CHƯƠNG 24
Bữa tối này đều là các món ngon thượng hạng mà cả nhà Lâm Tiểu Du chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Hạ gia hiếu khách, không câu nệ quy củ gì trên bàn ăn, nên bà Gia Lâm và Lâm Tiểu Tinh dần thả lỏng bản thân, cộng thêm các món ăn hấp dẫn, hai người càng lúc càng cao hứng.
Hạ Khiêm vẫn cố ý ngồi cạnh Lâm Tiểu Du, khi thấy món ăn mà cô không gắp được thì tự nhiên lấy món đó cho cô. Lần đầu còn khiến cả nhà ngạc nhiên, những lần sau thì lén lút cười. Lâm Tiểu Du có ngạc nhiên, cảm ơn một tiếng rồi trầm mặc ăn tiếp. Sau vài lần như vậy, cô chỉ ăn thức ăn trong tầm với của mình.
Hạ lão gia nhìn Hạ Khiêm, ông cảm thấy thời gian còn dài, từ từ quan sát thái độ của cháu trai như thế nào, bản thân ông bây giờ lười quản chuyện của hắn lắm rồi.
Hành động của Hạ Khiêm lại một lần nữa làm cho mẹ con bà Gia Lâm căng thẳng, rất muốn biết vì hắn thuận tay lấy giúp hay là có cái gì đó với Lâm Tiểu Du.
Lâm Tiểu Du nhìn đồ ăn trong chén của mình, đây là do Hạ Khiêm gắp cho, tự nhiên thấy tâm như bị khoét ra một lỗ, cô nên vui vì bây giờ được Hạ Khiêm đối xử tốt hay buồn vì bản thân ở kiếp trước đây?
Bữa ăn kết thúc, bà Gia Lâm đang suy nghĩ không biết nên đi hay ở thì bà Mạc đã kéo bà đến phòng khách tiếp tục nói chuyện. Bà Mạc còn quay đầu nháy mắt với Hạ Khiêm, rồi lôi lôi kéo kéo người lớn đến phòng khách.
Hạ Linh bắt lấy cánh tay của hai chị em Lâm Tiểu Du, nói:
- Chúng ta lên tầng trên thăm quan nhé, trên đó có nhiều thứ hay lắm đấy.
Một trận lôi lôi đẩy đẩy, cả nhóm cùng đi lên tầng hai, đến phòng của Hạ Khiêm. Căn phòng này là phòng ngủ của hắn, có rất nhiều thứ đắt tiền chói mắt. Lâm Tiểu Tinh bị căn phòng này làm cho kinh ngạc:"Oa, có cả quán bar, em cứ nghĩ cái này chỉ có trên phim thôi chứ, anh Khiêm, có thể uống không?". Hạ Khiêm lắc đầu, nói:"Không thể, ở đây chỉ có thức uống với nồng độ cồn rất cao, Tiểu Tinh không uống được".
Lâm Tiểu Du bần thần quan sát kĩ xung quanh, lâu lắm rồi mới đặt chân vào lại căn phòng này, cảm xúc thật khó tả. Cô quên mất ở đây có rất nhiều người, để bàn tay lên chiếc bàn đặt rất nhiều loại rượu quý, cô lướt ngón tay, đi hết chiều dài cái bàn. Cô ngủ tại căn phòng này được ba năm, sau khi bố mẹ chồng sang Mĩ, Hạ Khiêm dứt khoát bắt cô sang phòng khác, không cho phép cô vào đây nữa. Mà cô cũng rất tự giác, hai năm sau cho tới tận khi chết, cô cũng không còn bước chân vào nơi này nữa. Cô đã từng thay đổi rất nhiều đồ vật ở Hạ gia, duy chỉ có căn phòng này là không đụng vào một thứ nào, vì sợ hắn nổi giận, hơn nữa là không muốn nó mất đi hình bóng của Hạ Khiêm, rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng khen:
- Nơi này thật sự rất đẹp...
Chỉ là một lời khen nhỏ, lại có thể khiến cho hắn hưng phấn kì lạ, bởi đây là lần đầu tiên cô chủ động nói một chuyện vì hắn.
Mấy anh em khác của Hạ gia cùng trầm trồ khen ngợi, lần cuối cùng vào đây chắc cũng là hơn mười năm trước. Sau này lớn rồi lại không dám bước vào đây, vì người kia không thích. Nhiều năm như vậy mới thấy lại nơi này, cũng có chút vui vẻ. Hạ Linh thật sự muốn mà không dám vào, nếu không phải có Lâm Tiểu Du ở đây, bọn họ đã bị hắn đuổi ra rồi. Nói đúng hơn thì cô muốn thử xem Hạ Khiêm có cho phép Lâm Tiểu Du vào đây hay không, nơi này và phòng làm việc của hắn là hai nơi không được phép đặt chân vào, chỉ có người nhà thân thiết may ra mới có thể vào đây. Vậy mà bây giờ cả một đám người cùng nhau vào phòng, thế nhưng hắn lại không tỏ thái độ gì, thật khiến người ta cảm thán.
Hạ Nhu đứng ở ngoài cửa đang cảm thấy mệt mỏi, hướng Hạ Chí nói:"Anh, em về phòng đây". Hạ Chí liếc mắt vào trong, đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh, cũng không muốn lưu lại nữa, nói:"Anh cũng về phòng". Bên trong đang náo nhiệt vui vẻ, hai người bên ngoài lại lặng lẽ rời đi.
Lâm Tiểu Tinh chạy loạn trong phòng, chạm hết cái này đến cái kia, Hạ Khiêm vẫn mặc nhiên im lặng khiến cho mấy anh em Hạ gia và cả Lâm Tiểu Du ngạc nhiên. Cô sợ Hạ Khiêm nổi nóng, vội vàng gọi em trai:"Tiểu Tinh đừng rộn nữa". Cô lại gần kéo tay em trai, nhỏ giọng mắng:"Đây không phải nhà chúng ta, đừng có lộn xộn".
Hạ Khiêm ở bên kia lấy nước uống, giọng nói thập phần dịu dàng:"Không sao, các em cứ tự nhiên". Lâm Tiểu Tinh đẩy chị gái ra, nói:"Chủ nhà không lo, chị lo cái gì". Nói rồi lại sang bên kia, mở cửa kính ra, Lâm Tiểu Tinh liền hướng chị gái la lên:"Tiểu Du, mau ra đây a". Cô bất đắc dĩ đi ra, Hạ Khiêm cùng đi theo, mấy người còn lại cũng tự động đi luôn.
Hành lang bên ngoài rất rộng, có ghế dài để ngồi, có một tủ lạnh mini, đặc biệt là bộ kính thiên văn hiện đại. Từ nơi này nhìn lên trời ngắm sao cũng rất thích, sau một ngày làm việc mệt mỏi mà có thể ở nơi này thưởng thức phong cảnh thật sự rất thoải mái. Lâm Tiểu Du nhớ rất rõ, Hạ Khiêm thường ra đây nghỉ ngơi sau khi làm việc xong, chỉ là ra đây nằm trên ghế ngắm trăng sao, chưa bao giờ cô thấy hắn dùng đến kính thiên văn.
Hạ Băng lúc này mới nhớ ra, nói:"Em nhớ rồi, ngày xưa anh rất thích thiên văn học, lúc đó tất cả chúng ta còn thi nhau tìm ngôi sao mới nữa a". Hạ Khiêm gật đầu:"Đúng thật, cũng lâu quá rồi". Hắn ngồi xuống điều chỉnh ống kính, xong mới quay sang chị em Lâm Tiểu Du hỏi:"Có muốn xem không?". Lâm Tiểu Tinh nhanh chóng gật đầu, chạy lại để mắt lại gần ống nhòm.
Hạ Linh bên kia phồng má giận dỗi:"Lúc đó không có em, mọi người vui vẻ như vậy mà". Hạ Hi cười cười, xoa đầu cô. Hạ Miên cũng nhớ lại kí ức cũ, lúc đó cả đám đều còn bé, gần gũi nhau như vậy, không như bây giờ càng lúc càng xa cách, mà tất cả dường như mới chỉ là ngày hôm qua.
Lâm Tiểu Du xem em trai vui vẻ, bản thân cũng thả lỏng một chút, lia mắt quay sang người đàn ông bên cạnh nhìn chăm chú. Hạ Khiêm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu sang bên cạnh. Lâm Tiểu Du bị phát hiện, lập tức xoay đầu sang chỗ khác. Hạ Khiêm cũng quay đầu qua chỗ khác, nhè nhẹ mỉm cười, có chút không tin cô đã nhìn hắn thật lâu.
------------------------------------------------------------
Gần 10h, cả nhà Lâm Tiểu Du muốn về, Hạ Khiêm liền đưa cả ba người về.
- Tiểu Khiêm này, sao hôm nay nhà chị của cháu không đến?
- À, anh chị ấy có bữa tiệc, đem theo Tiểu Thiên đi cùng luôn ạ.
- Ra vậy, thật tiếc không gặp được Tiểu Thiên a...
Nói chuyện một hồi cũng đến về đến nhà, Hạ khiêm đi ra mở cửa cho Lâm Tiểu Du và bà Gia Lâm, lễ phép chào tạm biệt bà một tiếng.
- Anh Khiêm, ngày mai nhất định em sẽ đến a, thật sự cảm ơn anh.
- Được, không có gì.
Hắn nhìn sang Lâm Tiểu Du, muốn hỏi ngày mai cô có đến hay không, lời ra đến miệng thì nghẹn lại. Bất đắc dĩ đợi mọi người vào trong, hắn cũng lên xe rời đi.
Tối đó, Lâm Tiểu Du bị mẹ và em trai làm cho kinh sợ, Lâm Tiểu Tinh vừa nói:"Tiểu Du, em nghĩ anh Khiêm có ý với chị đấy", bà Gia Lâm cũng gật đầu hưởng ứng:"Đúng rồi, mẹ quan sát kĩ lắm, cậu ấy cứ nhìn con mãi, xem biểu hiện của cậu ấy trên bàn ăn là biết". Hoảng sợ xong lại chuyển buồn cười, cô nói:"Anh ta thích con? Cho dù có đầu thai mười kiếp cũng không bao giờ có chuyện đó, còn việc gắp thức ăn là do con không với tới, nếu là người khác ngồi ở đó thì cũng vậy thôi".
- Không đâu Tiểu Du, kiểu người như anh ấy sẽ không để ý đến người khác đâu, huống chi là những người tầm thường như chúng ta.
- Ừ, mẹ cũng thấy vậy.
- Thêm nữa nha, nếu anh ấy không để ý chị thì lấy lòng em làm gì? Còn không phải là thông qua em mà lấy lòng chị hay sao? Lúc nãy em ở trong phòng anh ấy làm loạn, nhưng người ta có nói tiếng nào đâu.
- Thì...có thể vì chị cứu cháu anh ta, nên anh ta mới đối xử tốt với chúng ta...
- Chị cứu tiểu Thiên chứ có phải em hay mẹ đâu, gia đình họ đối xử tốt với chúng ta thì có thể hiểu, nhưng anh Khiêm không giống, nếu không có ý gì, anh ấy sẽ trả ơn bằng cách cho chúng ta tiền, chứ không muốn chúng ta dính líu gì đến Hạ gia đâu. Người thượng lưu rất sợ bị kẻ khác đeo bám không buông nha.
- Con trai, con nói cứ như biết rõ lắm vậy...
- Mẹ xem phim truyền hình nhiều như vậy mà không tích lũy được gì hết sao? Nói chung là phải có lí do gì đó mới khiến cho Hạ gia thích chúng ta như vậy, cứu Tiểu Thiên chỉ là một lí do nhỏ thôi, còn chúng ta đâu có gì đâu, nhà nghèo không tiền không quyền, lấy cái gì cho họ?
- Ô, con nói cũng đúng...
- Quá đúng ấy chứ, Tiểu Du, chị cũng thích anh ấy đúng không? Người như vậy ai lại không thích chứ? Đặc biệt là con gái tuổi này, dễ bị rung động trước những người như anh ấy lắm.
Lâm Tiểu Du cúi đầu, đôi mắt hiện lên một tầng băng, đúng rồi, không chỉ là thích, cô yêu Hạ Khiêm, nhưng hắn không yêu cô. Hắn và trên dưới người nhà hắn luôn luôn cho cô ánh nhìn khinh bỉ, buông những lời nói sắc như dao đâm vào lòng cô. Bạn bè của hắn chẳng có ai biết hắn đã có vợ, ngay cả Mạc Lâm ngày đầu tiên gặp cô còn hiểu lầm cô là người giúp việc. Còn cả những buổi tiệc rượu, những dịp đặc biệt, hắn đều đi cùng tình nhân. Tất cả đều là do cô, chính vì yêu hắn, cô mới cam tâm tình nguyện bị hắn hiểu lầm, bị nhân tình của hắn gây khó dễ, bị cả thế giới quay lưng, đến cuối cùng còn vì người hắn yêu mà vứt bỏ đôi mắt, rồi chết trong đau đớn. Cái đêm mở mắt ra, thấy mình đang ở căn nhà từng sống nhiều năm, cô nghĩ mình nằm mơ, mong muốn sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Khi nhận ra bản thân trở lại bảy năm trước, cảm xúc tiêu cực cất giấu nhiều năm liền bùng nổ. Cô không muốn trả thù ai cả, cô muốn rời xa những người đó để sống một cuộc đời hạnh phúc cho mình, cũng mong muốn bọn họ sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Như vậy mới là tốt nhất.
Cái gì mà Hạ Khiêm yêu cô, nếu không phải bố mẹ hắn ép buộc kết hôn, hắn đã cho cô một bài học vì dám hạ thuốc hắn. Nếu không phải bố mẹ hắn không cho phép li hôn, hắn sẽ li hôn mà không cần quan tâm cô có đồng ý hay không. Nếu không phải đôi mắt cô phù hợp với Lưu Ly, hắn sẽ không cho cô chút ấm áp, quan tâm ở cuối đời.
Hắn ở bên cô vì bố mẹ ép buộc, vì đôi mắt cô có ích. Tất cả chỉ có vậy.
- Tiểu Tinh, nếu em nghĩ như vậy thì sai rồi, anh ta đối xử tốt vì lí do nào đó thì chị không biết, nhưng chắc chắn không phải vì thích chị, con người đó sẽ không bao giờ có tình cảm với loại người như chúng ta đâu. Cũng đừng nghĩ lấy được thứ gì từ hắn, giá của nó, em trả không nổi đâu, có khi phải dùng đến cả tính mạng đấy.
Nói xong, cô đi về phòng mình. Hai người kia bị ánh mắt của Lâm Tiểu Du dọa sợ, lúng túng nhìn nhau.
===========================================
Chương sau nam chính nam phụ gặp mặt nha, mn có ý kiến gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top