CHUYỆN XƯA


Lâm Tiểu Du chần chừ hồi lâu mới chịu bấm giữ số 1. Màn hình điện thoại hiện lên chữ "chồng". Thật lâu sau, điện thoại bị ngắt. Dường như cô đã biết trước kết quả nên không mấy thất vọng, chỉ là đôi mắt lại thêm một tầng u buồn. Lần trước mang cơm đến cho Hạ Khiêm liền bị anh cho người đuổi ra, nên giờ cô không dám đến nữa. Cô chỉ muốn gọi hỏi anh trưa nay muốn ăn cái gì, dù cho cô biết, anh không bao giờ về nhà vào buổi trưa. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cô. Anh không nhớ, cô biết mà.

    -------------------------"""-----------------------

- Sao con có thể làm vậy, Tiểu Du?

- Mẹ tin con đi, chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Lâm Tiểu Du kéo tay bà Hạ, người mẹ chồng hết mực yêu thương cô. Nhưng bây giờ bà ấy đang thất vọng về cô.

- Tên bán thuốc cho cô đã thú nhận tất cả. Bây giờ vẫn còn muốn chối?

- Hạ Khiêm, ngày đó em đã nói chỉ là hiểu lầm. Em còn không biết cái tên đó là ai, còn không biết cái thứ thuốc đó là gì. Anh phải tin em.

Lâm Tiểu Du khóc đến mơ hồ. Cô không rõ sao lại đến cơ sự này. Rõ ràng mới lúc trưa, cô còn đang đợi Hạ Khiêm về. Mãi đến tối anh mới về, có cả mẹ anh, rồi xảy ra chuyện này. Cô cứ nghĩ chuyện năm đó anh đã cho qua, không nghĩ đến, anh là đang ngấm ngầm điều tra. Cô không có làm. Anh không tin, cô biết mà.

   -------------------------""------------------------

Lâm Tiểu Du đứng như trời trồng trong phòng Hạ Khiêm. Cô chỉ một đêm không về thôi mà. Anh ngay cả hành sự xong cũng chẳng thèm dọn dẹp, giống như muốn để cô biết. Căn phòng ám mùi sau khi hoan ái. Ngay cả trên ga giường vẫn còn vết tích. Đồ đạc lộn xộn, quần áo kéo từ phòng tắm ra tận chân giường. Ba tháng trước, sau khi chuyện kia lộ ra, bố mẹ tức giận chuyển đi, căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cô. Chỉ là sang nhà bạn một đêm, anh liền đưa tình nhân về. Mà không phải ai xa lạ, chính là Lưu Ly.

Cô liền ra khỏi nhà, lên xe và đi thẳng đến công ti của anh. Trước giờ cô biết anh luôn qua đêm tại biệt thự của Lưu Ly, vì anh không muốn về nhà. Cô luôn thấy bọn họ trên TV, cánh nhà báo luôn truyền tin về đôi trai tài gái sắc này. Trong giới thượng lưu, chẳng ai biết anh đã có vợ. Vì ngày cưới đó chẳng có lấy 1 khách mời.

Cô bước xuống xe. Đưa mắt về phía cửa chính, cô sợ những nhân viên bảo vệ sẽ không cho cô vào. Nhưng mà, cô nghĩ giờ cô không cần vào nữa, bọn họ đang ra ngoài. Bất lực nhìn người chồng cô yêu đang thân mật với người phụ nữ khác. Cô hít một hơi rồi nhanh chân chạy đến. Đối diện bọn họ, cô thấy anh lạnh lùng nhìn cô, thấy Lưu Ly cười khinh miệt cô. Đầu óc trống rỗng, cô vung tay cho anh một cái tát. Mọi người ở đó chăm chú theo dõi kịch vui. Cô vung tay lần nữa, muốn cho người phụ nữ kia 1 cái tát thật đau. Tay chưa đến mặt liền bị anh nắm lại, anh siết chặt tay cô như muốn nghiền nát nó, lạnh lùng nói:

- Đuổi người điên này đi.

Cô đã tự hứa với lòng là không được khóc trước mặt anh. Nhưng bản thân vô dụng, khóc rồi lại khóc. Kịch hết, khán giả cũng đi. Ai cũng không dám đến giúp cô gái nhỏ đang khóc kia. Họ không biết cô là ai, nhưng họ biết người đàn ông kia. Không ai muốn giúp người dám leo lên lưng cọp, dám đắc tội với người đàn ông ma quỷ kia.

    ----------------------""""----------------------

Ngày nào cô cũng nấu ăn đợi anh về. Đói cách mấy cô cũng không ăn trước, đến khi xác nhận anh không về mới bắt đầu ăn đồ ăn đã nguội lạnh. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn đợi anh về. Đồ ăn chưa nguội, anh đã về. Cô nghĩ chắc là hôm nay mặt trời đã mọc hướng tây rồi, hoặc là sắp đến tận thế.

Anh ăn trong im lặng. Cô cứ nói chuyện mà chẳng có lời đáp lại. Vì ngày anh về nhà đã hiếm, nói gì đến anh cùng ăn với cô. Cô gắp thức ăn cho anh mà anh cũng không ghét bỏ. Lúc này anh mới nói một câu, khiến nụ cười trên môi cô tắt ngay lập tức:

- Lưu Ly có vấn đề về mắt. Tôi đã tìm rất lâu rồi, chỉ có cô là người phù hợp.

Cô im lặng nhìn anh. Đúng là chẳng ai cho không ai cái gì. Anh về nhà dùng cơm với cô, cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành rồi. Thảo nào dạo gần đây cô không thấy Lưu Ly lên báo nữa. Người phụ nữ đó là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, còn là tình nhân của Hạ Tổng, luôn luôn là đề tài nóng hổi. Nhưng gần đây, cô ta không còn lập những chiến tích vẻ vang để cánh nhà báo đồn thổi nữa. Ra là bị bệnh. Mà anh, sẽ lấy mắt của cô cho cô ta.

- Tôi sẽ chăm sóc cho cô cả đời. Dù gì cô cũng là vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhắc về chuyện li hôn nữa.....

Anh luôn muốn li hôn với cô. Chỉ hận không thể ngay lập tức kí vào giấy li hôn. Lần nào cãi nhau, anh cũng đem đơn li hôn ném vào mặt cô, cô lần nào cũng xé nát nó. Vậy mà bây giờ, anh vì một người phụ nữ, ép buộc bản thân ở bên cô, để đổi lấy đôi mắt của cô.

      ---------------------"""---------------------

Cô im lặng nằm trên bàn mổ. Trước lúc vào đây, anh nắm chặt tay cô, đó là thương hại à?

- Đây là điều cuối cùng em làm cho anh. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta.

- Được.

Anh buông tay cô ra.

Tình yêu này khiến cô trở nên thật hèn mọn. Cô đã đồng ý cho đôi mắt, chỉ vì muốn giữ anh bên mình.

Cô chạm tay lên mắt mình. Miếng băng này thật lạnh. Cô biết anh đang ngồi bên cạnh, nhưng cô không buồn nói chuyện. Cả hai cứ im lặng ở bên nhau như vậy.

Rồi anh bảo anh phải đi công tác gì đó.

Ba ngày sau, mấy cô y tá bảo là sẽ chuyển cô sang phòng bệnh của khu E. Cô không mấy quan tâm, anh tự có sắp xếp của anh.

Choang!!

Đĩa cơm bệnh nhân rơi xuống đất. Do cô bất cẩn đánh rơi. Cô nghe thấy giọng nói chua chát của người tự nhận mình là y tá:

- Còn không nhanh xuống dọn, để đó cho ai dọn?

Là nói cô. Trước kia cô có làm vỡ cái gì cũng có người thay cô dọn, còn kiểm tra xem cô có bị thương không. Tại sao bây giờ lại...? Cô dần nhận ra có gì đó không đúng. Phòng vip chỉ có 1 người, nhưng căn phòng cô đang ở có rất đông người, còn có mùi ẩm mốc, mùi khai...., cô còn nghe thấy tiếng đánh người. Cô tâm sự với những người ở đây mới biết, dãy E này dành cho những bệnh nhân không có người thân chăm sóc, không có tiền. Y tá luôn chăm sóc qua loa, có hôm còn không đem cơm, khi nào có chuyện khó chịu liền đến đây trút giận lên họ.

- Là Khiêm yêu cầu chuyển cô đến đây đấy.

Cô nghe rõ từng từ của Lưu Ly. Cô không tin. Anh đã hứa rồi mà, chỉ cần đưa đôi mắt, anh sẽ ở bên cô cả đời.

- Không...không thể....anh ấy sẽ không....

Cô vươn tay qua lại trong không khí. Tai nghe rõ tiếng cười lạnh lẽo của Lưu Ly.

- Cô nghĩ anh ấy đi công tác thật sao?

Chỉ một câu nói đó khiến cô triệt để chết tâm.

Cô muốn hỏi anh, muốn nghe câu trả lời của anh. Chẳng phải tập đoàn Hạ thị đối diện bệnh viện này sao. Cô phải đi gặp anh. Cô nhờ một người nào đó đưa ra đến cửa. Cô không biết làm sao qua đường, chân cô cứ tự đi.  Mãi đến khi cô nghe thấy tiếng còi xe, tiếng thắng xe và tiếng hét. Nhưng cô vẫn cứ đi tiếp, bởi có muốn tránh cô cũng chẳng biết tránh hướng nào. Như một con rối biết đi, đôi mắt không có tiêu cự, nhìn về phía khoảng không. Cô cảm nhận được 1 lực đẩy mạnh mẽ, khiến cô văng ra xa. Cô nghe thấy tiếng của rất nhiều người.

Rồi cô nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top