CHƯƠNG 28


Lâm Tiểu Du gặp một giấc mơ kì lạ. Cô cảm nhận rõ từng sự vật xung quanh, tựa như tất cả đều là sự thật. Nơi cô đang đứng là một nghĩa trang rộng lớn, bốn bề yên tĩnh. Cô không di chuyển mà đứng im ở đấy. Không rõ vì cái gì mà cô lại mơ thấy nơi yên nghỉ của người ta. Bất giác nghĩ đến bản thân ở đời trước, sau khi chết thì cô được chôn ở đâu? Xa hơn thì hằng năm có ai đến thăm mình hay không. Nhìn xung quanh một hồi, cô bị tiếng bước chân đằng xa thu hút, cô nhìn thấy một người mặc vest đen đi đến. Đợi khi người kia đến gần, cô mới bị làm cho kinh hoảng... Hắn, không phải là Hạ Khiêm hay sao?

Hạ Khiêm để hoa cúng lên mộ, dùng dụng cụ dọn dẹp làm qua một lần. Cô đứng ngay bên cạnh, nhưng dường như hắn không nhận ra, cần mẫn làm công việc quen thuộc của mình. Lâm Tiểu Du bước đến gần ngôi mộ đẹp nhất ở đây, run rẩy nhận ra chủ nhân nó là ai. Tấm hình Lâm Tiểu Du bị thời gian làm cho phai mờ, nhưng không khó để nhận ra chân dung của bản thân trên đó.

Hạ Khiêm dọn dẹp xong ngôi mộ thì bắt đầu dọn cỏ quanh chân mộ. Lâm Tiểu Du nhìn Hạ Khiêm làm việc nhanh gọn, tựa như hắn đã rất quen thuộc với loại việc này, ngực trái tự nhiên nhói lên một cái thật đau. Hắn đang làm cái gì? Cho dù hắn là người lo hậu sự cho cô, thì cũng chỉ cần tùy tiện cho một người đến làm. Vì sao lại tự thân vận động?

Hạ Khiêm xong việc thì ngồi thẳng xuống đất, dựa người vào ngôi mộ. Hắn nhắm mắt hồi lâu, đột nhiên mở miệng gọi:

- Tiểu Du.

Cô bị gọi tên thì giật mình, xong mới nhớ ra hắn không thể thấy cô, nuốt nước bọn lắng tai nghe hắn nói tiếp.

- Hôm nay anh đã hủy một hợp đồng rất quan trọng. Bọn họ nghĩ cái gì mà lại dám chê bai em chứ? Anh đã nổi điên lên, lập tức hủy hợp đồng với bọn họ. Thế là chúng liền kéo đến Hạ thị cầu xin, hỏi tới hỏi lui mình đã làm cái gì không vừa ý anh. Anh không quan tâm, đã có gan nhục mạ vợ anh thì phải có gan chịu trách nhiệm. Em nói có đúng không?

Ngày hôm qua, Hạ Khiêm có nhã hứng đến khách sạn Tiểu Du ăn tối. Hắn để xe vào tầng hầm xong thì dùng thang máy chuyên dụng để đi lên. Chỉ là đang đứng đợi thì lại nghe thấy một cuộc nói chuyện không hay lắm. Bắt đầu là giọng một người ông đứng tuổi.

- Tên khách sạn này thật lạ, Tiểu Du là tên người à? Nghe quê mùa làm sao!

Sau đó là giọng người nam trẻ hơn:"Thưa Giám đốc, em nghe nói đây là tên người vợ quá cố của Hạ Tổng. Ngài ấy vì quá thương nhớ vợ mình nên đã lấy tên của phu nhân đặt cho khách sạn này".

Một người khác lại tiếp tục:"Giám đốc, ngài còn nhớ vụ khủng hoảng kinh tế nội địa 8 năm trước không?"

- Dĩ nhiên nhớ, lúc đó chúng ta đặt trung tâm ở nước ngoài, nếu không đã bị kéo xuống vực rồi.

- Lúc đó là lúc phu nhân Hạ tổng mất, ngài ấy liền bỏ mặc Hạ thị không quan tâm. Các công ty từ nhỏ đến lớn kéo nhau khủng hoảng theo Hạ thị. Một năm sau mới khôi phục lại như thường.

- Kinh khủng vậy sao? Xem ra Hạ tổng cũng không giống như thiên hạ đồn đại, vẫn là một con người có trái tim a.

- Không phải đâu Giám đốc, ngài ở nước ngoài nhiều năm nên không biết. Cuộc hôn nhân đó vốn không đẹp như bên ngoài đâu.

- Có gì bí mật sao?

- Tất nhiên, những kẻ tai to mặt lớn làm gì mà không có bí mật?

- Còn không mau kể!

Hạ Khiêm vốn dĩ không quan tâm đến, nhưng những người kia nói lại liên quan đến Lâm Tiểu Du. Hắn liền dừng lại nghe tiếp.

- Hạ Tổng kết hôn khi nào có ai biết đâu? Vậy mà khi Hạ thị khủng hoảng kinh tế, lại có tin đồn Hạ tổng bỏ mặc Hạ thị vì quá đau lòng trước cái chết của vợ. Cánh nhà báo săn tin trước giờ không thể đào bới đời tư của Hạ gia, thế nhưng lúc đó lại có khả năng tìm được. Hạ Tổng lúc đó ngày ngày ra nghĩa trang XX, bên Dương thị cũng có ảnh chụp Dương tổng và Dương phu nhân có lui tới nghĩa trang đó. Hạ lão gia cùng phu nhân lén lút ra nước ngoài. Cái này mới sốc a, vị thiếu phu nhân quá cố kia không phải là người giới thượng lưu, chỉ là một cô gái tầm thượng giới hạ lưu mà thôi.

-  Thực vậy?? Vì cái gì mà Hạ tổng lại lấy cô ta? Không để một ai biết thì chính hắn cũng không thích gì cuộc hôn nhân này. Đã không thích thì vì cái gì lại đau lòng? Còn không phải giả vờ sao?

-  Cũng không rõ ngài ấy kết hôn khi nào, vì trước đó Hạ tổng vẫn có tình nhân, vẫn lui tới các quán bar, vũ trường nổi tiếng đấy thôi.

- Như vậy nghĩa là hắn ta ngoại tình sao? Càng chứng tỏ hắn không ưa gì người vợ hắn lấy về. Thế sao phải diễn màn đau khổ, hại người khác khổ theo như thế?

- Cái này em nghĩ không phải hắn giả vờ, thực sự sau một năm, Hạ tổng xuất hiện trở lại, em thấy anh ta gầy đi rõ rệt, mắt thâm quầng như nhiều ngày mất ngủ, đặc biệt đôi mắt không còn một chút sinh khí nào.

- Vậy vấn đề là ở vị phu nhân kia?

- Em nghĩ vậy. Có lẽ Hạ tổng thực sự yêu phu nhân, cô ấy đã làm chuyện xấu gì đó làm chồng mình giận nên ngài ấy mới ra ngoài với người phụ nữ khác. Nhưng dù sao người chết cũng đã chết, hẳn ngài ấy phải đau lòng lắm.

- Hừ, những kẻ sống cuộc sống hạ lưu từ nhỏ thì làm sao mà cao thượng được, đặc biệt là phụ nữ, xuất thân từ nhà nghèo thì càng ghê tởm hơn.

- Đúng đúng, những người phụ nữ như vậy vì tiền thì đều có thể làm bất cứ chuyện gì. Có khi cô ta đã ngoại tình nên Hạ tổng ngại bẩn mới ra ngoài tìm người.

Tai Hạ Khiêm ù đi, hắn không nghe rõ được những người kia nói gì nữa, lửa giận trong người càng ngày càng lớn. Hắn mạnh mẽ bước vào thang máy, bên ngoài vẫn còn vang tiếng cười lớn của những người kia.

--------------------------------------------------------

Hạ Khiêm kết thúc hồi tưởng, lại tiếp tục trò chuyện với người đang ngủ trong ngôi mộ bên cạnh.

- Lúc đó anh thật muốn giết chết bọn chúng, đã không rõ chuyện lại tự ý nói xấu em. Kẻ xấu là anh lại được người đời tán tụng, còn em...Kẻ nên bị sỉ nhục phải là anh mới đúng. Anh xin lỗi, làm vợ anh phải chịu oan ức rồi. Em đừng lo, anh sẽ tổ chức một cuộc họp báo thật lớn, nói hết những chuyện xấu của mình, như vậy mới là tốt...

Lâm Tiểu Du lại khóc, vì sao tim cô lại đau như vậy? Đây có phải là sự thật không? Cô vươn tay ra chạm vào người đối diện, nhưng không thể chạm vào được. Lúc này, cô bị kéo ngược về sau, Hạ Khiêm trước mắt càng lúc càng xa, tới khi khuất mất.

Lâm Tiểu Du mở mắt ra, cô đang ở trong phòng ngủ của mình. Trước mắt nhòe đi, cô đưa tay chạm mắt thì mới biết mình đã khóc.

Hạ Khiêm đã sống như vậy sau khi cô mất sao? Vì sao sau khi cô đi rồi thì anh lại sống như vậy? Đáng lẽ anh phải sống thật vui vẻ, thật tự do, không một ai có thể giữ chân anh nữa. Vì cái gì? Vì ai? Vì cô có phải không?

Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có thể anh cũng trọng sinh như cô. Điều này cô đã nghĩ đến từ lúc ở bệnh viện khi cứu Tiểu Thiên, nhưng cô không chắc chắn, lâu dần thì quên mất. Dựa vào những hành động của Hạ Khiêm dạo gần đây, cũng với giấc mơ ban nãy, cũng đưa ra một đáp án mà cô lo lắng. Hạ Khiêm cũng trong sinh như cô, chỉ là đi sau cô khoảng 8 năm hoặc hơn.

Nhưng mà, dù biết hắn giống cô thì sao? Có thay đổi được gì đâu? Cô không muốn cùng hắn nữa...Cô có nên nói với hắn không?

---------------------------------------------------

Chu Hiểu Lam mang tâm tình vui vẻ đến trường, kể chuyện ngày hôm qua cho hai chị em Dương Tiểu Xán. Hai người bất ngờ rồi hưng phấn, ép Chu Hiểu Lam đưa hai người theo. Chu Hiểu Lam dĩ nhiên đồng ý.

Lâm Tiểu Du vừa bước đến lớp thì bị Hiểu Lam kéo lại, kể cho cô nghe chuyện vừa nãy. Lâm Tiểu Du bị dọa nhảy dựng lên, từ khi nào Chu Hiểu Lam lại có quen biết với loại người như Mạc Lâm?

- Tiểu Du, anh Hạ có nói với cậu chưa? Cậu có đi không? Nhất định phải đi a, đi cũng bọn mình.

- Không đi, tuyệt đối không đi. Các cậu cũng không được đi, đây là mình lấy tư cách bạn thân thật lòng khuyên đấy.

- Ơ...

Dương Tiểu Lộ nhăn mặt, nhìn cô một cái rồi nói:"Nói không đi thì không đi, đừng có nói rồi làm ngược lại. Hiểu Lam, cậu ta không đi thì chúng ta đi."

Không rõ vì cái gì, Chu Hiểu Lam không phản bác lại Dương Tiểu Lộ. Cô nữ sinh im lặng để mặc Tiểu Lộ kéo đi. Lâm Tiểu Du bất đắc dĩ nhìn Chu Hiểu Lam im lặng, trong lòng càng lo lắng. Mạc Lâm đâu phải hiền lành gì? Y là bạn thân của Hạ Khiêm, từ một lò đào tạo mà ra. Chu Hiểu Lam non nớt sẽ bị y tổn thương. Lâm Tiểu Du cắn răng suy nghĩ, một hồi sau mới lấy điện thoại ra, nhấn gọi vào một số điện thoại quen thuộc. Số điện thoại mà cô nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gọi đến nữa.

------------------------------------------------------
Tác giả xin lỗi cả nhà, mình comback rồi đây. Hehe, chẳng biết dùng lí do gì để ngụy biện, nói thật là do mình lười quá. Mình sẽ cố gắng viết tiếp, hứa sẽ không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top