CHƯƠNG 22
Lâm Tiểu Du tận dụng khoảng thời gian đi trên hành lang dài đằng đẵng, tập trung nhớ lại gia đình của hai người chú chồng, kết quả lại không ra đâu vào đâu, nhớ ra toàn những thứ vô nghĩa.
Cô không thân thiết gì nhiều với cánh đàn ông của hai nhà, bản thân bọn họ là đàn ông, là người có tri thức, tất nhiên có sự tôn trọng phái nữ, nên dù không để cô vào mắt thì ít nhất họ cũng không có buông lời miệt thị, không làm gì quá đáng với cô, tất cả những gì họ làm chỉ là cho cô ánh mắt khinh thường. Ngược lại thì, cô có khá nhiều kỉ niệm không mấy tốt đẹp với ba cô em họ của Hạ Khiêm. Cô đặc biệt gặp rắc rối nhiều nhất với Hạ Linh, cô nàng là điển hình cho kiểu tiểu thư được nuông chiều mà sinh ra hống hách, kiêu căng. Cô tiểu thư này không chỉ là cô gái duy nhất trong ba anh em, mà còn là người nhỏ tuổi nhất trong nhà. Ba người đàn ông trong nhà chính vì vậy mà không nỡ cứng rắn dạy dỗ cô, bà Sở sau khi sinh được hai cậu con trai thì lại mong muốn có được một cô con gái, nên khi Hạ Linh ra đời, bà nuông chiều con gái nhỏ của mình hết mực, để mặc cô làm những gì mình thích. Kết quả là tạo ra một Hạ Linh không sợ trời, không sợ đất(chỉ sợ ông nội và anh họ Hạ Khiêm). Hạ Linh là người thẳng thắn, trực tiếp chỉ thẳng mặt cô mà mắng, luôn luôn cho cô một thái độ khinh bỉ tựa như đang nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu. Tuy vậy, gan Hạ Linh cũng không lớn lắm, mắng nặng nề như vậy là chỉ khi có hai người các cô, lúc có người thì chỉ nói vài câu, "tặng" cô ánh mắt khinh thường. Có nhiều lúc, Hạ Linh còn cùng nhóm bạn bè của mình, bày ra vài trò khiến cô mất mặt trước đám đông, đặc biệt là trước mặt Hạ Khiêm.
Khác với Hạ Linh, Hạ Băng và Hạ Nhu không ầm ĩ như vậy. Hạ Nhu trưởng thành hơn, cô(HN) không mặn không nhạt với cô(LTD), nhưng sâu trong đôi mắt màu nâu khói xinh đẹp ấy, Lâm Tiểu Du vẫn thấy được sự khinh thường nhàn nhạt, hướng đến cô và đến cả mẹ và em trai cô. Hạ Băng thì dường như là pha trộn giữa Hạ Nhu và Hạ Linh, vị tiểu thư này không hề theo chân Hạ Linh gây khó khăn cho cô, nhưng cũng không ngăn cản những việc làm đó của Hạ Linh. Hạ Băng chỉ đứng một bên, lạnh lùng theo dõi kịch vui, nhiều lần cho vài câu châm biếm để bình luận. So với Hạ Linh thì Hạ Băng mới là người khiến cho cô bị tổn thương nhiều hơn, bởi những câu nói của Hạ Băng, câu nào cũng trúng vào trọng điểm, câu nào cũng xát muối trúng vào vết thương của cô.
Lâm Tiểu Du càng nghĩ càng thấy phiền, cô lại thở dài thườn thượt.
Quản gia Lâm đưa ba người vào trong phòng khách, cách một dãy hành lang có thể nghe thấy có âm thanh trò chuyện dần dần to lên. Qua khỏi bức tường cuối cùng, Lâm Tiểu Du thấy ở giữa căn phòng to lớn có đầy đủ những vị trưởng bối của Hạ gia, là Hạ lão gia cùng ba con trai và ba con dâu.
- Ông chủ, khách đã đến rồi.
Ông Hạ Minh và bà Mạc vừa thấy Lâm Tiểu Du đã đứng lên ngay, bà Mạc vui vẻ nói:
- A! Mọi người đều đến rồi a.
Ông Hạ yêu cầu quản gia Lâm đến phòng bếp đốc thúc việc chuẩn bị bữa tối. Ông Hạ nhìn thấy người nhà của Lâm Tiểu Du có vẻ sợ sệt, ông thân thiện chào hỏi trước:"Chào phu nhân, tôi là Hạ Minh, ông ngoại của Dương Thiên, còn đây là vợ tôi, Mạc Huyên". Bà Mạc tiến lên bắt tay chào hỏi bà Gia Lâm, cũng xoa đầu Lâm Tiểu Tinh chào hỏi. Ông Hạ hướng tay về phía Hạ lão gia, nói:"Đây là bố của tôi, ông cố của Dương Thiên". Bà Gia Lâm và Lâm Tiểu Tinh sợ đến không dám ngẩng đầu, cúi đầu đáp lại:
- Chào bác, cháu là Phùng Gia Lâm...là mẹ của bọn trẻ...
- Ưm...cháu chào ông...cháu...là...là....Lâm Tiểu Tinh...
- Cháu chào ông, cháu là Lâm Tiểu Du.
Hạ lão gia dường như không để tâm lắm, chỉ ừ một tiếng. Hai nhà chú hai và chú ba của Hạ gia cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi.
- Chào phu nhân, tôi là Hạ Nhật, chú hai của Hạ Nhiên và Hạ Khiêm.
- Chào mọi người, tôi là Hạ An, là chú ba của bọn trẻ nhà anh cả.
Bà Cao và bà Sở cũng nhẹ nhàng cúi đầu, lần lượt nói:
- Xin chào, tôi là Cao Nhã Ly, vợ của chú hai bọn trẻ.
- Còn tôi là Sở Nhan, là con dâu út của Hạ gia, rất vui được quen biết chị.
Ba người nhà họ Lâm chào hỏi hết một lượt xong, bà Mạc kéo ba người ngồi xuống ghế, vui vẻ quay sang nói với Hạ lão gia:"Bố, đây là Tiểu Du, cô bé đã cứu Tiểu Thiên của chúng ta".
Trừ vợ chồng Hạ minh, ai nấy đều hướng mắt về Lâm Tiểu Du, nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới. Họ có chút không xác định được, có điểm nào xuất sắc từ cô bé bình thường này không? Hạ lão gia trầm lặng không nói, khuôn mặt cũng lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc gì. Ba người nhà Lâm Tiểu Du bắt đầu lo sợ, có phải đã làm gì chọc tới ông ta hay không? Lâm Tiểu Du không có nhiều kí ức về Hạ lão gia, đa số đều là vừa kính trọng vừa sợ hãi khi đối diện với ông, bây giờ có lẽ cũng là như vậy.
Lâm Tiểu Du trong mắt gia đình của hai người chú chỉ là một cô bé chưa trưởng thành, khuôn mặt cũng không xinh đẹp, có chăng thì cũng chỉ là nhìn vừa mắt, không thể nào so sánh được với những người tình cũ của Hạ Khiêm thì chắc chắn không thể nào quyến rũ được Hạ Khiêm. Chỉ bằng này tuổi đã có thể câu được kim quy, thủ đoạn chắc chắn không ít, nắm được điểm yếu của một kẻ như Hạ Khiêm thì đã là có "tài năng" rồi. Nhưng quan sát Lâm Tiểu Du từ nãy đến giờ, bọn họ lại không thể nghĩ cô là loại người đó. Hạ Minh có mắt nhìn người, bản thân ông còn yêu thích vị tiểu thư này thì có thể tự hiểu cô là một người có nhân cách tốt.
Ông Hạ An rất thoải mái với người ngoài, không nghi ngờ bất cứ một người nào trừ phi chuyện xấu của họ lộ rõ(giống chuyện của Tiểu Du đấy) hoặc bị họ đâm sau lưng. Nên ông cũng thoải mái bắt chuyện:"Hôm nay đáng lẽ là nhà anh cả sẽ cùng mẹ con phu nhân đây, chúng tôi đành thất lễ xen vào cuộc vui của mọi người vậy". Bà Gia Lâm hồi hộp đáp lại:"Không, không phải a, đây là bữa ăn của gia đình, không ngờ lại cuộc hẹn của chúng tôi lại vô tình trúng vào hôm nay, là chúng tôi thất lễ mới đúng".
Bà Sở cũng nhiệt tình hơn, đáp lại:"Đúng vào hôm nay lại rất tốt, hiếm khi chúng tôi có dịp về nhà, nên chúng ta gặp nhau hôm nay chính là có duyên a". Bà Cao tiếp lời:"Vâng, chúng tôi cũng rất muốn gặp gia đình ân nhân của Hạ gia, đặc biệt là Tiểu Du". Lâm Tiểu Du cúi đầu mỉm cười, cô thật sự không mong người ta xem trọng mình như vậy. Hai người thím này, cũng giống như Hạ Nhu, lạnh nhạt không quan tâm tới cô, dù nghe việc cô bỏ thuốc Hạ Khiêm thì hai người cũng mảy may không phản ứng. Cô chỉ gặp họ vào những ngày quan trọng của Hạ gia, khi cô tham gia việc bếp núc cũng không lên tiếng phản đối, khi cô làm sai gì đó cũng không trách móc nặng nề, mà chỉ nhàn nhạt chỉ dẫn lại cho cô. Tính cách của hai người khá giống nhau, đều thích sự yên tĩnh, ôn hòa với tất cả mọi người. Cô cũng có lúc cố gắng bắt chuyện với họ, nhưng họ chỉ đáp lại trong phạm vi câu hỏi, ngoài ra chẳng còn gì hơn. Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết hai người có suy nghĩ như thế nào về một Lâm Tiểu Du xấu xí của kiếp trước.
Ông Hạ Minh thấy bầu không khí ngượng ngùng có vẻ tan đi, tiếp tục nói:"Bọn trẻ nhà hai chú sắp về rồi, chúng rất muốn gặp cháu đấy Tiểu Du". Lâm Tiểu Du cũng không quá ngạc nhiên, năm xưa bọn họ cũng là cùng một bộ dạng muốn gặp cô gái dám ép cưới vị anh họ ma quỷ này. Bà Mạc vừa ngẩng đầu thì thấy Hạ Khiêm đi vào, vẫy tay với hắn, nói:"A, con trai".
Hạ Khiêm đi đến chỗ mọi người, gật đầu chào hỏi trưởng bối. Mắt hắn chuyển hướng về phía Lâm Tiểu Du, ba người nhà họ Lâm cùng ngồi trên chiếc ghế sofa dài, thừa sức cho thêm ba người nữa cùng ngồi. Hắn từ từ lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Cả nhà đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
Lâm Tiểu Du ngồi bên cạnh Hạ Khiêm, đầu óc đờ đẫn đi, không tập trung được. Hạ Khiêm chuyển ánh mắt nhìn xuống chân, cảm nhận sự hiện diện của người bên cạnh.
Hạ lão gia dường như đang có suy tính gì đó, ông quan sát thật kĩ từng biểu cảm của Lâm Tiểu Du và Hạ Khiêm.
Lâm Tiểu Tinh ở bên cạnh chị gái cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, có phải cậu đã quá nhạy cảm hay không?
Ngay lúc này ở ngoài phòng khách có tiếng trò chuyện vang lên, âm thanh náo nhiệt càng lúc càng lớn, chính là những người trẻ tuổi của Hạ gia vừa trở về.
---------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Lại phải thất hứa rồi, chương này ít hơn 2000 chữ. Xin lỗi các nàng nhiều.
Mình đang đọc "Cung đấu không bằng nuôi cún" được giới thiệu trên comt, mình thấy rất thú vị, ngược tên hoàng đế hay quá trời, tg thích kiểu nữ chính như thế này lắm.
Đầu tuần vui vẻ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top