CHƯƠNG 8

Giờ giải lao tại trường Z.

- Này Tiểu Du, chiều nay cậu lại làm thêm à?

Chu Hiểu Lam hỏi Lâm Tiểu Du, Lâm Tiểu Du nhìn sách, ứng thanh ừ một tiếng. Chu Hiểu Lam nghe xong liền uốn người, mặt nhăn nhó, môi chu lên.

- AAAAA!!!! Muốn đi chơi với cậu một hôm thôi mà sao khó quá.

Lâm Tiểu Du suy nghĩ một chút, gấp sách lại, nhìn Chu Hiểu Lam, nói:

- Chiều nay chúng ta đi, gọi đám sân bay luôn nhé.

- Mình tưởng hôm nay cậu cũng làm đến tối khuya chứ...

- Mình chỉ trực tới 5h thôi, còn nhà dạy thêm họ đi chơi, cho tớ nghỉ một buổi.

Chu Hiểu Lam cười xán lạn, lộ hàm răng trắng.

- Được!! Đã hứa là phải làm!!

Lâm Tiểu Du thở dài, chẳng lẽ cô mất uy tín đến vậy sao? 

Lâm Tiểu Du là một trong nhóm 4 người, cả 4 người đã ở bên nhau từ hồi tiểu học, thân thiết như chị em. Chu Hiểu Lam là hoa khôi của trường Z, nổi tiếng từ thời tiểu học. Hai người kia là Dương Tiểu Xán và Dương Tiểu Lộ, hai người là chị em sinh đôi, từ nông thôn chuyển lên, học cùng lớp cô và Chu Hiểu Lam. Lại nói, Chu Hiểu Lam trời sinh nói nhiều, chỉ cần không ghét từ cái nhìn đầu tiên thì gặp ai cũng nói, thế nên dễ dàng lôi kéo hai chị em họ Dương. Lâm Tiểu Du ở nhà với ở trường trái ngược nhau, cô chỉ nói nhiều với bạn thuở bé, tự nhiên với người nhà, nhưng ngay cả bạn cùng lớp cũng rất khó nói chuyện. Nếu không có Chu Hiểu Lam, chỉ sợ cô đã bị tẩy chay rồi. 

Cái tên 'sân bay' kia là ám chỉ hai chị em họ Dương, do Chu Hiểu Lam đặt. Đại khái là phẳng như sân bay a....

Bốn người luôn hẹn nhau đi chơi lúc rảnh rỗi. Thế nhưng từ khi trọng sinh, Lâm Tiểu Du dần tách biệt khỏi họ, tuy vẫn nói chuyện bình thường, nhưng đã không còn buổi đi chơi nào nữa.

Ba nữ sinh kia dường như nhận ra sự khác biệt của người bạn thân. Lâm Tiểu Du vốn học tệ, không nổi bật bây giờ lại là học sinh xuất sắc, hòn ngọc quý trong tay thầy cô. Cả ba đều không nhận ra, bất tri bất giác một hồi, Lâm Tiểu Du đã cách họ rất xa. Cô không còn cười đùa như trước, đôi khi hoàn toàn là bộ dáng của một bà thím a...

---------------------------^^----------------------

- Mình nói này Hạ Tổng, cậu đứng đây hơn 1 tiếng rồi đấy!

Phòng thư kí và phòng Giám đốc thông với nhau bằng một cánh cửa, bình thường Mạc Lâm cũng không đóng nó, di chuyển qua lại dễ dàng hơn. Thư kí Mạc ở bên này làm việc, đôi khi có nhìn qua bên kia. Đại đa số là hình ảnh Hạ Khiêm mặt than làm việc, thế nào hôm nay lại bỏ việc qua một bên mà đứng ngắm cảnh? Cái kẻ cuồng công việc, hận không thể bỏ luôn ngày nghỉ, thế nhưng lại bỏ mất 1 tiếng đồng hồ quý giá a. Đôi khi thư kí Mạc không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu kẻ ngoài hành tinh kia...

Hạ Khiêm không thể tập trung được. Hạ Nhiên đã nói tối nay sẽ mời Lâm Tiểu Du đến nhà dùng cơm, không biết chị ấy đã gọi cho cô ấy hay chưa? Từ tối qua, việc này luôn xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn không tài nào tập trung vào công việc được. Cứ gượng ép làm việc, hiệu quả sẽ không cao, nên hắn quyết định dừng công việc một chút để thông thoáng đầu óc. Thế nhưng hắn đứng rất lâu rồi, vẫn không thể gạt được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Hạ Khiêm suy nghĩ về bữa tối vào tối nay, khuôn mặt Lâm Tiểu Du với nụ cười tỏa nắng hiện ra. Dường như, máu trong người hắn chảy nhanh hơn, hắn có thể nghe được tiếng tim đập ngày càng nhanh. Dù vậy, biểu hiện ra ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, hơi thở không chút gấp gáp. Kiếp trước, bữa tối đầu tiên của cô với người nhà họ Hạ, hắn đã không về. Bây giờ, hắn đang nghĩ nên xây dựng hình ảnh cho lần gặp đầu tiên như thế nào để cho cô có thể ấn tượng. Như thế này có tệ quá không nhỉ?

- Này, nhìn tôi thế nào?

Hạ Khiêm nhìn thẳng vào mắt Mạc Lâm, hỏi ngắn gọn, khiến Mạc Lâm không rõ ý tứ của hắn, liền hỏi lại:

- Thế nào là thế nào?

- Bộ dáng tôi hôm nay thế nào?

Mạc Lâm mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn người bạn nối khố của mình. Thế này là ý gì? Hạ Tổng luôn để ý tới diện mạo mỗi khi ra đường, nhưng chưa bao giờ hỏi ý người khác trông hắn như thế nào. Bởi gu thẩm mĩ của hắn cũng thuộc dạng cao cấp rồi. Mạc Lâm nhìn Hạ Khiêm từ trên xuống dưới, một thân vest đen, đi cặp với chiếc caravat do chính nhà thiết kế Lary tạo ra; trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ vàng sáng loáng, trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Ngay đến đôi giày hắn mang dưới chân cũng là cả một gia tài a...

- Thì vẫn như ngày thường...

Mạc Lâm miễn cưỡng trả lời, tôi biết cậu rất giàu có và rất có gu thẩm mĩ rồi!!

Bình thường thôi sao? Hạ Khiêm đột nhiên nhớ đến kiếp trước, từ sau khi Lâm Tiểu Du vào cửa, biệt thự Hạ Gia sau 1 năm thay đổi rất nhiều. Những đồ vật lộng lẫy đều bị cô ném vào phòng chứa đồ, chỉ còn lại những đồ vật đơn giản. Bố mẹ hắn bảo rằng cảm thấy căn nhà này bớt đi vẻ xa hoa, dù rất trống vắng nhưng cảm giác rất ấm áp. Đối mặt với căn nhà xinh đẹp nhưng thiếu vắng hơi người, họ cảm thấy cô đơn. Có Lâm Tiểu Du, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười, cảm giác giống như đôi vợ chồng già trong những ngày con cháu tề tựu đông đủ.

Mặc như thế này có khiến cô ấy không thoải mái hay không?

- Cậu đang gặp chuyện gì khó khăn à?

Hạ Khiêm im lặng không nói. Mạc Lâm hiểu tính tình của người này, cũng không sinh khí, lại hỏi:

- Việc gì mà Hạ tổng không thể giải quyết được mà lại còn quan tâm đến ngoại hình?

Thư kí Mạc nheo nheo mắt, nghĩ đến cái gì đó liền bật ra.

- Cậu có người yêu mới à?

Mạc Lâm hỏi xong mới cảm thấy không đúng, liền sửa lại:

- Không đúng, những người yêu từ trước đến nay của cậu, đâu có ai khiến cậu như thế này? Cho dù là có hứng thú với ai đó cũng không thể khiến cậu bỏ công việc, ngây ngẩn cả ngày được, hay tôi phải hỏi là, Hạ tổng của chúng ta đang yêu?

Nếu đây là sự thật thì đúng là tin động trời, Mạc Lâm cười cười nhìn Hạ Khiêm. Thật sự là muốn đấm vào bộ mặt gian tà đó.

Hạ Khiêm ngước mắt nhìn tên bạn thân từ bé kia, im lặng không nói. Lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng, để lại một Mạc Lâm đang kinh hãi không nói nên lời.

Là ai có thể khiến cho Hạ tổng cao cao tại thượng vứt công việc ra sau đầu, ngồi tương tư cả ngày?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- À...thưa chị, em đã có hẹn với bạn chiều nay đi chơi rồi ạ...

Lâm Tiểu Du biết chắc chắn Hạ Nhiên sẽ gọi cho cô, bảo cô đến nhà. Hôm qua lúc ở bệnh viện, cô khó lòng từ chối, Hạ Nhiên vẫn chưa định ngày, nhưng cô biết chắc chắc sẽ là tối nay. Thế nên, Lâm Tiểu Du chặn đầu trước. Nhà họ Hạ cái gì mà không thể làm, đến cả số điện thoại của cô cũng tra ra được, thậm chí còn có thể để cho người đi làm thay cô. Bảo mình có hẹn là tốt nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hạ Nhiên ở đầu dây bên kia im lặng một chút liền nói:

- Vậy buổi chiều các em cứ đi chơi, buổi tối tất cả cùng đến nhà chị dùng cơm tối. Không cho phép từ chối, chị sẽ giận đấy.

Hạ Nhiên không để Lâm Tiểu Du nói một câu liền tắt máy. Lâm Tiểu Du cầm điện thoại để bên tai, đứng chôn chân tại đó hồi lâu. Rốt cuộc thở dài rời đi. Người ta nhiệt tình như vậy, từ chối nhiều quá cũng không hay. Chạy đến chỗ bọn Chu Hiểu Lam, thông báo việc nơi ăn tối.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chu Hiểu Lam, Dương Tiểu Xán và Dương Tiểu Lộ nhìn căn biệt thự khổng lồ trước mắt không khỏi há miệng. Dương Tiểu Lộ run run hỏi:

- Tiểu Du...đây không phải biệt thự Hạ thị sao...?

Lâm Tiểu Du gật đầu, nhìn cánh cổng màu xanh to lớn trước mắt, cô đã trở lại rồi.

Chu Hiểu Lam muốn nói cái gì đó, cánh cửa liền mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra, phía sau là một người phụ nữ lớn tuổi, cả hai đều mặc quần áo quản gia. Lâm Tiểu Du nhận ra cả hai người, người đàn ông kia là quản gia Lâm, cô gọi theo Hạ Khiêm là bác Lâm. Người phụ nữ kia là vợ của bác Lâm, cũng giúp đỡ cho bác Lâm một số việc trong nhà. 

- Xin hỏi trong các vị, ai là Lâm tiểu thư?

Một người lớn tuổi hỏi trang trọng như vậy, các cô gái nhỏ hoảng sợ. Lâm Tiểu Du quen với việc chào hỏi như vậy của quản gia và người hầu, nhẹ nhàng trả lời:

- Là cháu ạ, Hạ tiểu thư mời chúng cháu đến.

Quản gia Lâm mỉm cười, xoay người, đưa tay phải hướng vào trong.

- Lão gia, phu nhân và đại tiểu thư đang đợi mọi người.

Từ cổng lớn đến cửa lớn khá xa, đi bộ hơn mười phút mới đến. Nhưng quang cảnh xung quanh khiến người đi quên mất thời gian. Nơi này không hổ danh là 'Thế ngoại đào viên' của Trung Quốc, đi một lần là vĩnh viễn không quên. Lâm Tiểu Du biết, phía sau căn biệt thự còn có một khu vườn rất lớn, Hạ phu nhân thường uống trà với các vị phu nhân khác ở đó. Phía sau mới thật sự là tiên cảnh, như thế này vẫn chưa gọi là gì.

- Tiểu Du, chúng ta đều đang chờ cháu a.

Hạ phu nhân mỉm cười phúc hậu nói, tuy đã 50 tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt nên khó thấy dấu vết thời gian trên khuôn mặt bà. Hạ Nhiên xinh đẹp như vậy một nửa là di truyền từ bà. Chủ nhân của Hạ gia Hạ Minh, cũng ở đây. Nhìn bây giờ có thể thấy,  lúc trẻ ông rất phong độ. Hạ Khiêm chính là di truyền 100% từ ông.

- Bạn của Tiểu Du đây sao? Ai cũng đáng yêu hết.

Hạ Nhiên vui vẻ nói, lại nhìn sang Lâm Tiểu Du :

- Tiểu Thiên thằng bé đang ở với bố nó, một lát hai người sẽ đến ngay. Chúng ta vào đi.

Chu Hiểu Lam vốn rất quan tâm đến thời trang của giới thượng lưu, đương nhiên biết rõ Hạ gia và Dương gia. Không nghĩ rằng Lâm Tiểu Du ít nói lại có thể quen biết họ, nhìn ra bọn họ rất yêu thích Lâm Tiểu Du. Tận mắt thấy những chủ nhân của Hạ gia, không phải qua TV hay báo chí, là chính mắt nhìn họ, Chu Hiểu Lam không biết tư vị trong lòng là gì.

Từ phía cổng lớn phát ra ánh sáng từ đèn pha của xe hơi, mọi ánh mắt đều hướng về. Có 3 chiếc xe tiến vào, Lâm Tiểu Du vừa nhìn đã nhận ra 2 chiếc đầu tiên. Là Hạ Khiêm và Dương Tuyên, chiếc đằng sau cô cảm thấy khá quen mắt nhưng không thể nhớ ra được.

Bởi vì đứng đối diện với ánh đèn, bọn họ chỉ thấy từ chiếc đầu tiên, bóng một người đàn ông bước ra. Chỉ thấy một bóng đen, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hàn khí toát ra từ hắn. Lâm Tiểu Du nhắm mắt vẫn biết, đó là Hạ Khiêm.

Hạ Khiêm có thể thấy Lâm Tiểu Du rất rõ, không phải chỉ là một cái bóng mờ ảo chạm vào là tan, cũng không phải giấc mơ tỉnh dậy là mất. Đấy thật sự là Lâm Tiểu Du chân chính.

- Tiểu Du, Tiểu Thiên và ba nó về rồi.

Hạ Nhiên nhìn chiếc xe thứ 2, nói với Lâm Tiểu Du. Một cục bông nhỏ từ phía sau Hạ Khiêm chạy về phía cô, ôm chân cô, non nớt nói:

- Tiểu Thiên đợi chị từ hôm qua, không ngủ được a.

Chu Hiểu Lam nhìn cậu chủ nhỏ nhà họ Dương- Dương Thiên, thật sự là kinh ngạc đến không nói nên lời. Chị em Dương Tiểu Xán bắt kịp thời đại, tất nhiên cũng biết đến cậu chủ nhỏ Dương Thiên, liên tục bất ngờ.

- Tiểu Du đã đến rồi sao, xin lỗi, chúng tôi về trễ quá, để mọi người đợi lâu.

Lâm Tiểu Du cười gật đầu một cái, Hạ lão gia lên tiếng kéo tất cả vào nhà ăn. 

 Chu Hiểu Lam và chị em Dương Tiểu Xán mặt đỏ tai hồng. Bọn họ cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, phía sau lại có 2 người đàn ông hoàn hảo như thế, không khỏi suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là Hạ Khiêm, hoàn hảo đến khó tin. Chỉ dùng khuôn mặt của hắn cũng đủ giết chết trái tim của bao cô gái.

Hạ Khiêm đi đằng sau Lâm Tiểu Du, ánh mắt chỉ rơi trên người cô. Bên cạnh hắn chính là Mạc Lâm, Mạc Lâm trời sinh tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, chuyện gì bí mật của bạn bè, y chính là người biết đầu tiên. Từ nãy đến giờ, Mạc Lâm nhìn theo ánh mắt của Hạ Khiêm, kinh ngạc nhìn đến Lâm tiểu Du, vẻ mặt không thể tin được, suy ngẫm một điều gì đó.

Tim Hạ Khiêm đập nhanh đến độ muốn rơi ra ngoài. Không biết vì sao, hắn không dám đi ngang hàng, chân tự động cách cô một khoảng. Mặt hắn hơi hồng, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, bước đi cứng nhắc. Mạc Lâm tinh ý nhận ra, Hạ tổng dù thế nào cũng chỉ là một con người mà thôi, lắc đầu cười cười.

Sau này có chuyện hay để xem rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top