mình đứng trước chiếc xe đang lao tới. Vậy mà cô lại không cử động nổi một ngón tay. Thế nhưng, bóng hình nhỏ bé kia lại không chút do dự, lao ra ôm lấy con trai cô, ngã về phía bên kia đường. Cánh tay gầy yếu thấm đẫm máu tươi, càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi.

- Vết thương cũng băng bó xong rồi, em có thể về được chưa?

Lâm Tiểu Du hơi vội. Cô nói năng có vẻ thất lễ, cô không muốn gặp người kia, hắn có lẽ cũng gần đến nơi rồi.... Cô vội vàng nói lại:

- Em đang làm thêm,....nếu nghỉ không thì không ổn lắm nên...

Bà Hạ vội vã ngắt lời:

- Không sao, không sao, ta sẽ cho người đến xin phép cho cháu nghỉ....à không, ta sẽ cho người đến đó làm thay cháu. Như vậy là ổn!

- Thế thì làm phiền mọi người quá, hay là thôi.....

- Cháu bị thương thế này thì không làm được đâu. Làm không tốt lại bị trách, cứ để chúng ta lo là được. - Lần này đến lượt ông Hạ nói.

- Đúng a, chị nên nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Thiên sẽ chăm sóc cho chị đến khi chị khỏe lại. - Dương Thiên chu cái môi nhỏ nhanh nhảu nói.

Cô phải từ chối làm sao đây. Nhất quyết đi về lại phụ lòng họ, dù sao cô bị thương cũng do họ. Cô nghĩ ngợi 1 lúc, đành thôi. Chỉ cần sau lần này không gặp lại là được rồi, nhất định phải từ chối khi Hạ Nhiên mời đến nhà dùng cơm.

Đã quyết định cứu Dương Thiên cũng là đồng nghĩa với việc gặp Hạ Khiêm.

Cô không hối hận về quyết định này. Lâm Tiểu Du nhìn lại gia đình đã từng rất yêu thương mình ở kiếp trước. Hai người từng là cha mẹ chồng hết mực yêu thương cô, anh chị cả ( Tiểu Du gọi Hạ Nhiên là chị cả và Dương Tuyên là anh rể, gọi chung là anh chị cả) cưng chiều cô, Dương Thiên thân thiết với cô. Tất cả dường như mới là ngày hôm qua. Nhưng đối với cô bây giờ, những kí ức đó chỉ là một hồi ảo mộng mà trong đó, Hạ Khiêm lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bây giờ, cô chỉ là người qua đường vô tình đi qua con đường của họ, nhưng chắc chắn, cô sẽ khiến cho 2 con đường này giao nhau 1 lần duy nhất này thôi, và rời nhau mãi mãi.

- Nếu vậy phải phiền mọi người giúp cháu rồi.

- Không phiền, không phiền...

Cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân thở hổn hển đứng ở đó. Mái tóc ngả nâu rối tung, hai cúc áo trước ngực mở toang, mồ hôi lăn xuống má, xuống bờ ngực rắn chắc ẩn sau chiếc sơmi trắng...tất cả đều tạo ra sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Bao nhiêu nữ nhân đều bị hấp dẫn bởi người đàn ông đó.

Lâm Tiểu Du không nhìn, tay cô nắm chặt ga giường. Hắn sắp buông lời miệt thị cô rồi, giống như kiếp trước.

- Con chạy....đến đây à, Tiểu Khiêm?

Bà Hạ nhìn sắc mặt con trai mệt nhọc, hơi ngạc nhiên. Bà chưa từng thấy con trai tỏ vẻ lo lắng cho đứa cháu ruột Dương Thiên, vậy mà giờ lại...

- Đây.... đây là... cô gái.... đã cứu....Tiểu Thiên à?

- À ừ, đúng rồi, nhưng em làm sao vậy?

Hạ Khiêm nhìn cánh tay băng bó của cô, hắn càng thêm đau lòng. Chỉ lần này nữa thôi, sau này hắn sẽ không bao giờ để cô bị thương thêm nữa. Hạ Khiêm tự thề với lòng.

Bà Hạ hơi khó hiểu. Lúc nãy bà không có nói là Tiểu Thiên được cứu. Nhưng thắc mắc đó lập tức bị bà vứt ra sau đầu.

- Em không sao cả. Nhưng.... cô ấy bị thương nặng quá... Có ổn không?

Tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng Lâm Tiểu Du đang rối bời trong lòng. Người kia....có thật là Hạ Khiêm không?

- Ừm...vết cắt khá sâu, nhưng vẫn kiểm soát được.

Hạ Nhiên đáp lời. Cô rất tinh ý nhận ra ánh mắt của em trai mình dành cho cô gái kia có gì đó khác thường, liền hỏi:

- Tiểu Khiêm, em quen cô ấy à?

Không chỉ quen mà còn là vợ chồng ở kiếp trước nữa. Hắn thật sự muốn nói như vậy, nhưng hắn biết là không thể.

- Không, không có...

Tại sao cô không nhìn hắn? Chẳng phải năm đó, cô vừa thấy hắn là nhất kiến chung tình hay sao? Bây giờ, cô không nhìn hắn, từ lúc nãy đã không nhìn. Hạ Khiêm bắt đầu sợ hãi, siết chặt nắm đấm, nói:

- Cô bé, cảm ơn em vì đã cứu cháu tôi...

Lâm Tiểu Du bây giờ mới nhìn hắn. Cô   nghi ngờ người này có thật sự là Hạ Khiêm trong trí nhớ của bản thân không nữa.

Hai người đối mắt nhau khiến cho không khí trầm tĩnh lạ thường. Bản thân cả hai đều rối bời trước sự xuất hiện của đối phương. Nhưng là một người theo đuổi, một người chạy trốn.  Chuyện tình đau khổ kéo dài hai kiếp, nhưng khác là vật đổi sao dời. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho cái kết của mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top