CHƯƠNG 9
Đi dọc theo hành lang từ cửa chính đến nhà ăn lại mất thêm khoảng mười phút. Chu Hiểu Lam cùng chị em Dương Tiểu Xán liên tục trầm trồ. Bên trái là tường được chạm trổ hoa văn đẹp mắt, bên phải là cửa kính, có thể vừa đi vừa ngắm cảnh bên ngoài, ngay cả nền đất cũng là loại gạch ngọc lam tươi mát.
Đến nhà ăn, ba cô gái nhỏ mới thật sự bị chinh phục.
Phòng ăn được trang trí theo phong cách Victoria vương giả, màu vàng và màu tím là đôi màu chủ đạo. Tất cả các đồ trang trí trong phòng này đều có ánh vàng kim, ánh vàng đến từ tất cả mọi thứ từ khung tranh cổ điển, màn cửa và bàn ăn. Trước mặt họ là một chiếc bàn ăn hình chữ nhật lớn, ở mỗi đầu đều có một chiếc ghế, và dọc theo hai bên chiều dài, mỗi bên có năm chiếc ghế. Ghế và khăn trải bàn đều có bọc hoa văn đẹp mắt. Chiếc thảm lớn trải ở dưới chân bàn ghế cũng có cùng loại hoa văn với ghế và khăn trải bàn.
Chu Hiểu Lam cùng hai chị em Dương Tiểu Xán như đang ở trong một cung điện hoàng gia, quả thật không cách gì khiến họ bình tâm. Chu Hiểu Lam vốn đã thấy biệt thự Hạ gia trong tạp chí X, bây giờ đặt chân vào đây khiến cô thật sự rất sung sướng. Nếu mấy người bạn của cô mà biết được, chắc chắn bọn họ sẽ rất ghen tị a. Dương Tiểu Xán cùng Dương Tiểu Lộ cũng không khác Chu Hiểu Lam là mấy, có thể bước vào đây dùng cơm với những người có quyền lực nhất nhì Châu Á, chỉ cần là người thì chắc chắn sẽ đỏ mắt ghen tị.
Lâm Tiểu Du nhìn một cái liền thấy đau mắt, nhức đầu, chẳng vì lí do gì cả.
Người hầu đứng thành hai hàng dài ở hai bên cánh cửa phòng ăn, mở miệng mời bọn họ ngồi vào chỗ.
Ông Hạ ngồi vào vị trí chủ nhà, bên trái là Hạ phu nhân, bên cạnh bà là Lâm Tiểu Du, đến Dương Thiên, Hạ Nhiên, Chu Hiểu Lam, Dương Tiểu Lộ và cuối cùng là Dương Tiểu Xán. Bên phải ông Hạ là Dương Tuyên, đến Hạ Khiêm và Mạc Lâm. Vị trí này không giống với ngày thường, Hạ khiêm luôn ngồi đối diện bà Hạ, bên phải ông Hạ, nhưng hôm nay lại thay đổi vị trí, người nhà họ Hạ nhận ra nhưng cũng không thấy có gì lạ. Chỉ có Mạc Lâm bên cạnh Hạ Khiêm cười gian.
Y thấy rõ, Hạ khiêm đợi Lâm Tiểu Du ngồi vào chỗ mới đi đến chỗ đối diện cô. Anh rể Dương Tuyên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì bị Hạ Khiêm đuổi ra bên cạnh ông Hạ. Mạc Lâm thầm cảm thán tình yêu quả là kì diệu, một Hạ Khiêm có thể khuynh đảo càn khôn, trong phương diện này chỉ như là một đứa trẻ lần đầu tiên rung động. Y lại nhìn đến Lâm Tiểu Du, cũng không biết cô gái nhỏ kia có cái gì có thể phá được tảng băng ngàn năm Hạ Khiêm này.
Tay Hạ Khiêm run kịch liệt, hắn vội vã giấu tay xuống bàn. Ngước mắt lên nhìn Lâm Tiểu Du, hắn cảm thấy mình giống như thiếu nữ đang yêu, luôn bẽn lẽn, xấu hổ. Lâm Tiểu Du lia mắc qua đây, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hạ Khiêm, chỉ trong một giây, Hạ Khiêm liền quay sang hướng khác. Trái tim bùng nổ đập mãnh liệt, trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi, hai tay dưới bàn siết chặt lại(khổ quá, đối mắt có 1 cái mà đã như vậy thì còn mần ăn gì nữa). Dù trong lòng hỗn loạn như sóng to gió lớn, Hạ Khiêm vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, tựa như không có gì có thể tác động đến hắn. Lâm Tiểu Du có lần hỏi hắn, sống hai mặt như vậy mãi, hắn không mệt hay sao? Câu trả lời này vĩnh viễn không đến được tai cô...
-Tiểu Du, cháu ăn cái này đi, đầu bếp nhà chúng ta nấu không tồi đâu.
Bà Hạ bên cạnh gắp một đũa cho Lâm Tiểu Du, lại nói với ba người Chu Hiểu Lam:
- Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
-Vâng! Chúng cháu đã biết, thưa phu nhân.
Hạ Nhiên bên kia cũng gắp một món cô thích ăn vào bát Lâm Tiểu Du, nói:
- Cái này nữa, em thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?
- Thôi được rồi, hai người đang làm đứa nhỏ ngại ngùng đấy, Tiểu Du, cháu cứ thoải mái, bọn họ không có cháu gái em gái để chiều chuộng nên đâm ra quá khích một chút.
Ông Hạ nhăn mày với vợ và con gái lớn, xong lại đẩy một chén canh qua chỗ Lâm Tiểu Du, nhẹ nhàng nói:
- Uống thử canh này đi, cái này do chính tay quản gia Lâm nấu đấy!
Bà Hạ liếc chồng một cái, hung dữ nói:
- Hừ! Chính ông còn không phải sao? Nghe nói con bé đến, liền thúc giục người hầu làm việc nhiều hơn thường ngày, đến một hạt bụi cũng không được để lại a...
Ông Hạ bị nói trúng tim đen, bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm, không nói nữa. Lâm Tiểu Du cười khanh khách, tiếng cười giòn tan động lòng người, cô nói:
- Lão gia, phu nhân, Hạ tiểu thư, mọi người yêu thích cháu như vậy, cháu rất vui. Cháu cũng rất mến mọi người a....
Hạ Nhiên vốn tưởng cô không tự nhiên, như thế này là tốt rồi. Nghĩ một chút lại khó chịu nói với Lâm Tiểu Du:
- Cái gì là Hạ tiểu thư, gọi tên chị xem nào!
-Đúng đúng, cũng không được gọi là lão gia, Hạ phu nhân này nọ, nghe rất xa lạ.
Bà Hạ cũng không chịu ủy khuất, xen vào sửa lời Lâm Tiểu Du.
- Nếu vậy, bác Hạ, dì Hạ, Nhiên Nhiên...
Dương Thiên ngồi cạnh Lâm Tiểu Du cũng góp lời:
- Tiểu Du phải gọi em là Tiểu Thiên hoặc là 'bảo bối' nha!
- Được được, bảo bối nhỏ đáng yêu.
Dương Tuyên ngồi dãy bên kia, nhịn không được liền xen mồm:
- Đây là tiệc thay đổi cách xưng hô à? Tiểu Du phải gọi là anh Tuyên nha.
Nói xong còn nháy mắt với cô một cái, Lâm Tiểu Du sởn cả da gà, vị anh hai này thật là bao nhiêu năm vẫn không đổi được cái tính đó. Bất quá, như vậy mới hợp với chị hai nha.
Mạc Lâm hào hứng tham gia cuộc vui, nhanh nhảu nói:
- Cô gái nhỏ này, anh đây cũng là bạn nối khố của hai chị em nhà này, em gọi Nhiên Nhiên được thì cũng phải gọi tôi một tiếng 'anh' nha, nhân tiện, tôi là Mạc Lâm, rất vui được gặp bảo bối nhà họ Hạ.
Lâm Tiểu Du cũng cười đáp lễ.
- Vâng, rất vui được anh, anh Mạc. Em là Lâm Tiểu Du.
- Không, gọi A Lâm cho thân mật.
- Vâng...A Lâm...
Mạc Lâm huých tay Hạ Khiêm, tựa như đùa, tựa như nghiêm túc nói lớn:
- Này, cả nhà nói hết rồi, đến cậu đấy, không nói thì người ta biết gọi cậu là gì?
Mạc Lâm nhìn Hạ Khiêm, trong mắt đầy ý muốn nói, có cơ hội thì phải biết nắm bắt chứ, gọi nhau thân thiết cũng là tiến được một bước rồi.
Ánh mắt mọi người trong nhà đổ vào Hạ Khiêm, trong lòng lo lắng bầu không khí vui vẻ sẽ bị Hạ Khiêm phá mất. Lâm Tiểu Du hồi hộp đợi không thấy hắn nói gì, lo lắng trả lời:
- Không sao, gọi họ....
- Gọi tôi là 'Khiêm'.
Nhất thời xung quanh tĩnh lặng. Khóe miệng Lâm Tiểu Du giật mấy cái, có phải cô nghe lầm? Người nhà họ Hạ như nghiệm ra điều gì đó, liếc nhau một cái, mỉm cười bí hiểm. Lâm Tiểu Du ấp úng nói:
- Vâng...Khiêm...
Kiếp trước cô gọi nhiều nhất là 'chồng', cũng thường hay gọi hắn là 'Khiêm', nhưng hắn luôn cảm thấy chán ghét, phiền phức. Bây giờ nghe lại, Hạ Khiêm cảm giác như đã qua mấy kiếp, tự nhiên thấy chua xót trong lòng.
Chu Hiểu Lam thấy mình như người lạ xen vào bữa ăn gia đình của người ta. Thật sự cô có chút ghen tị với bạn thân của mình, người mù cũng dễ dàng thấy được nhà họ Hạ rất yêu thích Lâm Tiểu Du, ngay cả Hạ Tổng nổi tiếng lạnh lùng cũng muốn thân cận với Lâm Tiểu Du. Lâm Tiểu Du không đáng yêu bằng cô, nhà cũng nghèo hơn cô, cô ấy có cái gì mà cô không có....Chu Hiểu Lam giật nảy mình, cô vừa nghĩ cái gì thế này? Bạn mình được người khác yêu thích, lẽ ra phải vui mừng, sao lại có ý nghĩ không đáng có như vậy? Có lẽ từ nhỏ đến lớn, cô luôn được người khác yêu mến, Lâm Tiểu Du thì ngược lại, bây giờ đổi vị trí cho nhau nên Chu Hiểu Lam cảm thấy không cam lòng, chỉ như vậy thôi.
Chị em Dương Tiểu Xán mặc định không nói nhiều. Họ sống ở thành phố cũng 10 năm rồi, từ khi sống ở thành phố, họ luôn ao ước sẽ không bao giờ trở về nông thôn nữa. Mỗi mùa hè trở về thăm quê dường như là một cực hình. Khi theo chân Chu Hiểu Lam tìm hiểu về giới thượng lưu, hai người cũng mơ mộng khá nhiều, cũng thầm oán vì sao không được sinh ra trong gia đình giàu có. Nay được đặt chân vào Hạ gia quyền quý, nhìn thấy Lâm Tiểu Du được yêu thích, cũng có ghen tị, cũng có mơ mộng nếu được Hạ gia xem trọng thì tương lai sung sướng như thế nào.
Lại nói, cả ba người cũng đều muốn gọi Hạ Khiêm thân mật như vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tối kết thúc vừa lúc đồng hồ điểm 8h.
Cũng không có ai rời đi, đến phòng khách tiếp tục trò chuyện. Cái khác lạ duy nhất là Hạ Khiêm, hắn cũng ở lại, nếu như bình thường là hắn đã lên phòng làm việc. Người nhà họ Hạ có ai là thỏ trắng đâu, để tồn tại trong thương trường và trong một cái gia tộc lớn nhiều chi như thế này, bọn họ đều là cáo trong lốt thỏ.
Hạ Nhiên rất tự nhiên kéo Lâm Tiểu Du, đẩy xuống ngồi bên cạnh Hạ Khiêm.
- Tiểu Du muốn ăn loại trái cây nào?
- A...đào cũng được...
- Tiểu Khiêm, lấy một châm lại đây.
Nói xong còn nháy mắt với Hạ Khiêm, Lâm Tiểu Du thấp hơn Hạ Nhiên khá nhiều nên không thấy một màn kia. Hạ Khiêm cũng không phải người bình thường, quét mắt một lượt liền biết tâm tư của người nhà. Không lẽ hắn lộ liễu như vậy sao? Chưa có gì hết bọn họ đã biết rồi. Tay phải lấy nĩa ăn trái cây đâm một miếng đào, đưa cho Lâm Tiểu Du ngồi bên trái mình, cô cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy.
Phải nói Lâm Tiểu Du rất ngạc nhiên, Hạ Khiêm cũng chấp nhận đi phục vụ người khác hay sao? Lại nói hắn bỏ công việc để ngồi đây cũng đủ khiến cô kinh ngạc rồi. Ngồi bên này, cô luôn thấy ông bà Hạ liên tục nhìn cô, vừa cười vừa nói thầm gì đó, ánh mắt sáng như sao. Tất cả bọn họ là bị cái gì vậy?
Nói chuyện hồi lâu, không để ý thời gian trôi qua, đến 21h30, Lâm Tiểu Du vội vàng kéo bạn bè ra về. Ngoại trừ cô ra, ai nấy đều tỏ vẻ tiếc nuối. Bà Hạ nghĩ một chút liền nói:
- Mấy đứa phải đến nữa đấy!
- Cháu xin lỗi, hôm nay được nghỉ làm nên mới có thể đến đây, bình thường cháu phải làm đến 10h tối, nên không thể...
Lâm Tiểu Du từ chối, đến đây một lần là quá đủ rồi.
Cô dùng giọng điệu rất nghiêm túc, khiến bất cứ ai nghe xong cũng khó lòng nói tiếp. Hạ Khiêm nắm chặt góc áo, đôi mắt hiện ra một tầng u buồn. Dương Tuyên nghe vậy, thấy không thể nài nỉ được nữa liền khuyên cô:
- Anh biết em muốn kiếm tiền nhưng cũng không nên đi làm nhiều như vậy, em còn nhỏ, đừng để thanh xuân trôi qua rồi lại nuối tiếc.
Lâm Tiểu Du không nghĩ nhiều, gật đầu một cái.
- Cũng trễ rồi, để chúng tôi đưa các em về.
Hạ Nhiên không đợi ai nói liền phân công, Mạc Lâm sẽ đưa hai chị em sinh đôi về, ba người nhà Hạ Nhiên sẽ đưa Chu Hiểu Lam về, còn Lâm Tiểu Du cô lại đẩy cho Hạ Khiêm. Lâm Tiểu Du vừa nghe một mình đi với Hạ Khiêm liền thất kinh, ông trời đang đùa cô đấy à?
- Em đi chung với anh chị cũng được, không làm phiền anh ấy...
- Nhà chúng tôi có ba người, thêm Hiểu Lam nữa, không đủ cho em đâu, để cậu út đưa về, con gái đi khuya không tốt, lại nói chúng tôi mời em đến nhà mà lại để tài xế đưa về thì thật sự rất thất lễ.
Bị Dương Tuyên chặn họng, Lâm Tiểu Du đổ mồ hôi, quay sang nói với Hạ Khiêm:
- Nếu anh bận thì không cần đâu.
- Không bận.
Chỉ hai từ đơn giản chặt đứt hi vọng của Lâm Tiểu Du, thật là khóc không ra nước mắt.
Chu Hiểu Lam vốn ban nãy còn muốn đổi với Lâm Tiểu Du, lại không thể nói, lòng dâng trào tiếc nuối.
Hạ Khiêm mở cửa ghế phụ, lãnh đạm phun ra hai tiếng:
- Vào đi.
================================================================
Chương sau chỉ có 2 người trong xe thôi, mọi người muốn Hạ Khiêm nói gì với Tiểu Du đây????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top