CHƯƠNG 19
Lưu Ly vừa hoàn thành xong phần một của buổi diễn, đang nghỉ ngơi tại phòng trang điểm. Chuyên viên trang điểm đang điểm lại son phấn trên mặt cô, chuẩn bị cho phần hai, trò chuyện cùng khán giả.
Lưu Ly vừa nhìn thấy hộp trang điểm trên tay nhân viên liền giật lấy. Soi xét thật kĩ càng, đôi môi đỏ mọng mở ra:
- Đây là cái gì? Tôi đã nói là không được dùng loại sản phẩm này rồi kia mà. Các cô nghe không hiểu tiếng người à?
Cô nhân viên kia giật mình, ngơ ngác không hiểu, run rẩy muốn khóc, xong lại quay sang quản lí của mình cầu cứu. Quản lí nhân viên trang điểm chạy lại, nhìn vào hộp trang điểm trên tay Lưu Ly thì hoảng hốt.
- Cô Lưu, cô ấy là nhân viên mới, không biết cô không dùng loại sản phẩm này. Cái này có lẽ lúc lấy hàng mới có lẫn lộn vào. Chúng tôi thành thật xin lỗi, chuyện này sẽ không tái diễn nữa.
Lưu Ly đang trong cơn giận, ném hộp trang điểm vào người viên quản lí. Đôi mắt xinh đẹp chuyển sang cô nhân viên mới, lớn giọng đuổi người.
- Tôi không cần người vô dụng, chuyện quan trọng như vậy mà lại không biết. Đuổi cô ta đi!!
Cô nhân viên mới lúc này thật sự khóc, nhanh chóng xin lỗi Lưu Ly, hết lời van xin. Cuối cùng bị Lưu Ly cho bảo vệ kéo ra ngoài. Đợi người đi rồi, trong phòng nhất mực yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy âm thanh đồng hồ và tiếng thở của nhau. Ai nấy làm việc càng thêm cẩn trọng, không để gây ra bất kì sơ suất nào.
Chỉ cần là những người làm việc cho Lưu Ly, kể cả những người bị đuổi, đều biết rõ con người cô ta. Bề ngoài thánh thiện bao nhiêu thì bên trong đê tiện bấy nhiêu. Lấy hình tượng nữ thần hoàn hảo, yêu quý các thính giả của mình, nhưng lại đày đọa những nhân viên làm việc lâu năm bên cạnh. Dùng thân thể để thăng tiến, loại việc làm này vốn cũng không ít. Nhưng hiếm ai như Lưu Ly, lên giường không trừ một ai, đa dạng chủng loại. Nói nhẹ thì là hai mặt, nói nặng thì là hồ ly tinh hại người. Những năm gần đây, Lưu Ly là người tình của Tổng giám đốc Hạ Khiêm, có người này chống lưng, mức độ nổi tiếng ngày càng tăng cao, gần như phủ sóng toàn Trung Quốc. Chỉ là, khiến cho những ai biết rõ Lưu Ly càng thêm chán ghét.
-------------------------------------------------
- Nói đi.
- Vâng, gần một tháng trước, cậu chủ Dương Thiên gặp tai nạn, nhưng may mắn được một cô gái tên Lâm Tiểu Du cứu. Cô Lâm đó vì cứu người mà bị thương, vết thương khá dài, không nặng lắm nhưng có khả năng để lại sẹo...
- Ồ, thế ra là ân nhân, thảo nào bọn họ lại để ý như vậy...
Những ngày gần đây, Lưu Ly cho người theo dõi Hạ Khiêm, phát hiện ra những chuyện kì lạ. Hạ thị tuyển nhân viên tạp vụ, cứ tới giờ tan tầm, Hạ Khiêm sẽ đi theo sau cô nhân viên kia tới tận nhà. Mọi chuyện vượt quá khả năng phán đoán của cô ta, nên Lưu Ly đã tìm hiểu về hành tung của Hạ Khiêm trong một tháng cô ta đi lưu diễn. Lúc này mới biết Hạ gia quan tâm một người nhiều như vậy chính là vì cậu chủ nhỏ Dương Thiên. Nhưng nói đi nói lại, hành động của những người Hạ gia như vậy là bình thường, Hạ Khiêm mới là kẻ khác lạ. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không làm những việc thừa thãi như vậy trừ phi là do ông nội hoặc bố hắn ra lệnh. Có lẽ hắn sẽ cho Lâm Tiểu Du một tờ ngân phiếu để cô tự điền, hoặc là để thư kí Mạc tự lo liệu việc trả ơn.
Những hành động kì lạ này của Hạ Khiêm là có ý gì?
Lưu Ly quyết định đến nhà của vị ân nhân nhỏ này, muốn biết phía sau có còn lí do gì khiến Hạ Khiêm có hành động lạ như vậy.
Lưu Ly khi vừa đặt chân xuống cổng nhà Lâm Tiểu Du, quan sát một phen thì tặc lưỡi. Nơi này cũng có thể gọi là nhà hay sao? Còn nhỏ hơn cả phòng tắm nhà cô ta. Bất đắc dĩ đi đến cổng nhấn chuông, người ra mở cửa là một người phụ nữ. Lưu Ly có tìm hiểu trước, vừa nhìn đã biết đây là bà Gia Lâm, mẹ của Lâm Tiểu Du. Đằng sau là em trai của Lâm Tiểu Du, Lâm Tiểu Tinh. Lưu Ly nhanh chóng dùng diễn xuất điêu luyện đối phó.
Đôi mẹ con này trong mắt cô ta cũng tầm thường như bao kẻ khác, luôn nịnh nọt, cười đùa lấy lòng. Ánh nhìn khinh bỉ không đổi, miệng vẫn mỉm cười dịu dàng hỏi về Lâm Tiểu Du. Điều khiến cô ta ngạc nhiên chính là, trong cuộc nói chuyện với bà Gia Lâm, cô ta vô tình biết được vợ chồng Hạ Nhiên đã đến đây. Thậm chí mời cả nhà ba người đến Hạ gia, nghe ra ông bà Hạ cũng vui vẻ mời họ đến. Tại sao Hạ gia lại có thể yêu thích gia đình này đến vậy? Lại nghĩ đến cậu chủ nhỏ Dương Thiên là bảo bối trong tay Hạ gia và Dương gia, tâm tình mới dịu xuống.
Lưu Ly không được chào đón ở Hạ gia, trưởng bối ở Hạ gia vừa nhìn thấy cô ta thì liền trực tiếp đuổi người, không nể gì đến mặt mũi Hạ Khiêm. Bản thân Hạ Khiêm cũng không quan tâm nhiều lại càng khiến cô ta uất ức hơn. Cô ta là người của công chúng, có hàng triệu người hâm mộ, lại bị mấy người già kia xem thường, thật sự muốn chôn mặt xuống đất. Bản thân uỷ khuất cũng không thể lên tiếng, những thứ này đều là do Hạ Khiêm mang đến, nếu dám làm mất mặt hắn, hắn chỉ cần thuận chân đá đổ tất cả, không tốn một chút công sức cũng có thể khiến cô ta từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Cả một nhà Hạ gia vui vẻ mời những kẻ khố rách áo ôm này đến, đến Hạ Khiêm còn quan tâm đến, bản thân cô ta có thể làm gì.
Dẫn dắt câu chuyện về phía mình, vừa nghe bà Gia Lâm tiếc nuối cô ta không đến, cô ta liền thuận nước đẩy thuyền nói mình có thể đến, bỏ qua việc nghỉ ngơi. Không ngờ câu nói chưa hết một nửa đã bị chặn ngang...
----------------------------------------------------
Lưu Ly tỉ mỉ quan sát người trước mắt, cũng là người vừa lên tiếng chặn ngang câu nói của cô ta. Lâm Tiểu Du trong mắt cô ta chỉ là một đứa bé, không xinh đẹp, không có vóc dáng, cùng lắm chỉ cao đến cổ cô ta. Chỉ dựa vào số tuổi ít ỏi này của Lâm Tiểu Du thì căn bản không thể quyến rũ Hạ Khiêm. Thầm thở phào một hơi, nhanh chóng tiến lên bắt chuyện, nở một cười xinh đẹp.
- Tiểu Du có phải không? Quả nhiên đúng như Khiêm nói, thật là một đứa trẻ đáng yêu a.
Lâm Tiểu Du siết chặt góc quần, kìm chế muốn tát người trước mặt. Đối diện với kẻ gián tiếp giết mình, không trực tiếp đánh cô ta đã là quá nhân nhượng rồi. Trong lòng như thổi gió vào lửa, mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.
- Người nổi tiếng như chị đến đây có việc gì không?
Có thể nghe rõ cô rất ghét người kia. Lưu Ly giật mình, lần đầu tiên bị người khinh ghét ra mặt, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Bà Gia Lâm cũng ngạc nhiên, nhanh chóng kéo Lâm Tiểu Du ngồi xuống sofa, trong lòng khó hiểu không ngừng.
- Tiểu Du, cô ấy đến đây để cảm ơn chuyện con đã cứu cậu Dương Thiên đấy.
Lưu Ly lấy lại sắc mặt bình thường, nhanh chóng kéo ra một nụ cười.
- A! Thật là, sao lại quên mất, chị đến đây là để xem mặt ân nhân của mình, đồng thời nói một tiếng cảm ơn cho thích đáng.
Lâm Tiểu Du không giữ thể diện cho cô ta, khuôn mặt thể hiện rõ sự ghê tởm, trực tiếp phản đối.
- A! Không dám nhận tiếng cảm ơn của chị Lưu Ly đây. Người tôi cứu là Dương Thiên, có cảm ơn cũng phải là Hạ gia và Dương gia, không cần chị nhọc công đi cảm ơn thay họ.
Lưu Ly bị câu nói làm cho đứng hình, Lâm Tiểu Du vẫn giữ vẻ mặt căm ghét người đối diện. Bà Gia Lâm thất kinh, kéo tay cô hỏi:
- Con làm sao vậy? Người ta có thành ý đi cảm ơn, sao lại nói thế?
Lưu Ly không nghĩ đến đứa nhỏ trước mặt lại ghê gớm như vậy, trực tiếp nói thẳng cô ta không có liên hệ gì với Hạ gia. Cô ta có chút không hiểu, vì sao Lâm Tiểu Du lại ghét cô ta? Đây là lần đầu gặp mặt, không thể nào có cảm xúc chán ghét mãnh liệt như vậy. Lưu Ly hạ mí mắt xuống, mấy giây sau đã ổn định tâm tình sắp nổi giận.
- Chị là bạn gái của cậu ruột Tiểu Thiên, tất nhiên đem thằng bé xem như ruột thịt, em cứu thằng bé thì xem như chính là ân nhân của chị a.
Không đợi bà Gia Lâm lên tiếng, Lâm Tiểu Du đã nói:
- Vâng! Chị là BẠN GÁI a!
Bạn gái thì sao? Chưa bước vào cửa Hạ gia thì cũng chỉ là một trong những người tình của Hạ Khiêm. Lâm Tiểu Du nghĩ vậy liền nhếch mép cười lạnh.
Lưu Ly bị đâm một kích trí mạng, xấu hổ không biết để đâu cho đủ. Bị một đứa trẻ nói ngay trước mặt, trực tiếp đâm vào vết thương của cô ta. Lâu nay bị người ngoài thì thầm sau lưng, vốn chỉ là những chuyện vặt vãnh. Bây giờ bị một đứa trẻ phơi bày trước mặt, ngay cả phản bác cũng không thể, cô ta thật sự sắp nổi điên. Bất quá, đây lại là ân nhân của Hạ gia, đến Hạ Khiêm còn để tâm đến, cô ta có thể làm gì.
Lưu Ly lấy cớ mệt mỏi, muốn rời đi.
Lâm Tiểu Du nhẹ nhàng cười, nói:
- Vâng, chị đi thong thả, ngày mai gia đình tôi đến Hạ gia ăn tối, chị nhớ đến nhé, chắc chắn bác Hạ và dì Hạ sẽ rất "ngạc nhiên" cho xem.
- Chị biết rồi, tạm biệt cả nhà a...
Lưu Ly quay lưng rời đi, không ngoái đầu lại lần nào. Bà Gia Lâm đợi người đi khuất rồi mới quay sang hỏi Lâm Tiểu Du:
- Lúc nãy con làm sao đấy? Người ta làm gì con mà con lại như thế? Làm mẹ mất mặt đến nỗi không dám nói chuyện a.
- Không có gì cả, mẹ đừng để ý.
Nói xong, Lâm Tiểu Du ra ngoài. Bà Gia Lâm bị con gái làm cho khó hiểu, thái độ của Lâm Tiểu Du đối với mấy người nổi tiếng kia rất kì lạ, tất cả đều là biểu cảm khó chịu. Vừa nghĩ đến liền vứt ra sau đầu, trong đầu bà Gia Lâm bây giờ chính là mua quần áo đẹp để ngày mai đến Hạ gia không bị người ta chê quê mùa.
Lâm Tiểu Tinh đứng trong phòng mình, dưới chân là một tờ giấy bị vo tròn. Lúc nãy khi đã lấy giấy bút, vừa chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy giọng nói của Lâm Tiểu Du. Không hiểu vì sao, cậu dừng bước, đứng sau cửa lắng nghe tiếp câu nói của chị gái. Có lẽ vì máu mủ làm tâm linh tương thông, Lâm Tiểu Tinh đã cảm nhận được suy nghĩ của chị gái, ngay từ lúc ở trên phòng cô. Đứng ở trong phòng nghe được một lúc, cậu mới khẳng định, Lâm Tiểu Du thật sự không thích cô nghệ sĩ kia, tay vô thức vò nát tờ giấy, ném xuống đất. Không chỉ bây giờ, ngày hôm qua Lâm Tiểu Tinh cũng lờ mờ ý thức được Lâm Tiểu Du không thích cả Hạ gia. Cậu thực sự tò mò lí do khiến Lâm Tiểu Du ghét bỏ mấy người kia, nhưng nhìn thấy biểu cảm khó coi của chị gái thì mất hứng ngay. Bản thân Lâm Tiểu Tinh cũng không hứng thú gì nhiều với giới thượng lưu, nếu có bọn họ nâng đỡ thì tốt, nếu không có cũng không sao.
================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top