CHƯƠNG 21
Bởi vì buổi tối phải đến Hạ gia nên Hạ Nhiên nói với Lâm Tiểu Du buổi chiều không cần đến làm việc. Cô cũng ít lo lắng vì mai là ngày đầu tuần, không có quá nhiều công việc, những nhân viên có thể tự lo được.
Không cần đi làm, từ trường về nhà cũng thư thả hơn. Lúc đi ngang qua nhà họ Bạch thì thấy khóa cửa. Từ bữa tối hôm trước thì đã hai ngày nay cô không gặp Bạch Uyên, vừa nghĩ anh phải làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, Lâm Tiểu Du tự nhiên có chút đau lòng.
Cô đi vào nhà, nhìn vào bếp thấy mẹ đang nấu đồ ăn thì lên tiếng:
- Mẹ, con về rồi.
- Ừ, thay đồ rồi rửa tay đi, thức ăn sắp xong cả rồi.
Lâm Tiểu Du về phòng thay đồ, bất chợt nghĩ đến bữa ăn tối nay, ngay lập tức trở nên chán nản. Rồi lại nghĩ đến Hạ Khiêm, tim bỗng nhói lên một cái. Lâm Tiểu Du bực bội ném đồng phục vào sọt quần áo rồi đi ra phòng bếp, trong đầu tụng kinh 'không nghĩ, không nghĩ'.
Lúc đang ăn cơm, bà Gia Lâm hỏi:
- Hai đứa này, quần áo hôm qua mẹ mua có thích hợp hay không?
Lâm Tiểu Tinh cũng có chút lo lắng về buổi tối nay:"Có lẽ hợp, con không chắc, dù sao cũng chỉ là gia đình cùng nhau ăn cơm, lại nói quần áo đắt tiền như vậy"
Lâm Tiểu Du ợm ờ cho qua, tiếp tục ăn cơm. Trong đầu tự hỏi không biết Bạch Uyên đã ăn hay chưa, không biết anh có nghỉ ngơi đầy đủ hay không. Đáng lẽ cô nên xin số từ sớm, để đỡ bây giờ phải nhọc công lo lắng.
Cô cảm thấy khó ở cả ngày hôm qua vì chuyện của Lưu Ly. Lâm Tiểu Du và bà Gia Lâm thì lo lắng vì Hạ gia. Từ ngày hôm qua, cả nhà cứ như sống trên mây vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâm Tiểu Du muốn đến tiệm tạp hóa, đi ngang qua nhà Bạch Uyên thì thấy cửa cổng lẫn cửa ra vào đều mở toang. Cô hoảng hốt, thầm nghĩ không lẽ có trộm giữa ban ngày. Cô chậm rãi đi nhẹ nhàng vào trong, dừng lại trước cửa ra vào, nghiêng đầu nhìn vào trong thì thấy Bạch Uyên nằm dài dưới đất. Cô không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy vào, vừa chạm vào người Bạch Uyên mới thấy cả người anh nóng rực.
- Anh Uyên!!!
Bạch Uyên ho nhiều đến mức khó thở, mặt đỏ lên, nhìn thấy Lâm Tiểu Du thì nói:
- Anh bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu.
Lâm Tiểu Du sợ anh nằm dưới đất lạnh sẽ cảm nặng hơn, cố gắng kéo anh lên giường nhưng không kéo nổi. Cô lấy điện thoại gọi cho Lâm Tiểu Tinh, không đầy năm phút cậu đã có mặt. Hai chị em dùng hết sức lực mới kéo được Bạch Uyên lên giường, xong lại không biết phải làm gì. Bạch Uyên thở nặng nề, dùng chút sức còn lại để nói:
- Trong điện thoại của anh có số của bác sĩ gia đình...
Lâm Tiểu Du ngay lập tức lấy điện thoại của Bạch Uyên, tìm chữ 'bác sĩ' rồi gọi. Lâm Tiểu Tinh tìm được hộp y tế, lấy nhiệt kế cho Bạch Uyên ngậm. Kết quả nhiệt độ lên đến 39 làm hai chị em càng cuống hơn.
- Tiểu Du, không phải chúng ta nên lấy khăn ướt để lên trán anh ấy chứ? Đúng rồi, trước tiên còn phải thay quần áo, có đúng không chị nhỉ?
- Làm thế sao?
- Đúng rồi! Đang sốt mà mặc quần áo ướt mồ hôi thì không tốt.
- Chứ không phải ra mồ hôi là tốt à? Chị nhớ khi ra mồ hôi là khi cơ thể hạ nhiệt mà.
- Vậy là để anh ấy như thế này tốt hơn đúng không?
- Chị không biết nữa.
- Chị học cho lắm vào mà hỏi cái gì cũng không biết là sao?
- Mẹ đâu?
- Ra ngoài rồi.
Hai chị em dùng điện thoại lên mạng tìm cách chăm sóc người bị cảm, Bạch Uyên ở trên giường nhìn hai người, muốn cười mà cười không nổi, mở miệng nói:"Cho anh li nước". Lâm Tiểu Du nhanh tay rót nước, cùng Lâm Tiểu Tinh đỡ anh dậy uống nước.
- Lấy giúp anh áo thun trong tủ.
Bạch Uyên cố giữ tỉnh táo cởi áo khoác ngoài, cởi tiếp áo sơ mi. Hai chị em bị cuốn hút bởi cơ thể nam tính của Bạch Uyên, nhìn không chớp mắt. Lâm Tiểu Tinh mắt thì nhìn Bạch Uyên, tay thì che mắt chị gái lại. Bạch Uyên mặc áo thun rộng rãi vào người, cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Lúc này bác sĩ cũng đến nơi, hai chị em đi ra ngoài tránh cho vướng tay chân.
Bác sĩ truyền nước cho Bạch Uyên, dặn dò việc uống thuốc thật kĩ rồi ra về. Bạch Uyên bị cảm nhẹ, làm việc không chịu nghỉ ngơi ăn uống nên mới cảm nặng hơn. Trên đường lái xe về thì vẫn còn tỉnh táo, vừa bước vào nhà đã kiệt sức ngã lăn ra đất.
Lâm Tiểu Tinh thay khăn ướt liên tục, túi truyền nước chỉ còn một nửa thì cơn sốt mới giảm một chút. Bạch Uyên thường xuyên tập thể dục, tham gia các hoạt động thể thao nên cơ thể rất khỏe mạnh, hồi phục rất nhanh.
Đến 4h chiều, Bạch Uyên tỉnh lại. Thân người còn đau nhức nhưng cũng không quá ảnh hưởng, anh ngồi dậy thay chiếc áo thấm ướt mồ hôi ra, đi vào nhà tắm rửa mặt.
Lâm Tiểu Tinh đi về trước chuẩn bị quần áo cho buổi tối, còn Lâm Tiểu Du thì cố nán lại một chút đợi Bạch Uyên tỉnh dậy. Cô nấu cháo để anh ăn trước khi uống thuốc, nấu vừa xong thì Bạch Uyên cũng bước ra khỏi phòng ngủ.
- A! Anh dậy đúng lúc quá, em vừa nấu cháo xong này, anh ăn đi rồi còn uống thuốc.
- Tiểu Du em chưa về sao?
- Làm sao em về trong khi anh còn đang bất tỉnh nhân sự đây??
- A, lại làm phiền em nữa rồi...
- Em đã nói bao nhiêu lần, phải biết ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe chứ.
Cô đem bát cháo nóng đặt lên bàn, đưa thìa cho anh:"Nóng đấy, cẩn thận một chút".
Bạch Uyên ăn hết cháo mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Lâm Tiểu Du theo lời dặn của bác sĩ chia thuốc cho anh uống. Bây giờ anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, tuy rằng vẫn còn đau đầu một chút. Lâm Tiểu Du quan sát thấy anh gầy đi rất nhiều so với ngày đầu tiên gặp lại, mở miệng hỏi:
- Công việc khó khăn lắm sao anh?
Bạch Uyên mấy tuần qua vừa phải lo cho sự phát triển của công ty, vừa phải đấu với sự chèn ép của Hạ thị, anh và bạn của anh sắp sụp đổ tới nơi. Không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ, chỉ cần lơ là một giây thì sẽ bị Hạ thị cắn chết. Anh cũng không rõ công ty Bạch Vương của mình đã làm gì khiến cho Hạ thị chú ý. Bình thường ít có một tập đoàn lớn lại đi chú ý đến một công ty nhỏ mới thành lập, chỉ có thể nghĩ nhà họ Bạch hoặc nhà họ Vương đã làm gì đó khiến Hạ gia không vừa lòng, ngoài nguyên nhân này ra thì anh không còn nghĩ được nguyên nhân nào khác.
- Ừ, có một chút khó khăn, Hạ thị gây sức ép liên tục...
Lâm Tiểu Du giật mình, không tin vào tai mình, hỏi:"Hạ thị? Là nơi em đang làm thêm phải không?
- Đúng rồi.
- Nhưng anh vừa mới thành lập công ty, làm gì có khả năng ảnh hưởng được đến Hạ thị? Sao lại nhắm vào anh?
Bạch Uyên thở dài, nói:"Anh cũng không rõ, có lẽ là anh cũng có lẽ là bạn anh đã làm chuyện gì đó chọc giận Hạ thị chăng?
Kiếp trước cô cũng đi làm nên cô hiểu áp lực công việc lớn như thế nào, Hạ Khiêm lại là người đứng đầu một tập đoàn to lớn, nên cô muốn chia sẻ cùng hắn, có thể giảm bớt căng thẳng cho chồng mình. Nhưng lại bị Hạ Khiêm lạnh nhạt, không cho phép cô bước vào phòng làm việc của hắn, cũng không cho phép cô đến Hạ thị, dần dần cô cũng không còn muốn tìm hiểu về công việc của hắn nữa. Cho nên lúc đó cô cũng không biết Hạ Khiêm có nhắm vào Bạch Vương hay không. Nhưng cho dù có biết thì cô có thể làm gì? Một cô gái nhỏ bé không có gì trong tay có thể làm gì để giúp đỡ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Uyên uống thuốc xong lại cảm thấy buồn ngủ, không muốn làm phiền Lâm Tiểu Du nữa nên bảo cô về nhà, anh có thể tự lo được. Lâm Tiểu Du cũng không ở lại nữa, dặn dò một số thứ xong thì trở về nhà.
Đã hơn 5h chiều, bà Gia Lâm hối thúc cô thay chiếc váy mà bà mua hôm qua. Chiếc váy suông kiểu cổ vest được thiết kế dáng sát nách, phần đuôi là những đường xếp ly. Lâm Tiểu Du không có gu ăn mặc, quần áo của cô đều là mẹ mua cho, lần này cũng không ngoại lệ. Dáng người cô vừa vặn, cơ thể vẫn chưa phát triển hết nên mặc chiếc váy vào ít nhiều cũng có vẻ dễ thương của trẻ con. Lâm Tiểu Tinh thì mặc áo thun trắng tay dài, bên ngoài là áo len xám, cùng với chiếc quần jean đen(tg ko biết phối đồ đâu, tìm trên mạng thấy cái nào hợp nhãn thì quơ vào thôi, đồ của mẹ Tiểu Du càng k biết, mẹ của tg cũng chả biết cách ăn mặc nên tg cũng thế ^^).
Cả nhà loay hoay một hồi thì đến 5h30, bên ngoài vang lên tiếng chuông. Lâm Tiểu Du hoàn thành xong trước nên chạy ra mở cửa. Cô nghĩ rằng Hạ Nhiên sẽ đến đón ba người nhà cô, không nghĩ đến vừa mở cửa đã thấy Hạ Khiêm một thân âu phục đứng ở đấy.
- Chào em, Tiểu Du.
- A...chào anh... Anh đến sớm quá, tôi nghĩ là 6h30 nên vẫn chưa chuẩn bị xong...
Lâm Tiểu Du bị người trước mặt làm cho ngộp thở, có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Hạ Khiêm đến tận nhà đón ba người, tay cô bất giác siết chặt tay nắm cửa.
- Ừm, tôi từ công ty trực tiếp đến thẳng đây luôn, mọi người cứ chuẩn bị từ từ, tôi có thể đợi.
Hạ Khiêm có thể đợi, cô không nghe nhầm đấy chứ? Lâm Tiểu Tinh từ trong phòng đi ra, thấy hai người đứng ở cửa liền hỏi:
- Là ai đấy Tiểu Du?
Cậu vừa đến gần, nhìn thấy người ở bên ngoài cửa thì giật mình, không dám bước tiếp nữa.
- A...anh...anh...là......
Hạ Khiêm nhìn thấy em trai nhỏ của Lâm Tiểu Du, trong lòng lại nổi sóng. Lâm Tiểu Tinh 14 tuổi bây giờ chưa dậy thì, chỉ là một cậu trai nhỏ nhắn, thấp hơn chị gái, chỉ đứng đến ngực Hạ Khiêm, khác hẳn người thanh niên trưởng thành trong kí ức của hắn. Hạ Khiêm gặp người xưa thì sẽ lại nhớ đến một số chuyện không tốt đẹp ở kiếp trước. Hạ Khiêm nhẹ nhàng mỉm cười, nói:
- Chào em, Tiểu Tinh, tôi là Hạ Khiêm.
Lâm Tiểu Tinh luống cuống chạy lại gần, cúi đầu chào người kia, rối rít nói:"A....em...chào anh....em là....a....anh biết tên em sao ạ?"
- Ừ, tôi biết, em là em trai của Tiểu Du.
- Vâng! Đúng rồi a!!
Cậu nhanh chóng kéo chị gái đang chắn trước cửa, đưa tay vào bên trong, lễ phép nói với Hạ Khiêm:"Mời anh vào nhà ạ". Hạ Khiêm cười nhẹ, cảm ơn một tiếng rồi đi vào. Cậu kéo tay chị gái, nói nhỏ:"Chị đi pha trà đi, mà sao chị lại để người ta đứng ở ngoài như vậy chứ?". Nói rồi lon ton theo sau Hạ Khiêm vào phòng khách.
-À ừm...thưa anh...
Lâm Tiểu Tinh chỉ mới thay áo, bên dưới vẫn còn mặc quần ngủ, lúc này lại không nhận ra. Hạ Khiêm vẫn giữ nụ cười, nói:"Không cần nặng nề, em cứ nói chuyện như bình thường đi".
- Như vậy...sao...được a?
- Trước tiên thì em nên thay đồ cho hoàn chỉnh đi, em trai.
Lâm Tiểu Tinh nhìn xuống mới thấy mình vẫn còn đang mặc quần ngủ, vội vàng xin phép lên phòng.
Lâm Tiểu Du đem trà lên, rót ra cốc trà.
- Cảm ơn em.
- Vâng.
Cô nhìn Hạ Khiêm tự nhiên uống trà, thản nhiên như đang ở nhà, cô lại cúi đầu xuống nghĩ lung tung. Hạ Khiêm ngước mắt nhìn người đối diện, mới để ý hôm nay cô không buộc tóc. Mái tóc dài quá vai, bình thường cô tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, mãi sau này lấy chồng rồi cô vẫn không đổi. Chiếc váy cô đang mặc mới là thứ khiến cô đáng yêu hơn, rất hợp với khuôn mặt trẻ con của cô.
- Chiếc váy này rất hợp với em, rất đáng yêu.
Cô được khen mà thụ sủng nhược kinh, ngạc nhiên nhìn hắn:"A, vâng, cảm ơn anh", cô vừa nói vừa tránh ánh mắt của hắn. Nhiều năm chung sống với Hạ Khiêm, cô chưa từng thấy hắn khen bất kì một người phụ nữ nào, kể cả Lưu Ly. Bây giờ bản thân được nghe hắn khen, cô có nên cảm thấy tự hào hay không?
Đây là lần đầu tiên hắn khen ngợi một cô gái, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong ít nhiều cũng có chút bối rối. Với tính cách của hắn, dù là lời khen xã giao, hắn cũng chẳng buồn mở miệng.
Lúc này Lâm Tiểu Tinh cùng mẹ đi ra phòng khách. Bà Gia Lâm vừa thấy Hạ Khiêm, chân như bị đóng chì, bước đi nặng nề, quả nhiên xem trên TV khác một trời một vực với thấy ngoài đời mà. Hạ khiêm thấy bà Gia Lâm thì vội vàng đứng dậy. Hắn cúi thấp người, lễ phép nói:
- Cháu chào dì.
- Được rồi, được rồi, thiếu gia, để cậu đích thân đến thật là làm phiền cậu rồi.
- Không phiền ạ, mọi người đều là khách quý của gia đình cháu mà, không thể thất lễ để tài xế đến đón được.
Được Hạ gia xem trọng, Lâm Tiểu Tinh và bà Gia Lâm càng lúc càng thấy tự hào. Bà Gia Lâm bình thường có chuyện gì cũng đem đi kể với những bà nội trợ hàng xóm, tuy nhiên chuyện này lại không kể, vì nó không có cơ sở vững chắc. Nhưng ngày hôm nay thì đã chắc chắn hết nửa phần rồi, vì cả Hạ tiểu thư và Hạ thiếu gia đều rất quan tâm đến chuyện này, chỉ cần ông bà Hạ cũng như vậy thì chắc chắn bà sẽ tự hào kể cho cả khu cùng biết.
- Nếu dì không ngại thì cứ gọi tên cháu, không cần khách sáo làm gì.
- A, dì có thể sao?
- Dì là trưởng bối, là chuyện tất nhiên mà.
Lâm Tiểu Du nhìn Hạ Khiêm nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ mình, ánh mắt thân thiện khó cưỡng lại được, làm cho cô không khỏi nhớ lại vài chuyện mất mặt ngày trước.
- Nếu tất cả đã xong thì chúng ta đi bây giờ luôn được chứ ạ?
Hạ Khiêm suốt từ lúc vào nhà đến giờ vẫn cứ giữ mãi nụ cười trên môi, lại nói chuyện nhẹ nhàng khiến mẹ và em trai cảm thấy rất thích người đàn ông này. Nghe Hạ Khiêm hỏi, bà Gia Lâm cũng không cự tuyệt, đồng ý thật nhanh.
- Được được, đi sớm tốt hơn.
Cả bốn người cùng nhau ra ngoài, Lâm Tiểu Du khóa cửa cẩn thận rồi mới ra cổng. Lâm Tiểu Tinh cùng mẹ bị chiếc siêu xe của Hạ Khiêm làm cho lóa mắt, liên tục trầm trồ khen ngợi, Lâm Tiểu Tinh muốn chạm mà không dám chạm, sợ làm xước chiếc xe.
- Nếu muốn thì em cứ chạm vào thử đi?
- Em sợ...nhỡ có gì...
- Trầy một chút cũng không tính là gì, cứ thoải mái đi.
Lâm Tiểu Tinh như được ban chiếu chỉ, hai bàn tay nhỏ run run chạm vào mui xe, cậu cười đến đỏ mặt. Cậu tranh ngồi ghế phụ, vào xe rồi thì ngó đông ngó tây quan sát thật kĩ. Bà Gia Lâm cũng không ngoại lệ, trầm trồ khen ngợi xe tốt.
- Siêu xe có khác, lúc anh mua có cảm thấy tiếc tiền hay không?
Lâm Tiểu Tinh hỏi xong mới nhớ ra người này là Hạ Khiêm, cậu gãi đầu cười cười. Hạ Khiêm cũng cười, nói:"Ừm, có lẽ là có chăng?".
- Cảm giác được ngồi trên xe này vừa sung sướng vừa tự hào a, em từ lâu đã muốn được tận mắt tham quan bên trong những chiếc siêu xe như thế này rồi, bây giờ đã được thỏa lòng mong muốn a...
Hạ Khiêm thông qua gương chiếu hậu trong xe, quan sát sắc mặt Lâm Tiểu Du, bản thân cảm thấy phải ra sức hơn nữa để lấy lòng cậu em trai.
- Ở nhà vẫn còn rất nhiều loại khác, lát nữa Tiểu Tinh có thể xem tùy thích.
- Thật ạ??
- Tất nhiên.
- Oaaaa!!! Cảm ơn anh rất nhiều!! Anh thật tốt quá a!!
- Như vậy được chứ? Cháu không biết đâu, thằng bé này nghịch ngợm lắm, không khéo lại gây ra hư hỏng gì.
- Tất nhiên là được ạ, chúng ta phải tạo điều kiện cho trẻ con phát triển chứ.
Lâm Tiểu Du cảm thấy bản thân hơi đặt nặng quá việc nghĩ xấu về Hạ Khiêm, chỉ đôi khi cô đột nhiên nhớ ra vài chuyện ở kiếp trước, còn bình thường tất cả đều ổn. Chỉ cần dập tắt tình cảm này thì việc đối diện với Hạ Khiêm cũng giống như đối diện với Bạch Uyên. Chắc phải mất một khoảng thời gian khá lâu, cô mới có thể hoàn toàn tự nhiên mà nói chuyện với hắn. Hoặc là, như bây giờ vẫn khá ổn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đi khoảng hơn 15 phút, chiếc xe đi vào vùng đất tư nhân, dừng trước chiếc cổng to lớn. Hai cánh cổng từ từ mở ra, Hạ Khiêm lái xe chạy vào. Chiếc xe chạy đến trước căn biệt thự, Hạ Khiêm xuống xe, mở cửa cho Lâm Tiểu Du và bà Gia Lâm.
Lâm Tiểu Tinh và bà Gia Lâm bị choáng ngợp trước diện tích khổng lồ của sân vườn và căn biệt thự. Biệt thự ba tầng nằm chính giữa khu vườn, xung quanh là cây cỏ, hồ cá, núi giả, những bức phù điêu cổ,... Toàn sân vườn biệt thự mang đậm hơi thở thiên nhiên, những hàng cây cảnh được trồng thành từng hàng ngay ngắn, thẳng tắp, những bãi cỏ xanh non mơn mởn được trồng trong các ô vuông đung đua trong gió nhẹ, con đường được rải sỏi hoặc đá... Căn biệt thự là kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, sở hữu những nét đẹp vô cùng sang trọng, độc đáo, bề thế, cuốn hút và hoành tráng.
Quản gia Lâm đi ra đón mọi người, chào hỏi một lượt.
- Hẳn đây là mẹ và em trai của Lâm tiểu thư?
- Vâng, là chúng tôi...
- Chào phu nhân, chào cậu Lâm, hoan nghênh mọi người đến Hạ gia. Vì mọi người đến sớm quá, ông chủ và bà chủ không kịp ra đón, thật xin lỗi về sự thất lễ này.
- A không cần phải long trọng như vậy....
Quản gia Lâm nở nụ cười chuyên nghiệp, hướng tay vào trong, nói:"Để tôi đưa mọi người vào trong".
Hạ Khiêm không quên lời hứa, nói với Lâm Tiểu Tinh:"Đợi ăn cơm xong, tôi sẽ đưa em đi tham quan", cậu liền phấn khởi gật đầu.
Hạ Khiêm lái xe vào gara, để quản gia Lâm đưa ba người nhà Lâm Tiểu Du vào trong. Qua dãy hành lang dài dằng dặc, không để cho em trai và mẹ có thời gian ngắm cảnh, quản gia Lâm đã chủ động giới thiệu:"Hôm nay không chỉ có người nhà ông chủ, mà còn có Hạ Lão gia và hai gia đình nữa, là ông nội và hai người chú của thiếu gia, mọi người sẽ không thấy ngại chứ?"
Lâm Tiểu Du mới chợt nhớ ra, hôm qua là ngày sinh nhật cũng là lễ mừng thọ của ông nội Hạ Phong. Bảy năm sống ở Hạ gia, cô chỉ gặp ông mỗi năm một lần ở ngày sinh nhật của ông. Cảm giác của cô về ông chỉ có căng thẳng, áp lực. Nhìn mặt ông, cô không dám lại gần, dù cô biết ông rất thương cháu, kể cả cháu dâu. Bây giờ gặp lại có giảm bớt căng thẳng hay không?
Lâm Tiểu Tinh và bà Gia Lâm thì lại rất áp lực, chỉ một nhà Hạ Khiêm đã đủ khiến họ muốn bỏ chạy. Bây giờ lại thêm nhiều người nổi tiếng nữa, hai người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nghe về Hạ lão gia, không ai ở đất nước này lại không biết đến danh tiếng của ông. Bà Gia Lâm đã sợ người đàn ông này ngay từ lúc bà chỉ mới học tiểu học, mẹ bà mỗi khi muốn dọa bà thì đều đem người kia ra dọa. Sắp được gặp tận mắt, bà thật sự không biết làm sao?
Quả nhiên, giới thượng lưu thật sự đáng sợ giống như trong phim.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s:Lâu quá không gặp mọi người.
Mô tả quần áo, biệt thự và sân vườn biệt thự mình lấy ý trên mạng, các nàng có thể tham khảo các kiểu dáng trên đó cho dễ hình dung.
Chương này có gì không vừa ý thì comt nêu ý kiến nhé, cảm ơn nhiều. Cuối tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top