CHƯƠNG 18
Giờ tan học tại trường Z.
Bốn người Lâm Tiểu Du cùng đi ra cổng. Nói chuyện một lúc thì Dương Tiểu Lộ hỏi Lâm Tiểu Du:
- Tiểu Du, cậu không đến Hạ gia nữa sao?
Dương Tiểu Xán cùng Chu Hiểu Lam nghe như vậy thì hào hứng đợi câu trả lời. Kể từ ngày hôm đó đến nay đã gần hai tuần, ba cô gái nhỏ luôn nhớ đến căn biệt thự của nhà họ Hạ. Những người ở đấy cũng muốn Lâm Tiểu Du trở lại, chắc chắn Lâm Tiểu Du sẽ cho ba người đi cùng. Chỉ tiếc hôm ấy, Lâm Tiểu Du đã nói trước là sẽ không đến nữa, những ngày sau cũng không nhắc đến người họ Hạ nữa. Ba người nói bóng gió mãi không có tác dụng, hôm nay quyết định hỏi thẳng.
Lâm Tiểu Du không một chút do dự, thẳng thắn trả lời:
- Không đến nữa.
Câu trả lời này làm cho ba người kia không vừa ý một chút nào. Chu Hiểu Lam phụng phịu nói:"Sao lại không đến? Nhà họ thích chúng ta như vậy mà". Dương Tiểu Xán bên cạnh hỏi:"Cậu bận à?".
- Không có, chỉ là không muốn đến đó.
Chu Hiểu Lam ngạc nhiên hỏi:"Không muốn!? Sao lại không muốn? Nhà họ thích chúng ta như vậy mà, còn muốn chúng ta đến thường xuyên". Hai chị em họ Dương gật đầu phụ họa. Lâm Tiểu Du nhíu mày một cái, giọng nói ra khỏi miệng trầm đi.
- Mình không thích bọn họ.
Ba người kia giật mình, bối rối nhìn nhau. Dương Tiểu Lộ ôm lấy cánh tay của Lâm Tiểu Du, hỏi:
- Tiểu Du sao lại không thích họ? Cậu không biết họ là những người như thế nào à? Quen biết họ rất có lợi nha, còn cậu thì lại được cả nhà họ yêu thích như vậy, tương lai tươi sáng thật sự là đang trải sẵn để đợi cậu bước lên đấy.
Dương Tiểu Xán cũng nhanh chóng tiếp lời:
- Đúng đúng! Được người nhà họ Hạ quan tâm chính là vinh dự của chúng ta, nhiều người muốn mà không được đấy. Chúng ta đến lần nữa được không?
Mặt Lâm Tiểu Du càng lúc càng tối đi. Cô cảm giác chỉ cần một câu nữa, cô thật sự sẽ nổi điên mà mắng người. Quả nhiên người có tiền có quyền đều là thức ăn thượng hạng, ai cũng muốn có. Chẳng lẽ kiếp trước cô cũng có suy nghĩ này nên mới bám Hạ Khiêm nhất mực không buông sao?
- Nếu muốn thì ba người cứ đi đi.
- Không có cậu sao được?
- Đúng rồi! Phải có cậu mới được a.
Lâm Tiểu Du kéo tay lại, thở dài nói:
- Thôi mà, mình không đi đâu. Ba người các cậu cũng đừng nên có quan hệ với những người như bọn họ, có chuyện gì thì người chết trước là chúng ta đấy. Mà cũng đừng có mơ mộng cái gì, chỉ làm chúng ta thêm thất vọng mà thôi.
Ba cô học trò bị giáo huấn, không khỏi có chút xấu hổ, liền giận dỗi bỏ đi. Mơ mộng một chút thì đã sao? Có quen biết với những người như vậy, tương lai sẽ tốt hơn mà. Lâm Tiểu Du thật sự kì lạ, cái gì mà chết chứ? Có kim cương rơi ngay trước mặt mà không biết nhặt lên dùng. Lâm Tiểu Du là đồ ngốc.
------------------------------------------------------
Lâm Tiểu Du mấy ngày nay đều đi bộ đến trường và về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Từ đầu đường rẽ vào, Lâm Tiểu Du đã thấy, có một chiếc xe hơi đỗ ngay trước nhà cô. Không quá hai giây, cô đã nhận ra chiếc xe đó là của ai, lập tức chạy nhanh về nhà. Vừa mở cửa ra, cô thấy ngoài hai đôi giày của mẹ và Lâm Tiểu Tinh, còn có một đôi guốc cao, một đôi giày trẻ con và một đôi dày da màu đen của đàn ông. Còn ai ngoài ba người nhà Dương Tuyên ở đây.
Bước trên hành lang hướng vào phòng khách, cô nghe thấy tiếng cười của em trai mình và Dương Thiên. Còn có tiếng nói của Hạ Nhiên cùng mẹ cô. Dương Tuyên cùng Hạ Nhiên đến đây làm gì? Không phải là mẹ cô đã biết chuyện cô cứu Dương Thiên rồi đấy chứ?
Lâm Tiểu Du đứng đấy thật lâu mới đi vào. Vừa thấy cô vào, mẹ cô cười tít mắt nói:
- A! Tiểu Du về rồi kìa, có anh chị đến tìm con này.
Mấy người còn lại quay đầu nhìn, Hạ Nhiên vui vẻ nói:
- Em đã về rồi, nhanh thay đồ rồi xuống đi nào.
Dương Thiên nhìn thấy Lâm Tiểu Du, mắt sáng như sao. Vội vàng đứng dậy, chạy lại ôm chặt lấy cô.
- Sao chị không đến? Tiểu Thiên đợi chị mãi, nhớ chị lắm a. Nên hôm qua, Tiểu Thiên nói bố mẹ đưa Tiểu Thiên đến nhà chị này...
Lâm Tiểu Tinh thầm 'oa' một tiếng, thật sự là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không nghĩ đến chị gái đáng ghét lại có quen biết với người nhà họ Dương và họ Hạ. Cứu cậu chủ nhỏ khỏi chiếc xe, chuyện nghe như đùa vậy mà cũng có thể xảy ra.
Bà Gia Lâm thật sự rất kinh ngạc. Bây giờ mới nhớ ra lần trước Lâm Tiểu Du bị thương, hóa ra sự việc là như vậy. Thế mà con gái lại giấu đi không cho bà biết. Bà Gia Lâm thầm vui vẻ trong bụng, như vậy có nghĩa con gái bà là ân nhân của hai gia đình giàu có. Lâu nay bà cũng có xem tin tức, tất nhiên biết rõ hai gia đình này. Cứ nghĩ chỉ có thể thấy họ ở trên TV, lúc nãy mở cửa nhìn thấy đôi nam nữ này, bà giống như bị tạc tượng cứng ngắc. Nói chuyện một hồi mới biết rõ nguyên do. Nghe cách họ nói chuyện, có thể nhìn ra cả nhà họ Hạ đều rất thích Lâm Tiểu Du, thậm chí con gái bà đã từng đến nhà họ một lần, bọn họ còn muốn mời cô đến nữa. Tự dưng bắt được một thỏi vàng, tâm trạng bà càng thêm phấn khích.
Lâm Tiểu Du xoa đầu Dương Thiên, đẩy cậu nhóc ra.
- Vâng! Con thay đồ rồi xuống ngay.
Dương Thiên nhìn Lâm Tiểu Du đang rời đi. Quay lại ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Tinh, hỏi:
- Có phải Tiểu Du bị bệnh hay không? Nhìn sắc mặt chị ấy lạ quá a...
Lâm Tiểu Tinh lắc đầu nhún vai, bà Gia Lâm nói:"Sáng nay vẫn bình thường mà..."
--------------------------------------------------
Lâm Tiểu Du thay đồ xong vẫn không muốn xuống nhà, lo sợ bị hỏi này nọ. Lúc này cửa đột ngột mở ra làm cô giật mình ngã xuống giường. Lâm Tiểu Tinh đứng ở cửa thấy cô nằm trên giường thì đi sang đá cho một cái.
- Cái chị này, thay đồ xong thì xuống đi chứ, để khách người ta chờ lâu quá đấy.
Lâm Tiểu Du ngồi dậy, có chút bực mình nói:"Cái thằng này, vào phòng con gái sao không gõ cửa? Nhỡ chị đang thay đồ thì sao?"
Lâm Tiểu Tinh im lặng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cười khẩy một cái:"Hừ, chị có cái gì để nhìn? Còn nói là con gái, có đứa con gái nào mặc đồ lót đi vào phòng em trai mình không? Có đứa con gái nào tùy tiện xì hơi trước mặt em trai mình không? Có đứa...."
- THÔI!!!
Lâm Tiểu Du bực bội đạp cửa đi ra. Đấy đâu phải là cô, đấy là 'cô' trước khi trọng sinh mà...
Lâm Tiểu Tinh chạy lại chỗ cô, đổi chủ đề nói:"Tiểu Du này, chị thật tuyệt nha, sao em không biết chị dũng cảm như vậy nhỉ? Lúc nãy họ nói mà em không tin vào tai mình luôn ấy". Lâm Tiểu Du lầm bầm trong miệng, biết ngay là bọn họ đã nói rồi mà. Lâm Tiểu Tinh đột nhiên 'A' một tiếng, phấn khích hỏi:"Có phải vì vậy mà Hạ thị mới nhận chị vào làm không? Đúng là như vậy rồi! Oa!!! Sao lại có thể như vậy chứ??"
Hai chị em còn chưa xuống đến nơi thì bà Gia Lâm đã tiến lại chỗ hai người.
- Sao mẹ lên đây?
- Cậu Dương Tuyên nhận được điện thoại phải trở về công ty gấp, nên cả nhà họ về cả rồi. Tiểu Du xuống bếp đi, mẹ có nhiều chuyện muốn hỏi lắm.
Lâm Tiểu Du bị hai người kia kéo xuống nhà bếp. Đợi an vị tốt, bà Gia Lâm đánh vào vai cô một cái, mắng:
- Con bé này, chuyện như vậy sao không kể với mẹ?
Lâm Tiểu Du im lặng nhìn mẹ mình, bày ra vẻ mặt không thích.
- Ây da, nhà họ đã thích con như vậy thì nên đến nhà họ chơi thường xuyên chứ, họ đã có lòng thì chúng ta cũng không nên phụ a...
Lâm Tiểu Tinh phấn khích kể ra chuyện việc làm của Lâm Tiểu Du, bà Gia Lâm nghe xong càng mừng hơn:"Như vậy có nghĩa là họ biết có Tiểu Du trong đó nên mới nhận con bé phải không?". Lâm Tiểu Tinh gật đầu liên tục, cười đến không thấy mắt đâu.
Lâm Tiểu Du chán nản không buồn nói chuyện, mặc hai mẹ con bên kia tung hứng.
- À đúng rồi, lúc nãy cô Hạ Nhiên có bảo mẹ là ngày mốt cả nhà chúng ta hãy đến Hạ gia cùng họ ăn một bữa, cô ấy sẽ cho tài xế đến đón...
- Thật sao mẹ? Tuyệt quá a!!!
Bà Gia Lâm lại quay sang Lâm Tiểu Du, nhìn sắc mặt cô có vẻ khó chịu, nhanh chóng hỏi:
- Con làm sao vậy? Không lẽ bệnh thật sao?
Đưa tay lên trán cô thì bị cô đẩy ra, cô lắc đầu nặng nề hỏi:
- Mẹ à, mẹ thấy thích vì bọn họ giàu có sao?
Lâm Tiểu Tinh chen vào nói:"Đâu chỉ giàu có, Hạ gia là tập đoàn nằm trong top thế giới, sau này ra đời làm việc rồi, dù Hạ gia không chống lưng cho ta thì ít ra cũng không có vật cản trên đường. Nghe tiểu thư Hạ Nhiên nói, đủ thấy cả nhà bọn họ đều thích chị, thêm tập đoàn Dương thị nữa, chị quả là may mắn nha. Kiếp trước chị cứu thế giới đấy à?"
Lâm Tiểu Du cúi đầu không nói, trong đầu suy nghĩ về một chuyện gì đó. Cô không muốn nói chuyện nữa, bỏ về phòng.
- Tiểu Du, nhớ ngày mốt chúng ta có cái hẹn Hạ gia đấy a!!
Cô đóng cửa phòng, nằm xuống giường, bên tai còn nghe tiếng xầm xì, tiếng cười ha hả ở ngoài, liền đem cái gối che tai lại.
------------------------------------------------
- Có vẻ Tiểu Du không thích chúng ta lắm...
Dương Tuyên vừa lái xe vừa nói với Hạ Nhiên bên cạnh. Dương Thiên ngủ say ở ghế sau, mặc hai người lớn nói chuyện.
- Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta đã làm gì mà con bé khó chịu sao? Từ lúc cứu con trai chúng ta tới giờ, em chưa cảm ơn được gì, Tiểu Du cũng không đòi hỏi gì hết. Muốn mời con bé đến nhà nhưng bản thân em ấy lại không thích...
- Được rồi, chuyện này để tối ngày mốt mẹ con họ đến, chúng ta cùng bố mẹ tiếp đãi họ, xem họ có muốn gì không? Lo là lo cho trưa mai đi kìa...
- Mừng thọ ông nội a...Cứ nghĩ đến việc gặp ông nội là em lại nổi cả da gà...
- Ha ha ha ha ha ha....Anh cũng sợ quá....
---------------------------------------------------
Lâm Tiểu Du ngủ hết buổi chiều, lúc tỉnh dậy đã hơn 18h. Bao tử đánh trống nhưng vẫn chưa đến giờ cơm. Cô ra ngoài gọi mẹ, chỉ thấy trên bàn ăn có một mảnh giấy nhắn:"Thấy con ngủ say quá nên mẹ không gọi, mẹ với em con đi sang nhà bác tư ăn tối, con dậy thì tự mua cái gì đấy ăn đi, 9h mẹ về". Lâm Tiểu Du ngáp một cái, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài. Vừa đóng cửa thì gặp ngay Bạch Uyên đang lái xe về nhà.
Lâm Tiểu Du vẫy tay gọi to:"Anh Uyên!!!"
Bạch Uyên đang định lái xe vào sân, nghe tiếng Lâm Tiểu Du thì dừng lại. Lâm Tiểu Du chạy lại bên cửa xe, hỏi:"Sao tới giờ anh mới về? Mấy ngày nay anh ở lại công ty luôn sao?"
- Ừ, đột nhiên nhiều việc xảy ra quá, anh không có thời gian về nhà.
Lâm Tiểu Du nhìn Bạch Uyên có vẻ ốm hơn trước nhiều, trong lòng có chút xót.
- Anh về không đúng lúc rồi. Bác trai với bác gái lại đi du lịch nữa, bây giờ anh có đói không?
- Ừ, anh đói.
- Vậy cùng ăn với em đi. Mẹ em với Tiểu Tinh ra ngoài ăn, lại bảo em tự mua cái gì đấy ăn đi. Nhà em lại không còn gì để nấu, nếu nhà anh còn thì để em nấu cho, còn không thì ra ngoài.
- Em biết nấu ăn à?
- Có thể ăn được.
Lâm Tiểu Du cô vì muốn gần gũi với Hạ Khiêm mà cố gắng học nấu ăn từ đầu bếp nổi tiếng. Sao có thể không giỏi được?
Bạch Uyên cho xe đi vào gara, Lâm Tiểu Du đi đến cửa đợi. Bạch Uyên đóng cửa gara xong cũng nhanh chóng đi đến mở cửa.
Lâm Tiểu Du quan sát nhà họ Bạch, cô trầm trồ khen ngợi đủ thứ, nhiều năm như vậy mới quay lại căn nhà này, làm cho não như được khai sáng. Bạch Uyên cười cười nói:
- Cũng bình thường thôi, không như em nói đâu.
Lâm Tiểu Du khen là thật, ngôi nhà này vừa ý cô, lộng lẫy nhưng không quá chói mắt như Hạ gia.
Đi theo Bạch Uyên xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu nấu ăn. Vừa thấy Bạch Uyên xắn tay áo tiến lại, Lâm Tiểu Du liền đẩy ra.
- Không cần giúp, anh đi tắm đi, em tự làm được.
- Nhưng mà em...
- Không sao cả, nấu cho hai người thôi mà, không cần giúp đâu. Anh làm cả ngày đã đủ mệt rồi.
Vừa nói cô vừa đẩy Bạch Uyên ra khỏi nhà bếp. Bạch Uyên bất đắc dĩ đi lấy quần áo rồi đến phòng tắm.
Vừa đặt người vào nước ấm, Bạch Uyên cảm giác cả người thư thái hẳn, mệt mỏi nhiều ngày dần dần rút đi. Anh ngả người ra thành bồn tắm, nhắm mắt thả lỏng người. Nhiều ngày bị Hạ thị chèn ép đến sắp phát điên luôn rồi. Trưa hôm nay Hạ thị đột nhiên rút lại thị uy, chắc là hắn ta gặp chuyện gì đó vui vẻ. Nhưng cũng nhờ như vậy mà anh mới được giải phóng. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, ai biết được khi nào hắn ta lại dở chứng. Cái tính cách nửa vời như vậy khiến anh không biết đâu mà lần.
Lúc lâu sau, Bạch Uyên ra khỏi phòng tắm. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức từ phòng bếp. Xem ra còn thơm hơn mùi thức ăn của mẹ anh nấu, bụng liền đánh trống mấy tiếng.
Lâm Tiểu Du nấu xong là vừa đúng 19h, đảo qua đảo lại nãy giờ cô đã sớm phát mệt. Nhanh chóng dọn ra bàn ăn, gọi to:"Anh Uyên, thức ăn đã xong rồi!!!". Bạch Uyên cũng nhanh chóng đi vào, vào trong mới nghe thấy mùi thức ăn đậm đà hơn nữa. Bạch Uyên ngồi xuống ghế, nhìn qua bàn thức ăn, nói:
- Nhìn rất ngon mắt, để anh thử vị xem sao.
Lâm Tiểu Du cũng đợi anh ăn trước rồi mới ăn. Bạch Uyên gắp một miếng thịt cho vào miệng, dường như là tan ra trong miệng, hương vị của nước dùng cũng tuyệt không kém. Bạch Uyên lại gắp thử vài món khác, liện tục khen ngợi cô. Lâm Tiểu Du cười vui vẻ, nói:
- Có lẽ anh đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon chăng?
- Vậy sau này em lại nấu cho anh nữa đi, lúc đấy sẽ biết tài nghệ của Tiểu Du nhà mình a.
- Không thèm nấu cho anh.
...
Hai người đói bụng nên ăn rất nhanh, không để lại chút đồ dư nào. Bạch Uyên giành phần rửa chén thì bị cô trừng mắt.
- Em đã nấu ăn thì anh phải rửa chứ, anh không giành thì em cũng không rửa đâu nha...
- Ha ha, bé Pun quả nhiên không còn là bé Pun nữa a.
...
Lâm Tiểu Du cùng Bạch Uyên ăn trái cây, xem phim một lúc thì nghe bên nhà cô có ânh thanh mở cửa. Lâm Tiểu Du biết hai người kia về nên cũng tạm biệt Bạch Uyên ra về. Bạch Uyên đưa cô tới cổng nhà cô, đợi cô đi vào trong.
- Pun à, sau này lại làm phiền em nữa nhé...
- Em biết rồi, anh đi về nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức nhé!
- Anh biết rồi, em đừng lo!
Thấy cô đi vào trong nhà rồi, Bạch Uyên cũng hướng vào căn nhà bên cạnh.
.....
Hôm nay là chủ nhật. Đáng ra đây sẽ là ngày nghỉ vui vẻ, nhưng lại có một người đến phá hỏng. Đấy là người mà không thể nào xuất hiện ở nơi này, Lâm Tiểu Du vừa nhìn thấy, đôi mắt liền lộ ra những cảm xúc không nên có ở một đứa trẻ 16 tuổi.
Bà Gia Lâm tự buôn bán, không có ngày nghỉ. Nhưng vì ngày mai đến Hạ gia, bà nghỉ một ngày để đi mua quần áo. Còn chưa bước chân ra khỏi nhà đã gặp được người nổi tiếng. Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, Lưu Ly. Hôm qua thì gặp được những người thuộc dòng chính của hai gia tộc có thế lực nhất nhì Trung Quốc, hôm nay lại gặp được ngôi sao nổi tiếng. Quả là một tuần may mắn.
Lưu Ly bỏ mắt kính ra, lễ phép chào bà Gia Lâm một tiếng.
- Chào dì, cháu là Lưu Ly, cho cháu hỏi Tiểu Du có ở nhà không ạ?
Bà Gia Lâm bối rối mời Lưu Ly vào nhà. Lâm Tiểu Tinh cũng luống cuống tay chân chạy vào phòng khách, đem mấy thứ không cần thiết ném vào phòng mình.
- Cô gái, mời ngồi.
Bà Gia Lâm đưa Lưu Ly đến ghế sofa. Lưu Ly khách khí vài câu rồi ngồi xuống.
- Dì cũng ngồi đi, không cần tiếp cháu quá nghiêm túc đâu.
Lâm Tiểu Tinh xoa tay cười hì hì:"Chị Lưu Ly là người nổi tiếng mà, đón tiếp sơ sài như vậy thật là thất lễ quá..."
- Em trai thật là dễ thương, em là em của Tiểu Du phải không?
- Vâng! Đúng a, em là Lâm Tiểu Tinh, năm nay vừa tròn 14 tuổi.
Bà Gia Lâm mang trà lên, ngại ngùng nói:"Thật là xấu hổ quá, nhà chỉ có trà bình thường, bình thường nhà dì không uống cà phê..."
- Không sao đâu dì, cháu không có kén chọn đâu, cảm ơn dì nhiều.
- A đành phải thất lễ...Đúng rồi, cháu đến tìm Tiểu Du phải không?
- Vâng ạ, em ấy có ở nhà không ạ?
- Có có, Tiểu Tinh, con gọi chị con ra đây.
- Vâng!
Lâm Tiểu Tinh nhanh nhảu chạy lên phòng chị gái. Bà Gia Lâm tiếp tục hỏi chuyện Lưu Ly:"Cháu quen Tiểu Du như thế nào vậy?"
- A! Cháu chưa gặp em ấy. Chẳng là, cháu là bạn gái của anh Khiêm, chắc cô cũng biết Tổng giám đốc Hạ Khiêm...?
- Có, cô xem tin tức nên cũng biết Hạ gia...
- Vâng, cháu là bạn gái của anh ấy, Tiểu Du đã cứu Tiểu Thiên, là cháu ruột của anh ấy. Cháu biết chuyện nên muốn đến đây xem mặt ân nhân, cũng muốn cảm ơn cho thích đáng. Cháu rất yêu quý Tiểu Thiên, nên Tiểu Du là ân nhân của thằng bé, cũng là ân nhân của cháu.
- Thì ra là vậy. Ngày hôm qua, cậu Dương Tuyên và cô Hạ Nhiên cũng có đến đây, đã hẹn ba người nhà dì ngày mai đến Hạ gia cùng ăn một bữa a.
Lưu Ly đột nhiên biến sắc, nhưng chỉ trong chốc lát là bình thường trở lại.
- Là như vậy sao, đúng là như vậy, Tiểu Du là ân nhân của nhà chúng cháu, chúng ta cùng ăn một bữa, tìm hiểu nhau kĩ hơn.
- Ồ! Vậy ngày mai cũng có cháu chứ?
- Ừm, có lẽ là không, cháu mới trở về từ chuyến lưu diễn, có chút mệt...
- Như vậy thì phải nghỉ ngơi rồi, dì cũng có xem chương trình của cháu, một ngày nhiều nơi như vậy, hẳn là cháu rất mệt...Chỉ là cháu không đi thì thật là đáng tiếc.
- Không sao, nếu dì muốn cháu đi thì...
- Cô Lưu Ly tìm tôi có chuyện gì?
--------------------------------------------------
Lúc Lâm Tiểu Tinh đi lên thì Lâm Tiểu Du cũng đang đi xuống nhà.
- Tiểu Du, có nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Lưu Ly đến nhà đấy!
Lâm Tiểu Du bị câu nói kia dọa cho choáng váng. Đôi lông mày nhíu chặt lại, run run hỏi:"Chị ta ở đây làm gì?"
- Đến tìm chị đấy, sao chị lại có thể may mắn như vậy a?
- Tìm chị? Để làm gì?
- Không biết, em chưa hỏi. Nhanh xuống đi, em còn phải xin chữ kí nữa.
Lâm Tiểu Du đứng im tại chỗ, lòng dậy sóng không ngừng. Trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy ngực trái, hai chân run rẩy khuỵa xuống. Cô cố gắng không nghĩ thì lại càng nghĩ đến, cứ tưởng đã quên đi, không ngờ chỉ vừa nghe đến là đã đau như thế này. Bên tai còn vang vọng những câu nói lạnh lẽo của Lưu Ly.
- Anh ấy nói, cô là đồ đê tiện, làm ra loại chuyện như vậy, thật là không biết xấu hổ.
- Anh ấy nói, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi.
- Anh ấy nói, nếu cô không có con, ông nội sẽ buộc hai người li hôn.
- Đêm nào cô cũng đợi đúng không? Anh ấy không về đâu, vì mỗi đêm đều ở lại chỗ tôi mà...
- Tất cả những thứ này đều là anh ấy mua cho tôi đấy.
- Vì sao cô không chịu li hôn? Thật sự da mặt dày quá đi mà...
....
- Chính anh ấy đã chuyển cô qua đây đấy?
- Cô nghĩ anh ấy đi công tác thật sao?
....
Lâm Tiểu Du áp chế suy nghĩ, hít sâu lấy lại bình tĩnh, đi ra phòng khách. Trong khi Lâm Tiểu Tinh đi về phòng tìm một tờ giấy thật đẹp để xin chữ kí, Lâm Tiểu Du ở bên ngoài phòng khách nghe hai người bên trong nói chuyện. Khi nghe ra Lưu Ly muốn đi theo đến bữa ăn ngày mai, cô liền chen ngang.
--------------------------------------------------
P/s: Chương này dài quá, tập trung gần hết nhân vật luôn rồi. Chúc các nàng đọc vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top