HẠ KHIÊM


- Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu có thể quay lại, em sẽ không bao giờ đặt tình yêu nơi anh nữa...

Câu nói cuối cùng của cô, vẫn như vậy, vẫn ám ảnh lấy hắn, 10 năm rồi, vẫn không tiêu tan.

Hôm nay nữa là tròn 10 năm kể từ ngày cô mất. Hạ Khiêm để hoa cúng trên mộ, ngôi mộ 10 năm lộ rõ dấu vết thời gian, nhưng lại sạch sẽ hơn những ngôi mộ khác xung quanh. Đó là vì mỗi tháng vào ngày này, hắn lại đến đây dọn mộ, không nhất thiết phải đúng tháng. Dù bận cách mấy, hắn vẫn đến đều đặn mỗi tháng, suốt 10 năm ròng. Hắn không thuê người mà muốn tự tay dọn dẹp.

- Tiểu Thiên đã tốt nghiệp rồi đấy. Nó dự định là sẽ đi Mĩ học tiếp. Vậy là chỉ còn mỗi chúng ta ở đây nhỉ...

Người canh mộ dường như đã quen mặt hắn. Ông chỉ lo quét dọn trước sau. Người đàn ông kia thật là si tình, lão già này sống mấy chục năm nay mới gặp được người như hắn, ông lão thầm than. Cô vợ ra đi trẻ quá, thật đáng tiếc.

Hạ Khiêm ngước mắt nhìn trời. Từng áng mây trôi qua, che lấp mặt trời, rồi lướt đi nhanh chóng khiến hắn chói mắt, liền che tay theo bản năng. Bức ảnh Lâm Tiểu Du được ánh sáng chiếu rọi vào thật rực rỡ. Hắn lại nhìn đến chiếc nhẫn bạc trên tay, mắt hơi cay cay. Kể từ sau khi cô mất, mọi chuyện vỡ lẽ, sự thật bị phơi bày, hắn hối hận cũng không kịp. Chỉ lặng lẽ lấy chiếc nhẫn của cô mà đeo vào. Chiếc của hắn, chính tay hắn ném xuống biển, chìm mất dạng rồi, ngay trong tuần trăng mật, trên chiếc du thuyền hạng sang. Nhẫn của cô, vậy mà hắn lại đeo vừa. Lúc mua nhẫn cưới, hắn chỉ mong hoàn thành thật nhanh, nên hắn tùy tiện chọn 1 cặp rồi rời đi. Cô đeo không vừa nhưng không đổi lại. Vì đó là món quà đầu tiên hắn mua cho cô, và cũng là cuối cùng. Bản thân hắn chỉ đeo lúc đám cưới, ngay đêm tân hôn, hắn vứt nó lên bàn rồi đến chỗ Lưu Ly. Năm năm kết hôn, ngoại trừ cuộc sống đầy đủ vật chất thì hắn không còn cho cô bất kì thứ gì nữa.

Nhớ năm đó, cô vì cứu Dương Thiên mà bên tay phải bị rách một đường, vậy mà cô cứ luôn miệng nói không sao. Hắn ở bên ngoài nghe cuộc nói chuyện bên trong, lại cho rằng cô muốn lấy lòng người nhà họ Hạ. Mãi đến sau này hắn mới phát hiện, cô căn bản còn không biết người nhà họ Hạ là ai, dù cho Hạ thị lẫn Dương thị đều nổi tiếng nhất nhì thành phố này. Cô không mấy quan tâm đến giới thượng lưu nên không biết họ. Ngay lúc giáp mặt mặt nhau, cô nhìn hắn đến quên trời quên đất. Rồi cô đỏ chín cả mặt. Hắn lại xem cô như những người phụ nữ khác, vì mã bề ngoài của hắn, vì khối tài sản hắn đang giữ. Hạ Nhiên liên tục mời cô đến nhà, tiếp xúc với hắn nhiều hơn, rồi không tránh khỏi việc ngày càng yêu hắn. Hắn biết rõ, nhưng lờ đi. Đến một ngày, sau khi tỉnh lại, hắn thấy cô và hắn nằm trên cùng chiếc giường trong tình trạng lõa thể. Nhìn những dấu vết trên người cô, hắn hiểu ngay lập tức, bản thân bị hạ thuốc. Bố mẹ ép hắn phải lấy cô. Bắt đầu từ đó, hắn xem thường cô, và cả gia đình cô. Bỏ rơi cô ngay đêm tân hôn là hình phạt hắn dành cho cô. Suốt 5 năm hôn nhân, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, số lần ngủ lại nhà ít hơn 1 bàn tay. Kể từ sau lần bị hạ thuốc, hắn chưa bao giờ chạm vào cô. Nhìn vẻ mặt oan ức của cô, hắn lại càng khó chịu. Có lần cô mang cơm đến cho hắn, hắn không nói hai lời liền vứt đi, cho người đuổi ra khỏi công ti. Cấm từ nay không cho cô vào nữa. Rồi cô cũng tự giác không đến. Cô từng nói:

- Dù quá khứ có chuyện gì thì giờ anh cũng đã là chồng em, anh không được phản bội em.....

Hắn phản bội cô. Lấy đi luôn cả đôi mắt của cô.

- Xin lỗi, từ bây giờ, tôi sẽ chăm sóc cho cô.

Đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện 1 cảm giác quái dị. Áy náy chăng? Nếu như không phải Lưu Ly khóc lóc với hắn, nếu như không phải cô trùng hợp với Lưu Ly....nếu như thì sao?

Hắn định khi cô xuất viện sẽ đưa cô về biệt thự bên biển, nơi mà cô muốn sống từ lâu. Nhưng sau khi đi công tác xa trở về, thứ hắn nhận được lại là...cái chết của cô. Theo mọi người kể lại, tự cô lao ra đường, không nghĩ tới một cô gái mù lại làm vậy.

Hắn nhận ra có gì đó không đúng. Camera từ bệnh viện cho thấy, cô đi ra từ dãy E, trong khi đó hắn xếp cho cô dãy A- là dãy dành cho bệnh nhân VIP. Dãy E kia là dành cho những bệnh nhân không có người nhà chăm sóc. Bề ngoài tử tế là vậy nhưng bên trong mục nát hết cả. Bệnh nhân tự sinh tự diệt, đôi khi còn bị y tá trút giận lên. Cô không còn mắt thì làm sao bảo vệ bản thân được. Sau khi điều tra, từ y tá tới bác sĩ, hắn mới nhận ra dãy E kia thối nát tới cỡ nào. Mà kẻ chuyển cô từ dãy A sang dãy E lại chính là Lưu Ly. Camera ở đó không có tiếng, không rõ họ nói gì.

Hắn cảm thấy một nguồn nhiệt mạnh mẽ trỗi dậy. Lập tức tra hết mọi thứ về Lưu Ly. Cô ta không biết gì mà vẫn vô tư bên hắn. Đến khi nhận được hồ sơ điều tra, sau khi đọc xong từ đầu đến cuối, hắn lần đầu tiên có cảm giác muốn tự tử.

Hóa ra năm xưa cũng chính Lưu Ly, cô ta chuốc thuốc hắn nhưng lại không kịp làm gì thì Lâm Tiểu Du đến. Thì ra cô đã biết trước bộ mặt thật của Lưu Ly. Cô thường xuyên gây chuyện với Lưu Ly nhưng lần nào hắn cũng bảo vệ cô ta. Vậy hắn mới là người cưỡng ép cô lên giường đấy chứ. Hắn quên sạch mọi thứ ngay buổi sáng hôm đó. Liền lập tức hiểu lầm cô. Còn cô, 1 câu thanh minh cũng không nói được.

Ba năm sau, bố mẹ lại phát hiện ra, hiểu lầm cô, thất vọng về cô. Bỏ sang Mĩ sống, căn nhà chỉ còn lại 1 người. Dương Thiên phải đi học nên số lần bên cô không nhiều. Cô cứ cô độc trong căn nhà to lớn đó, 2 năm trời. Cho tới 1 ngày, hắn về nhà dùng cơm, cô chưa kịp vui mừng thì lại bị hắn giáng cho một đòn chí tử:

- Hãy cho Lưu Ly đôi mắt. Chỉ có cô là phù hợp.

Khi đó hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô nên hắn không biết cô biểu hiện như thế nào. Hắn định từ bỏ việc này, chỉ cần cố gắng là có thể tìm được người khác phù hợp. Tối đó, Lưu Ly gọi điện khóc lóc với hắn, chỉ một giây sau hắn liền quyết định lấy đi đôi mắt của cô. Lúc đó hắn đổ lỗi cho Lâm Tiểu Du rằng do cô ép cưới hắn, khiến hắn không thể ở bên người yêu, cô phải đền bù cho hắn, bất quá thì hắn nuôi cô cả đời. Sau ca phẫu thuật, trong căn phòng bệnh to lớn, cô im lặng đến đáng sợ. Hắn chịu không nổi sự áp lực này, liền bỏ đi công tác. Nghĩ rằng chỉ vài ngày là cô sẽ bình tĩnh lại. Không nghĩ đến, trong 2 tháng hắn không có ở đây, cô phải chịu đau khổ cỡ nào.

Hạ Khiêm đứng dậy ra về. Hơn 17h, hắn rời khỏi nghĩa trang. Sắc trời bắt đầu đổi màu. Đêm nay hắn lại khó ngủ nữa rồi. Và ngày mai lại là một ngày dài nhàm chán...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top