CHƯƠNG 26
Như đã định, Hạ Khiêm tan làm từ sớm đứng đợi cô ở trạm xe buýt. Lâm Tiểu Du từ xa đã trông thấy, vốn dĩ cô đã hẹn Bạch Uyên ở trạm xe, nhưng anh vừa gọi điện thông báo không đến được. Hạ Thị vừa cho thư kí Mạc Lâm sang đàm phán, bắt buộc người làm Giám đốc là anh phải có mặt. Lâm Tiểu Du sợ anh lo lắng liền bảo anh yên tâm làm việc, cô về nhà rồi sẽ nhắn tin cho anh. Bạch Uyên muốn cho người khác đến đón thì cô từ chối, bảo anh cứ làm việc của anh thật tốt là được.
Bây giờ, cô đứng im một chỗ không dám đến gần trạm xe. Hạ Khiêm biết trước tuyến đường về nhà của cô, nhất quyết đứng ở đó đợi. Lâm Tiểu Du không rõ vì cái gì mà hắn làm vậy, chỉ là vừa nói chuyện xong với Bạch Uyên, cô đã biết Hạ Khiêm có ý đồ gì đó trong việc này. Vừa nghĩ đến chuyện Bạch Uyên ngất xỉu ở nhà, cô lại càng khó chịu với Hạ Khiêm hơn, không cách nào cho hắn sắc mặt tốt được. Lâm Tiểu Du nhìn Hạ Khiêm từ đằng xa, người đàn ông hoàn hảo như vậy mà bên trong lại xấu xa hết phần người khác. Đột nhiên cô nhớ lại lời hôm qua của em trai, Hạ Khiêm có tình cảm với cô, tình cảm cái quỷ gì? Cô bước về phía chiếc siêu xe, bước chân càng lúc càng nhanh.
Hạ Khiêm vừa thấy cô đến liền nhanh chóng lại gần, khuôn mặt đều là vui vẻ rạng rỡ. Hai người im lặng một chút, Hạ Khiêm mới mở miệng:"Em có mệt lắm không?". Lâm Tiểu Du bực bội cởi balo đẩy cho Hạ Khiêm, giọng nói có chút khó chịu:"Vâng, mệt lắm". Hạ Khiêm cầm balo trên tay, hắn biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, một lúc lâu sau bị cô nhắc mới hồi tỉnh. Lâm Tiểu Du bỗng nhiên khác lạ làm hắn không thích ứng kịp, trước kia đều là lạnh nhạt, tránh xa hắn hết mức có thể.
- Anh Khiêm, mở cửa xe cho em đi.
Lâm Tiểu Du đột nhiên không muốn nói chuyện lễ phép với Hạ Khiêm nữa, trực tiếp yêu cầu như hắn là người nhỏ tuổi hơn cô. Hạ Khiêm bối rối không hiểu rõ vấn đề, nhưng vẫn đi mở cửa xe cho cô. Lâm Tiểu Du thấy hắn không từ chối cũng không nổi giận, máu nóng bắt đầu nổi lên, cơn giận càng lúc càng lớn. Cô cắn chặt răng để ép mình không giận quá hóa rồ mà nói mấy câu điên khùng. Cô không rõ vì sao mình giận, chỉ biết lúc này cô muốn hành hạ hắn thật nhiều, đối xử thật tệ với hắn.
Hạ Khiêm ngồi vào ghế lái rồi lại không biết làm gì, loay hoay một hồi mới hỏi:"Em muốn về đâu?". Hắn không rõ vì sao Lâm Tiểu Du khác lạ như vậy, giống như đang giận hắn chuyện gì đó, nhưng cũng trông không giống như vậy.
Cô không trả lời mà hỏi ngược lại hắn:"Em có nghe tin về chị Lưu Ly, sao anh không giúp chị ấy?"
Hạ Khiêm không nghĩ cô trực tiếp hỏi thẳng như vậy, lo lắng hỏi:"Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Trông em lạ quá?
- Anh cứ trả lời đi đã.
- Chuyện đó là cô ta làm sai, tự làm tự chịu thôi.
- Anh cũng lạnh lùng thật, người ta dù sao cũng theo anh hai năm, không còn tình cũng còn nghĩa, anh chỉ để lại một câu "tự làm tự chịu" rồi quay lưng đi tiếp, anh không thấy mình tàn nhẫn lắm sao?
- Tiểu Du, em làm sao vậy? Em gặp chuyện gì khó chịu sao?
- Đừng làm như anh thân thiết với tôi lắm. Anh Hạ, dù thế nào cũng nên để cho người ta một con đường sống, anh cứ đẩy người ta vào đường cùng như vậy, sau này sẽ gặp quả báo đấy.
Lời nói của Lâm Tiểu Du như lưỡi dao cắt vào tim hắn. Hắn biết, cô là đang ám chỉ Bạch Uyên, nhưng thông qua đó hắn lại thấy hình ảnh của cô kiếp trước. Hắn liên tục dồn cô vào tuyệt lộ, chặt hết đường lui của cô, sau cùng lại đoạt luôn cả tính mạng của cô. Hạ Khiêm run rẩy không nói nên lời, mỗi khi nghĩ về kiếp trước, hắn lại như vậy.
Lâm Tiểu Du cười lạnh, tiếp tục nói:"Người bên anh hai năm mà anh còn lạnh lùng như vậy, thì một người xa lạ như tôi lấy quyền gì mà lên mặt với anh? Chỉ mong rằng anh nể mặt tôi cứu cháu anh mà suy nghĩ về lời của tôi một chút".
Lâm Tiểu Du lấy lại balo rồi mở cửa rời đi. Cô không nghĩ tới vì ngày hôm nay mà ngày mai lại gặp phải một vấn đề hết sức nan giải.
-------------------------------------------------------
Mạc Lâm lái xe đến quán bar nổi tiếng nhất đô thị A, y không nghĩ là Hạ Khiêm sẽ quay trở lại nơi này. Đô thị A này chính là "cuộc sống về đêm" của giới thượng lưu, trước kia y cùng Hạ Khiêm và đồng bạn ở nơi này tụ tập, cuộc sống trụy lạc, xa hoa không điểm dừng. Từ khi đi thực tập mới tiết chế lại nhưng vẫn thường xuyên đến nơi này tìm người vì nhu cầu. Kể từ hai tháng trước Hạ Khiêm nói không muốn đi nữa thì y cũng ngừng luôn.
Quản lí thấy Mạc Lâm thì nhanh chân chạy đến:"Mạc thiếu gia, cậu xem đi, ngài Hạ...". Y gật đầu xem như đã hiểu rồi tiến vào trong phòng. Hạ Khiêm ngủ gục trên sofa, trên bàn la liệt xác rượu, tay phải của hắn đẫm máu, trên tường có vết rượu loang lổ, ngay dưới là một chai rượu đã tan nát. Y thậm chí thấy trên mặt hắn còn vương lại nước mắt. Hạ Khiêm hé miệng thì thầm ba tiếng "Lâm Tiểu Du", Mạc Lâm chưa bao giờ thấy hắn thất thế như vậy. Y biết Hạ Khiêm từ rất lâu, lâu đến nỗi không còn nhớ từ bao giờ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn khóc. Cho dù đánh nhau đến nhập viện, hắn cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Y nhớ có lần y cùng hắn đánh nhau với bọn lớp trên, chỉ hai đứa đánh với bảy thằng nhóc cao lớn hơn. Cuối cùng hắn bị gãy tay trái và chân phải, sau khi vừa khỏi, hắn một mình đến gặp đại ca của bọn kia, đánh cho tên kia một trận khiến thằng nhóc sau khi khỏi thì rời trường ngay, vĩnh viễn không gặp lại lần nào. Cô gái kia rốt cuộc đã làm gì có thể khiến kẻ như Hạ Khiêm làm ra bộ dạng này.
Mạc Lâm sau khi đưa Hạ Khiêm về nhà thì trở về công ty. Y xem lại một lần nữa những tài liệu về Lâm Tiểu Du mà mình đã tra được. Trong mắt y, Lâm Tiểu Du chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, có quan hệ với Bạch Uyên và từng cứu Dương Thiên là hai điểm sáng duy nhất trong số những thông tin tầm thường này. Trừ hai điều ấy thì cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường đâu đâu cũng có. Hạ Khiêm vì cái gì lại si tình như vậy? Chỉ một lần gặp đầu tiên khiến Hạ Khiêm thay đổi từ trong ra ngoài, điều này khiến Mạc Lâm nghi ngờ nhiều nhất.
Y đứng dậy, đem toàn bộ tư liệu lẫn hình ảnh của cô cho vào máy cắt. Toàn bộ đều bị cắt tan nát không sót chút gì. Vốn dĩ y chỉ muốn xem Hạ Khiêm có tình yêu sẽ thế nào, nhưng không muốn hắn sẽ bi lụy vì tình yêu. Có lẽ y phải làm gì đó giúp Hạ Khiêm nhớ lại quan điểm do chính hắn nói, phụ nữ chỉ là công cụ trên giường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top