DO DỰ
Lâm Tiểu Du thay quần áo chuẩn bị đi học. Chiều nay phải làm thêm ở tiệm pizza, tối đi dạy kèm đến 9h, cô lẩm nhẩm. Cũng không quá mệt đi. Tạm biệt mẹ, cô dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình ra, đi thẳng đến trường.
- Tập đoàn Hạ Thị và Dương Thị đã liên kết với nhau trong nhiều dự án vài năm nay. Tất cả đều thành công rực rỡ. Hiện nay hai tập đoàn này đang chuẩn bị cho đợt hợp tác mới, dự là quy mô rất rộng lớn. Bên báo chí sẽ lại phải tốn rất nhiều giấy mực cho lần hợp tác này...
- Tập đoàn Hạ Thị nắm giữ khối tài sản to lớn, có khả năng chi phối nền kinh tế Trung Quốc...
-....
Lâm Tiểu Du đạp xe qua khu trung tâm thành phố, đúng lúc đang phát trực tiếp về thời sự buổi sáng (mấy cái màn hình phẳng gắn trên tường trong mấy nơi trung tâm thành phố đó, phát hình quảng cáo đủ thứ, mình coi phim thấy mà ko bik gọi nó như thế nào). Cô vẫn tiếp tục băng băng về phía trước, những tin tức đó, ngày trước cô nghe nhiều đến mức muốn nôn.
Lão gia và phu nhân nhà họ Hạ có hai người con, con gái lớn Hạ Nhiên và một người con trai Hạ Khiêm. Hạ Nhiên gả cho giám đốc Dương Thị-Dương Tuyên. Từ đó, hai tập đoàn lớn nhất nhì nước hợp tác với nhau. Khiến cho báo chí phải tốn bao nhiêu là giấy mực. Đặc biệt là khi Hạ Nhiên sinh hạ quý tử Dương Thiên.....
Lâm Tiểu Du ngay lập tức bóp thắng ngừng lại...Dương Thiên....Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Một người bình thường như cô làm sao có cơ hội quen biết với họ được, nguyên nhân cũng là từ đứa nhỏ Dương Thiên kia. Lúc đó vì cứu Dương Thiên khỏi chiếc xe tải kia mà cô bị thương, dù không nặng lắm nhưng lại khiến cho Dương Tuyên, Hạ Nhiên và ông bà Hạ vô cùng cảm kích. Đó cũng là lúc cô gặp hắn...Cô làm gì bây giờ? Lúc đó chỉ mình cô thấy đứa bé nhỏ xíu ở giữa đường, cô không chắc lắm nhưng chỉ có 1 mình cô xông ra cứu nó. Nếu không cứu Dương Thiên, cô sẽ không phải gặp bọn họ....nhưng....Ở đó nhiều người như vậy, chắc sẽ có người thấy chứ...không có gì chắc chắn cả.
Suốt cả ngày hôm đó, cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không chú tâm vào công việc, bị nhắc nhở vài lần.
-Tiểu Thiên cảm ơn chị đã cứu Tiểu Thiên a.
-Tiểu Thiên cho mợ Lâm (có ai biết vợ của cậu gọi là gì bên Trung ko) này, đừng khóc nữa, cậu đúng là người xấu mà...
-...
Đôi mắt cô tối lại, sâu không thấy đáy. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đó..., lỡ như lúc đó thật sự chỉ có mình cô thấy thì sao, cô không làm thì không có ai làm cả...
-...Du...
Nhưng lại không muốn gặp bọn họ..
-..Tiểu..Du....a..
Thật không biết làm sao...
-TIỂU DU!!!!
-A..cái gì...
Lâm Tiểu Du quay lại, thấy Chu Hiểu Lam đứng chống tay lườm cô. Chu Hiểu Lam có vẻ bực bội, từ nãy giờ Lâm Tiểu Du cứ thơ thẩn, hết nhìn trời nhìn đất rồi lại thở dài. Hiểu Lam giãy nảy:
- Cậu làm sao vậy hả? Có chuyện lo lắng à?
Lâm Tiểu Du xoay đầu tiếp tục công việc, lại thở dài.
-Không sao đâu, cũng không liên quan tới mình. Mà cũng có liên quan...chắc là không...Tiểu Lam à....mình... nếu cậu....mà thôi đi.
-Ơ rốt cuộc là muốn cái gì thì nói ra đi chứ, cái con này!!
Chu Hiểu Lam bực mình, không thèm nói chuyện với cô nữa. Rời đi làm việc, còn lại mình cô với công việc của riêng mình.
Kết thúc việc dạy kèm, cô trở về nhà. Thấy mẹ và Tiểu Tinh đang ăn cơm, cô cũng ngồi xuống ăn. Trên TV đang chiếu một bộ phim mà mẹ cô thích. Đứa nhỏ bị bệnh ung thư kia thật tội nghiệp, còn nhỏ quá. Ông trời đang cố thuyết phục cô đấy à, thật tâm cô cũng muốn cứu Dương Thiên, nhưng cô thật sự không biết cô có kìm nổi nước mắt nếu đối diện hắn hay không...
-Con lên phòng đây.
-Sao con không ăn nữa? Bỏ lại cả nửa chén kìa...
_Này, hôm nay là ngày chị rửa chén mà!!!!
Cô thả người xuống giường. Nhắm mắt lại và suy nghĩ. Thật ra cô không nhớ ngày hôm đó là ngày nào nữa, nhưng mà nếu mọi chuyện giống như kiếp trước thì tự nhiên cô sẽ gặp thôi.
Ông trời cho cô làm lại từ đầu thì không lí nào khiến cô bước vào vết xe đổ lần nữa.
-Tiểu Thiên sẽ không bao giờ rời đi đâu, cho dù cậu có bỏ đi thì Tiểu Thiên sẽ thay cậu ở bên mợ Lâm...
-À, đúng rồi. Cả mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng, chị chồng từng yêu thương cô, tất cả đều quay lưng với mình, chỉ riêng đứa nhỏ đó, mỗi ngày đều sang nhà chơi với mình.
Cô phải đánh cược một lần, thời điểm đó, ngay lúc chiếc xe sắp đụng phải Dương Thiên, cô lao ra ôm trọn nó, ngã bật ra xa. Lúc ngồi dậy, chính mắt cô thấy người dân xung quanh nghe tiếng xe thắng lại bắt đầu mới để ý nơi phát ra tiếng động, lúc cô lao ra, chẳng 1 ai để ý cả, nói gì đến 1 đứa bé nhỏ xíu kia. Được, ngay khi Dương Thiên an toàn, cô sẽ rời đi ngay, cô nhớ rõ cô chỉ bị thương nhẹ thôi, đủ sức để rời đi.
Chỉ cần chờ tới ngày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top